Thursday, July 21, 2011

Đinh Tấn Khương : NGHỀ LÁI XE ÔM .

Author :Đinh Tấn Khương
( Viết theo một câu chuyện kể)




Một hôm Mẹ cháu ra phố thì mấy bạn nhậu của Ba bèn đem cái câu chuyện sẽ về VN hành nghề lái xe ôm khi đến tuổi nghỉ hưu, ra mà bàn bạc .
Cháu nghe một chú nói:

-         Mấy tay bác sĩ ở nước ngoài có cơ hội gần gũi với bệnh nhân thật đấy nhưng đâu có được cái cơ hội "tiếp cận" như những người làm nghề lái xe ôm tại VN . Ở đây, bác sĩ mà “lạng quạng” là bị điệu ra tòa và sẽ mất cái tấm bằng hành nghề như chơi . Vả lại, bác sĩ cũng đâu có quyền từ chối để tránh khám một người bệnh nào đó mà thật lòng không muốn .
Câu chuyện trở nên rôm rả hơn. Một bác lại nói :
-         Đúng vậy, làm nghề lái xe ôm thì mình có quyền lựa khách mà chở đi . Gặp cánh đàn ông cũng như  mấy bà già thì xin miễn rước .
Vài giọng nói lè nhè, lao nhao :

-         Làm sao mà từ chối đựơc cha nội. Không chịu chở thì chúng bảo là kỳ thị , là chê không có tiền .. là chúng quánh chạy thụt mạng . Chớ có ngu mà đùa theo kiểu đó

Một giọng lè nhè khác cất tiếng :
-         Chú mầy ngu quá đi . Gặp những người khách mà mình không muốn chở thì cứ hét giá thật cao . Thế là họ “xù” mình chớ lấy cớ gì mà đòi quánh mình !?.
-         Ờ phải đấy , gặp người đẹp thì mình cứ lấy giá tượng trưng hay là không tính tiền thì sẽ được cho chở đều đều nhỉ !? .
Có người nhắc:
        -         Nếu không lấy tiền thì đi làm cái nghề lái xe ôm mần chi cho nó cực chứ Nghỉ hưu rồi về VN uống bia ôm không sướng sao mà lại đi làm cái công việc vớ vẩn như thế !?

Cái giọng lè nhè lại cất lên:
-         Chú mày ngu bỏ mẹ đi . Mình nghỉ hưu thì có tiền già rồi . Mình về VN chạy xe ôm đó là cái cớ  để gần được các em mà không phải trả tiền như khi vào nhậu ở các quán bia ôm . Mà nhậu như thế thì có khi hỏng đời mà lại còn mang tiếng là “ già mất nết ” . Lại thêm ảnh hưởng xấu cho sức
khỏe do uống nhiều rượu nữa .





Không khí trở nên ồn ào hơn :
-         Nói vậy là không được đâu ông bạn à . Bọn nầy nhậu mấy chục năm nay mà có ai mắc bệnh gì đâu . Thế mà ông bạn dám đổ thừa là rượu sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe . Ông bạn không muốn nhậu nữa thì cứ về nhà với vợ đi , đừng có ngồi đó mà dạy đời bọn nầy nhé !
-         Em xin lỗi anh hai , thằng em nó lỡ lời mà , bỏ qua đi . Nó nói cũng đúng chứ , mình có tiền hưu thì đâu cần làm việc thêm cho cực . Nhưng ở xứ người tuổi già buồn quá nên về VN chạy xe ôm để tìm được “niềm vui lành mạnh” vậy mà . Vốn bỏ ra không nhiều để mua một chiếc xe , vừa làm chân đi vừa được chở người đẹp dạo phố .. còn gì sướng cho bằng .

Một chú nhướng nhướng đôi mắt hỏi :
-         Tớ nghĩ chả có gì sướng đâu !
-         Chú mày ngu bỏ mẹ đi . Khi chở người đẹp ngồi phía sau thì mình phải biết lợi dụng lúc nào chạy thật nhanh rồi ôm cua thật sát và thắng thật gấp thì chú mầy mới thấy được cái niềm vui nghề nghiệp chứ !.
-         Ờ nhỉ , nghe nói mà cũng thấy đã rồi !
Có người thắc  mắc :
-         Nếu mình không lấy tiền, mấy em tưởng mình mưu tính để lợi dụng cái gì đó rồi đâm ra sợ mà không thèm cho mình chở thì hỏng nốt !?

-         Chú em mầy chẳng có kinh nghiệm gì ráo . Gặp em nào trẻ đẹp thì mình phải khéo léo cho em biết mình là Việt Kiều chứ . Cho em biết là mình  đã chán ngán cái cuộc sống "thiếu tình người" ở nơi xứ lạ nên mình trở về VN với niềm mong ước là để được sưởi ấm cõi lòng . Cái cõi lòng đã bị đóng băng suốt mấy chục năm qua . Chú mầy cũng phải khéo léo mà trình ra cái bằng lái nước ngoài có dán hình để cho nàng tin mình là Việt Kiều thứ thiệt . Chớ không phải như những thằng đàn ông khác chuyên nghề gạt gẫm phụ nữ .

Mình cũng phải giải thích cho nàng hiểu lý do tại sao mình chọn làm nghề lái xe ôm . Nhỡ nàng hiểu nhầm là mình nói dóc hay là Việt Kiều đói  nên mới lái xe ôm để kiếm tiền cắc thì bể mánh .

-         Bác  thuyết phục thế nào để cho nàng tin vậy, nói thử nghe đi ?
-         Dễ ợt , chú mầy phải biết than thở một cách khôn ngoan rằng , ở xứ người thật là chán vì cứ phải lái mãi xe hơi . Ngồi xe hơi thì bị tù túng trong cái khoảng không gian hạn hẹp .

Dù là trời nóng thì xe có máy lạnh , trời lạnh thì cũng có máy sưởi nhưng đó không phải cái không khí thiên nhiên mà mình cần hít thở .
Vả lại , ngồi xe hơi nó tạo cho mình một thứ cảm giác xa lạ , thiếu vắng tình người làm sao ấy . Vì thế nên mình chọn nghề chạy xe ôm là để có được những gì mình mong có . Đừng quên cho nàng biết , hoài bảo của mình là về VN là để tìm cơ hội giúp đỡ người Việt trong nước . Lái xe ôm có thể giúp được những người có nguồn thu nhập không cao . Khác với những người chọn nghề lái taxi , chỉ là để phục vụ cho giai cấp đại gia lắm tiền mà thôi .

-         Phải thuyết phục thêm là mình quyết định chọn cái nghề nầy chỉ vì ước muốn đi tìm một hài hòa giữa người Việt đã từng xa quê và người Việt trong nước . Nhờ thế mà tình người được sưởi ấm trở lại và niềm vui của người già sẽ nở rộ trên quê hương mình đấy .
Bố cháu vừa cất cao giọng: "quê hương là chùm khế ngọt.." thì mẹ về , bà lườm
lườm ba cháu khiến ông cụt hứng nên êm luôn .
Mẹ cháu nói với giọng nho nhỏ nhưng ai cũng nghe được ,

-         Mấy ông có còn nhớ cái câu chuyện “ăn khế trả vàng” không nhỉ ?
Không nghe ai trả lời câu hỏi của mẹ cháu . Mọi người đứng phắt dậy rồi vội vã từ biệt ra về .

Mùa Hè Úc Châu 2010
Đinh tấn Khương.



2 comments:

  1. hi chị, chị bên đó có trang truyền hình trực tuyến nào mà xem đc nhiều kênh ko ạ?
    Em thấy ở Việt Nam có mỗi trang này là xem đc HBO thôi http://www.xem-tv.tk/

    ReplyDelete
  2. Cám ơn ĐCB vào thăm nhà , Bên này muốn coi các kênh đó đều phải mướn Cable mới coi được .
    Chúc ĐCB một ngày vui .
    Thân mến / QN!!

    ReplyDelete