Tuesday, July 12, 2011

Ngôi nhà có ma ở Cali # 6

Thuộc dạng chuyện kể nhiều kỳ  : 


Khá lâu , dể cả năm rồi  tôi không về lại Cali . Lần đi này  tôi còn có một sứ mạng " cao cả " hơn :
Gặp người thật , nghe việc thật .. về  căn nhà có ma , để  tường thuật cho độc giả .... sợ ... chơi .!



Về tới San jose , ở chơi vài ngày , chị em tôi rủ nhau đi Los , thăm gđ cô em gái ở căn nhà có ma . Lần này đi đông , tới 4 gia đình nên đỡ sợ . Bước vào nhà , mới đầu tôi có phần e dè , tuy nhiên không khí chộn rộn , ồn ào làm tôi cũng quên đi sự sợ hãi ...

Căn nhà giờ được em tôi trang trí lại , em rể cũng đã về nhà sau một thời gian đi làm xa  , nên trông nhiều phần có thêm sinh khí .
Bàn thờ phật Bà , ngài Quan thánh    ở góc nhà nhìn ra cửa .. cũng giúp căn nhà có cảm giác  ấm cúng hơn  ...

 - Có còn thấy ma nữa không ? tôi hỏi em rể .
Dượng  kín đáo nhìn tôi ... " lát nữa em kể cho chị nghe " ..

Đến tối , sau khi ăn uống , dọn dẹp xong . Đám cháu tụ lại chơi game , coi ti vi ở nhà dưới . Bọn người lớn chúng tôi họp nhau tán gẫu ở nhà trên . Tôi lại hỏi em rể  ... 
" Trong nhà đã yên chưa "? .

Nhìn mấy khuôn mặt hồi hộp chờ đợi của bọn tôi , Dượng như thấy mình quan trọng , nên hào hứng kể :


Hơn tháng nay  từ ngày có người bày rinh hồ cá vàng về chưng ngay phòng khách , chỉnh sửa bố cục , cách trang trí , tự nhiên  trong nhà có vẻ đỡ hơn trước ,  tương đối tạm yên ... không thấy gì .
Được ngày nào hay ngày đó , nhưng thật sự mà nói , riết rồi em cũng mặt kệ , lo lắng quá rồi cũng đâm lì  .

Cách đây mấy tháng , ban tối coi ti vi ở phòng ngoài , rồi làm biếng vô phòng , dượng nằm sofa ngủ luôn , thì giữa khuya có ai kéo cái mền của dượng đang đắp , ( dượng có thói quen ngủ kéo mền trùm đầu ) , làm dượng giật mình thức giấc , nhìn đồng hồ trên bàn lúc đó 1.46' khuya , không có ai chung quanh , nghĩa là lúc đó dượng đã thức .

Cảm thấy sợ , dượng lại kéo mền trùm đầu , lần này vì sợ phải thấy những gì không muốn thấy , nên dượng hai tay , giữ chặt mép mền . Nhưng lại nữa ...  có ai đó cứ kéo ghịt cái mền xuống , Dượng ráng dùng hết sức bình sanh ghì lại , giằng co như vậy khá lâu , cho đến khi dượng khấn :
- Đừng cho tôi thấy , tôi sợ lắm , làm ơn đi đi .., thì lát sau hiện tượng trì kéo mới chấm dứt . Lúc đó , toàn thân dượng toát mồ hôi ướt đẫm , sống lưng lạnh ngắt ...

Một buổi sáng , lúc từ ngoài cửa trước bước vào , nhìn vào  chỗ lò sưởi tự nhiên dượng thấy có một cái màn , màu trắng đục  đang kéo lên , ( mà bình thường chỗ ấy không có màn ...) , thấy lạ , nhưng nghĩ có lẽ ánh nắng sáng chiếu vào , nên dượng dụi mắt , nhìn lại thì thấy hiện tượng ấy biến mất .

Ngày hôm sau dượng cũng thấy giống như vậy lần nữa , nói với vợ , nhưng vợ bán tín bán nghi :" hay tại ông căng thẳng quá nên bị ảo giác ? "
Cuối tuần , thấy rãnh , Dượng xách cưa , ra cái cây lớn phía hông nhà , leo lên tính cắt bỏ mấy nhánh chìa xuống thấp cho gọn ghẻ , nhưng vừa tính cưa , thì nghe có tiếng nói bên tai  : " GET DOWN " ..
Dượng tưởng vợ con hay ai đó đứng bên dưới , nên dừng tay , nhìn xuống .. Không thấy ai ? , đảo mắt gần xa ... cũng không thấy ai ... thầm nghĩ ... Chắc mình nghe lộn ...!

Dượng lại tính cưa tiếp ... ai dè , một giọng nói có vẻ giận dữ xoáy bên tai :

" GET DOWN " ... " GET DOWN " ...

Lần này thì dượng thấy sợ hãi , chắc có chuyện lạ , dượng vội vàng leo xuống ,  hoảng hốt  , tiện tay , dượng xách luôn cái ghế cao dùng để leo lên cây , mà thường ngày vẫn để chỗ đó , chạy vào nhà ...

Ôi ! cha mẹ ơi , ( dượng kể mà nét mặt còn vẻ căng thẳng , kinh sợ ..)  .. có ai đó kéo ghị cái ghế lại , trong cơn hoảng loạn   , không kịp suy nghĩ , dượng chỉ ráng sức kéo cái ghế theo mình , mà nó nặng lắm , dốc toàn lực dằng co mới vào được tới cửa ...


Lạ thay vừa vào tới ngưỡng cửa , tự nhiên cái ghế nhẹ tênh , như có ai đó không thể vào nhà , buông tay giữa chừng ! ....


Câu chuyện đang hồi gay cấn ,  thì em gái tôi sau khi dọn dẹp bếp núc xong , cũng lên ngồi bên cạnh . Cô kể thêm , mấy tháng  trước , lúc chồng không có nhà , Mấy mẹ con ngủ chung một phòng cho đỡ sợ  .
Đang  đêm  chợt cô thức giấc ,  cố dỗ lại giất ngủ  bỗng cô phát hiện có ánh sáng đâu đó , cô ngồi dậy , thì thấy phía chân con gái mình , dưới lớp mền , có vật gì  rực sáng một màu xanh biếc rất kỳ lạ , nó sáng đến nỗi nhìn xuyên qua được cả lớp mền , khối màu xanh thẫm ở giữa có cái nhân nhỏ bằng quả banh goft  , nhưng vì quá sáng nên toả ra thành một quả cầu  cỡ cái banh bóng rổ , lơ lững ...


Cô nhìn sững , vì quá bất ngờ , có phần sợ , cô nằm xuống , không dám nhìn tiếp . Nhưng nằm một lúc , sự tò mò thôi thúc , lấn áp nỗi sợ , cô ngồi dậy lần nữa , nó vẫn còn đó . Như bị thôi miên cô cứ nhìn  chăm chăm   (  khoảng  15 giây ) ,, thì đột nhiên , quả cầu sáng rực , nổ bùng lên như pháo bông rồi biến mất ....
Cô  sực tỉnh , nhào  tới , giật tung mền con gái ra , hy vọng có một cái gì đó , như cell phone , hoặc laptop bên dưới để có thể giải thích , nhưng dưới lớp mền không có gì hết ....!

Sáng ra , hai mẹ con lên online tìm hiểu thử , thì biết , dạng cầu màu xanh giống cô thấy đêm qua ấy có tên  là Green orb . chúng có nhiều màu ánh sáng  khác nhau , tùy theo màu mà có ý nghĩa gì ?.


Green  orb ( Healing fertility..)
 




















Theo các nhà tâm linh học , họ cho đấy là một dạng linh hồn có tính cách hiền hoà , phò trợ ..(  tìm hiểu được tới đây ... thì  .. tắt tị ...) , Có độc giả nào , từng gặp hiện tượng này chưa nhỉ ? Nếu có xin cho biết .

Một lần khác , dì có hẹn bạn tới lấy đồ ăn , bạn nhờ  nấu giùm , nhưng thình lình có việc phải đi đón con , nên dì nhắn bạn , đồ ăn để ở trước cửa , ghé vô lấy ..
Lúc bạn tới , trời đã nhá nhem tối . Xe vô tới driveway , ánh đèn xe chiếu thẳng vào cửa trước và cửa sổ , Cô thấy rõ ràng , có một ai đó , vén màng cửa sổ nhìn ra , ( màn bằng Vertical Blinds ) , chỉ là nhìn không rõ mặt . Cô chắc có người ở nhà , nên thay vì lấy đồ ăn rồi bỏ đi , cô nhấn chuông , muốn nói lời cảm ơn .

 Nhấn chuông mấy lượt không có ai trả lời , cô lại gần dòm vô chỗ cô thấy màn vén lúc nảy , vẫn còn khe hở ,  nhìn kỹ bên  trong , thấy tối om , không tiếng động , không  bóng người ...!

Lấy đồ ăn xong , de xe ra về , nhưng cô cứ thắc mắc mãi ..  Cô mở phone gọi em tôi để xác nhận , thì em tôi nói không có ai ở nhà , Cô bạn cứ cãi ... Tao thấy rõ ràng có người ...!


Hư thực thế nào ? không giải thích được ...


 Nhận thấy bàn thờ ông Nội cháu , giờ đã dời từ trên gác xuống chung với bàn thờ phật ( tủ thờ có 4 tầng , trên cùng thờ Phật Bà , tầng thứ nhì thờ Quan công , tầng Ba thờ ông nội mấy cháu ..)  .


Tôi chỉ cho các em xem tấm hình trên bàn thờ , vết ố lạ vẫn còn nguyên , hình dáng vết ố rất đặc biệt , nhất định phải mang một ý nghĩa nào dó . Không phải tấm hình bị hư , mà là vết lạ tự nhiên xuất hiện , ( tiếc rằng tôi không post tấm hình lên đây được , vì phải tôn trọng người quá cố . )

 Ai cũng công nhận chuyện này đặc biệt lạ , không phải chuyện đùa   . ..

Tôi nói với em rể , em đi rửa tấm hình khác để thờ , đem tấm hình này đốt đi , để vậy thờ không nên , nếu tấm hình mới mà cũng bị giống vậy  một lần nữa , thì chị em mình sẽ tính chuyện kế tiếp ..!

Chúng tôi ở đó bốn ngày , nhờ đông người nên cũng đỡ sợ . Mà lạ , gia đình em gái tôi , làm như đã quen , nên  sự sợ hải lúc đầu đã giảm bớt nhiều , chúng tôi ai cũng khuyên nên bán nhà ... nhưng chưa biết vợ chồng cô ấy sẽ tính sao .?
Mấy ngày ở đó , có thằng cháu 12 tuổi , con đứa em gái út  , cùng xuống chơi . Lúc ở nhà trước đó một tuần cháu bị  nóng sốt  , nhưng đi bác sĩ , uống thuốc , bệnh đã thuyên giảm . Vậy mà mấy ngày ở đó , cháu bị sốt trở lại , nên dì út lo lắng , âm thầm tới khấn vái trước bàn thờ phật bà , và Quan công xin phù trợ ...

Buồn cười nhất là buổi tối đi ngủ , căn phòng em gái tôi giờ chứa nguyên gia đình dì út 4 người , tôi và cô em kế , tất cả trải mền dưới đất ngủ , còn trên giường là mẹ con cô em gái . Có một phòng trống nhưng không ai dám vô nằm  , đặc biệt dượng út  rất nhát , ban ngày thì ngon lành lắm , nhưng đến tối , nhất định không chịu ngủ ở ngoài  hay bất cứ phòng nào khác ... mà cứ túm tụ chỗ đông người để ngủ với vợ con ...
Các dượng  còn lại thì ngủ ngoài phòng khách , nhưng cũng kề nhau cho đở sợ , dù không nói ra , ( đàn ông mà ..) ...
Bọn nhỏ thì êm ấm ở trên gác ...nhờ  không cho nghe chuyện ma , nên chúng nó không bị ám ảnh , thần hồn nhát thần tính  như người lớn ... hahaha ..


Cũng may ,  mấy ngày ở đó trôi qua bình yên . Tôi có ra trước nhà , thấy phía bên hông có ba cây rất lớn ,  một cây gần sát nhà , kề mái . Nhớ lại  em rể kể chuyện cây có ma ,  nên tôi đề nghị em mướn người tới đốn , vì biết em gái có tính cứng đầu , nên tôi lấy lý do , gần sát vách nhà quá , sẽ ảnh hưởng tới nền nhà (Foundation ) , lúc đó sửa chữa rất tốn kém . Nói vậy may ra em tôi thấy có lý mà nghe theo , chứ đề cập lý do ma quái chắc sẽ không có kết quả . Em hứa sẽ suy nghỉ ...


Hôm trở về , có gia đình về trước , về sau , vì có em còn ngày nghỉ , có người không . Gia đình cậu em kề về trước nhất . Ngày sau tới tôi và gia đình dì út , đi chung xe . Xe đã nổ máy trong garage , Dượng nó và hai cháu đều yên chỗ , chị em tôi còn lề mề nên ra sau cùng . Sực nhớ giày dép để ở cửa trước ,  chúng tôi vòng vô nhà ra cửa trước để lấy ,  vừa tới gần cửa   , chợt dì út quay ngoắt lại , hỏi tôi :

 " Chị vừa kéo cái bóp em phải không ? ."

Nhưng lúc hỏi cũng là lúc dì ấy biết không thể là tôi , vì nhận ra , tôi đi trước  một bước , và ở phía đối nghịch với phía dì đang đeo cái bóp .. dì chợt lạnh người , bảo tôi :

" thôi chị đi cửa trước để em khóa cửa rồi vòng ra  garage ,"  nghe lời dì tôi mang dép , và bước ra xe từ  cửa trước . còn lại dì ở trong , vừa đi dì Út vừa khhấn vái .." thôi , cám ơn tôi ở chơi mấy ngày , xin chào từ giả ..." .
Lên xe một lúc lâu , tôi đang lơ mơ ngủ , chợt dì nói với tôi " Chị ơi , lúc nãy ra cửa , như có ai níu , giật giật  cái bóp em , suy nghỉ nảy giờ , không thể lầm được , vì rỏ ràng lắm , hay là mình vô có thắp nhang , mà lúc về quên thắp nhang chào từ giã , nên họ nhắc nhở ?. Hay họ thân tình đưa mình ra cửa ...? . Có đều em không cảm thấy sợ ... hình như ma hiền , chị ơi ..!


Thì ra là vậy , giờ tôi mới biết , ngẫm nghỉ , cũng có lý , chợt nhớ  gia đình cô em gái khác vẫn còn đang ở lại , mai mới về . Tôi bấm phone , bảo cô ấy thắp giùm cây nhang ỏ bàn thờ , thay mặt chúng tôi , chào từ giả . Chẳng mất mát gì , mà trên đường về được yên tâm ....có tin , có lành .

Khi gặp lại nhau ở SanJose , tôi mới kể cho cô ấy nghe lý do nhờ thắp nhang ,  thì cô ấy la tôi  : " Sao chị không nói cho em biết ngay " ,
Tôi nói : Chị  nói ngay sợ em còn ở lại , nhà vắng vẻ em không dám ngủ ....

 ( còn tiếp  )
Kỳ tới : Câu chuyện cầu cơ

Quinhơn11

2 comments:

  1. Sung sướng vì tính hiếu kỳ của em với câu chuyện này đã được thỏa mãn, câu chuyện thật hay chị ơi,cám ơn chị đã vì em mà phải thức khuya post bài... Em cũng đã từng nghe được nhiều chuyện ma có thật nhưng để post được như chị đã làm thì em phải chào thua... em thật ngưỡng mộ chị quá sức... chị là thần tượng của em rồi đó!!!

    ReplyDelete
  2. HC ơi , Ngoài em ra , cũng còn nhiều độc giả email hỏi bài . Với QN , Độc giả là niềm vui . Độc giả vui thì QN thấy vui mà .
    Nhiều khi ngồi viết mà quên cả thời gian , có đêm thức khuya quá OX phải nhắc nhở đó ...
    Cám ơn em về những lời khen .. , những lời chia xẻ tuy đơn giản , nhưng là động lực cho QN " thức khuya , dậy sớm " đó . phải chi làm việc này mà có lương thì hay biết mấy ... hahaha .. Thân mến . QN11

    ReplyDelete