Saturday, June 18, 2011

Phỏng vấn sinh viên bị cảnh sát San Jose đánh


SAN JOSE (NV) - Hai năm sau vụ cảnh sát San Jose, California, đánh một sinh viên Việt Nam và bị quay phim công bố trên mạng, hội đồng thành phố San Jose tuần qua bỏ phiếu đồng nhất “Yes” thông qua thỏa thuận dàn xếp giữa thành phố và người sinh viên .





 
Thỏa thuận này chấm dứt vụ kiện giữa sinh viên Hồ Quang Phương và thành phố San Jose, theo đó thành phố bồi thường cho sinh viên Hồ Quang Phương $225,000 và hứa hẹn sẽ thực hiện 80 giờ liên lạc cộng đồng trong 2 năm tới.

Vụ đánh người xảy ra năm 2009, khi một người bạn cùng phòng của Phương gọi cảnh sát nói bị Phương dùng dao đe dọa. Khi cảnh sát tới, không chỉ bắt Phương mà còn đánh hàng chục cú dùi cui và bắn súng điện. Một phần của vụ xô xát được một bạn cùng phòng khác quay video bằng điện thoại và được công bố cho báo chí, gây nên một làn sóng chỉ trích cảnh sát San Jose.

Sau khi thỏa thuận được thông qua và ký kết, sinh viên Hồ Quang Phương đã trả lời phỏng vấn của Vũ Quí Hạo Nhiên báo Người Việt qua mạng, trong đó người sinh viên du học này cũng miêu tả lại chuyện gì xảy ra tối hôm anh bị cảnh sát đánh và bắt.

Vũ Quí Hạo Nhiên (NV): Nghe tin hội đồng thành phố San Jose bỏ phiếu 100% ủng hộ sự dàn xếp trả $225,000 và cảnh sát làm 80 giờ liên lạc cộng đồng, Phương có ý kiến hay cảm tưởng gì?

Hồ Quang Phương: Em cảm thấy vui vì sau 2 năm theo đuổi, vụ việc đã đến hồi kết thúc. Visa du học cũng hết hạn vì em vừa tốt nghiệp, nên em không muốn kéo dài. Về hành động bên phía thành phố và cảnh sát, thì settlement này chứng tỏ họ có thiện chí, nhưng suy cho cùng vẫn là dùng tiền thuế của nhân dân để dàn xếp sai phạm của một vài cá nhân thôi.

NV: Bên cảnh sát có kỷ luật một cảnh sát viên, và cảnh sát viên này đang khiếu nại. Phương có ý kiến gì không?
Hồ Quang Phương: Vấn đề này em đã nói trong một lần phỏng vấn trước đây. Em nghĩ trong vụ này và hàng loạt vụ liên quan đến cộng đồng Việt Nam ở San Jose thì sai lầm mang tính chất hệ thống. Ðối với một sai lầm hệ thống thì không nên đổ hết hoàn toàn trách nhiệm lên một vài cá nhân liên quan, mà thành phố nên xem lại về hệ thống đào tạo cảnh sát và quan hệ cảnh-dân.

NV: Trong vụ này, thì đa số người Việt đều biết là có một vụ cảnh sát đánh Phương như vậy, nhưng cũng ít người biết rõ chuyện gì xảy ra dẫn tới vụ bị đánh. Chuyện đó khởi đầu trong nhà bếp của Phương, giữa Phương với một bạn cùng phòng phải không? Chuyện khởi đầu là thế nào khiến bạn ấy gọi 9-1-1?
Hồ Quang Phương: Em đi học về là 5 giờ chiều, rồi ngủ đến 8:45 dậy defrost thị bò trong sink để xào. Bạn cùng phòng cố tình rửa chén ở sink kế bên, văng xà phòng vào thịt bò của em. Em đề nghị xin lỗi thì anh ta bảo là chẳng việc gì phải xin lỗi.

Rồi anh ta bảo là anh ta to hơn em, nếu em không ngậm miệng thì anh ta “knock you down”. Em bảo là em đứng yên ở đấy, không ai đụng vào em, đụng vào là em tự vệ đẩy ra.
Thế thì nó đẩy em, xong 2 bên dùng vai ghiềm nhau 1 hồi thì em té vì anh kia quá béo.
NV: Khi hai người nói những câu như “to hơn” - “đứng yên ở đấy” - rồi hai bên ghiềm nhau, Phương có cảm giác hai bên đang đùa hay đang gây gổ thật?
Hồ Quang Phương: Căng thẳng lắm anh ạ. Lính hải quân nói ‘knock em down’ thì em run lắm. Bạn đó là ex-Navy.
NV: Rồi con dao là ở đâu ra?

Hồ Quang Phương: Thì sau đó em quay sang cắt thịt bò bên ngoài đi cho hết dơ xà phòng. Nhỏ trong nhà chọc, “Mày cãi với thằng kia funny quá, take picture cái coi.” Thì em cầm dao trong tay và nắp nồi giơ lên chụp hình.
Cười. Cả nhà đều cười. Cả anh kia cũng cười. “Threatening manner” gì mà cười quá trời.
Xong em vào phòng. Thằng bạn khác hỏi là, ‘Sao mày hiền thế, không làm gì nó à’. Em trả lời là ‘ở Việt Nam thì nó không xong đâu, nhưng tao là du học sinh, có nhiều thứ để mất hơn cái thằng thất nghiệp ấy, nên việc gì phải làm gì nó’.

Xong rồi em cũng không vừa. Nó lại tiếp tục chọc quê mình bằng cách nói to lên. Em mới đi ra nhà bếp uống nước, sẵn tiện đổ nước vào nồi mì spaghetti của nó!
Em bảo, “An eye for an eye” - chắc bọn nó nghe thành “a knife for a knife” cũng nên.
Thế rồi nó tạt cả nồi spaghetti vào người em.
Xong rồi chắc thấy tiếc bữa dinner, cả đám bàn nhau gọi 9-1-1, trong khi em ở trong phòng chẳng biết gì đến khi cảnh sát đến.

NV: Rồi lúc cảnh sát tới thì Phương đang trong phòng?
Hồ Quang Phương: Vâng. Em đang phone bạn, đang “tám” (tán chuyện). Rồi em mở cửa. Cảnh sát hỏi em 2 câu: Nãy có cãi lộn không, lúc đấy có dao không?
Em trả lời ‘có’, rồi đang ăn steak nên có dao.
Thế là viên cảnh sát đó bảo bước ra khỏi phòng. Rồi hỏi có vũ khí gì trong người không. Em quăng luôn cái điện thoại lên giường, chẳng có gì trên người nữa.
Viên cảnh sát hỏi tên em. Em đọc tên. Viên cảnh sát đó không viết được, thế là lao vào phòng mình chộp lấy wallet (ví tiền) trên bàn học, lục ID.
NV: Lúc cảnh sát vào phòng lấy ID, có nói Phương là “để tôi vào phòng lấy ID” không hay là tự tiện im im xông vào mở ví?

Hồ Quang Phương: Tự tiện xông vào. Nên em giật bắn người lên. Người ta mà nhét cần sa vào phòng thì em về nước, nên em phải nhìn kỹ.
Em biết luật Mỹ cấm xâm nhập gia cư khi chưa được phép hoặc chưa có warrant. Em ngoái đầu nhìn vào phòng, thì anh cảnh sát còn lại đánh em. Rớt cả mắt kiếng.
Sau đấy anh ta dùng tay giữ tay em ra sau lưng. Em nói, cho lụm mắt kiếng được không. Anh ta thả tay ra (chắc để kiếm handcuffs) thế mà em tưởng ok. Em cúi xuống thì mọi chuyện diễn ra như video.
NV: Hai người cảnh sát viên có mặt trong phòng là Kenneth Siegel và Steven Payne Jr. Ai là người nói chuyện với Phương?
Hồ Quang Phương: Siegel là người action (hành động) trước tiên trong tất cả tình huống. Anh ta nói một câu y chang Flannery O'Connor, chắc là có đọc truyện. Kiểu như đánh người xong, lại nói với em là “I know you are a good guy.”



NV: Trong thời gian sau đó, khi Phương bị truy tố hai tội danh tiểu hình (misdemeanor), tâm trạng Phương ra sao?
Hồ Quang Phương: Dạ đâu có hai. Ba cơ: assault and battery (hành hung), resisting arrest (chống cự lúc bị bắt), brandishing a knife (quơ dao). Thế mà vừa lên báo, bỏ ngay cái assault and battery.
Tâm trạng em lúc đó là tuyệt vọng. Em nghĩ, về nước chắc rồi. Vì không ai tin mình nếu không có bằng chứng.
Em suy nghĩ suốt 3 ngày mới dám gọi về nhà. Câu mở đầu mà suy nghĩ 3 ngày anh ạ.
Em gọi về phone mẹ em, vừa gọi về thì ba em bắt phone, nói “má đang trên bàn mổ”.
Lúc đấy em thề em muốn tự sát.
NV: Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Phương vừa tốt nghiệp xong?
Hồ Quang Phương: Vâng. Em tốt nghiệp cử nhân applied math in actuarial science (toán ứng dụng trong bảo hiểm) và cử nhân finance (tài chính).
NV: Có người nói Phương là con ông cháu cha. Người ta nói bố Phương là ông Hồ Quang Vịnh cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi. Phương có ý kiến gì về dư luận này?
Hồ Quang Phương: Ðiều đầu tiên em muốn nói là chẳng ai có quyền đổ tên bố của em thành tên khác như thế.
Và em nói thẳng là việc em xuất thân như thế nào liệu có liên quan không, khi giữa một xã hội dân chủ và những vấn đề cần tiếng nói của cả một xã hội để thúc đẩy tiến bộ, thì nhiều người lại cho rằng chỉ riêng họ được hưởng cái quyền được dân chủ hay sao.
Thứ ba là khi tranh luận với một ai, ở Mỹ chẳng ai lại lôi xuất thân của người khác vào, vì như thế là sai lầm cơ bản trong tranh luận, là “personal attack fallacy”. Tranh luận kiểu “anh ta xuất thân như thế nên anh ta là người hung hăng, và việc anh ta làm là sai” là không hợp lý.
NV: Sắp tới đây Phương có định đi học tiếp?
Hồ Quang Phương: Em sẽ học master về kinh tế ở San Jose ạ.
NV: Về lâu về dài, Phương định làm ngành nghề gì trong tương lai, sau khi đã học xong hết?
Hồ Quang Phương: Mơ ước của em rất nhiều. Em vừa muốn làm nhà giáo, vừa muốn là một nhà kinh tế học để giúp đất nước. Em sẽ có gắng học lên kinh tế học.
NV: Cám ơn Phương đã trả lời cuộc phỏng vấn này


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người  việt
thực hiện


Hình ảnh do báo San Jose Mercury News lấy từ video cho thấy cảnh sát đang dùng dùi cui đánh Hồ Quang Phương. Bên trái là hình gốc, bên phải là hình phóng to. (Hình: San Jose Mercury News)

No comments:

Post a Comment