Wednesday, August 31, 2011

LÒNG CHA .


Ngày Chủ Nhật tới, 04-09-11 là Father's Day tại Australia
Xin chuyển tiếp bài viết nầy để tặng những người đang làm CHA

                                                      


Đêm đã quá khuya , BN ở các phòng bệnh đa số đã chìm vào giấc ngủ sâu ; thảng hoặc có vài người cựa mình vì cơn đau rấm rứt hành hạ , vài BN ú ớ nói mê trong giấc ngủ gượng ép mỏi mệt … Bên ngoài không khí lạnh bao trùm lan tỏa , len lỏi qua mọi khe hở của vũ trụ . 


Đêm tĩnh mịch bình yên , nghe cả những giọt sương đêm khẻ rơi ướt đọng trên mặt lá , tiếng chó sủa uể oải vu vơ xa xa nghe như hòa tan vào khoảng không mông lung vô định . Vạn vật đang chìm vào giấc nồng , từng tế bào của mọi sinh linh như đang được bóng đêm vuốt ve thư giãn ; mẹ hiền vũ trụ bao dung đang dang rộng nghìn vạn bàn tay êm ái dịu dàng ôm trọn vào lòng , xoa dịu từng nổi đau của các con …

Vừa tham dự hội chẩn ở khoa cấp cứu trở về , cái lạnh của trời khuya thanh vắng thấm qua lớp áo choàng mỏng làm tôi hơi rùng mình nhưng cảm thấy thư thái dễ chịu , giảm nhẹ sự căng thẳng . Nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nội 3, tôi vẫn thấy hình ảnh quen thuộc : 
người đàn ông trạc ngoài năm mươi vẫn ngồi yên đó gần như bất động , đôi mắt ráo khô trên gương mặt nhăn nheo hốc hác .Ông lặng yên cầm bàn tay gầy guộc xanh xao của cô con gái , nhìn dán vào đôi mắt khép hờ khẻ mấp máy trong giấc ngủ khó nhọc; dường như ông đang cố tìm một biểu hiện le lói nào đó của sự hồi phục của con gái ông. Ánh đèn néon trắng xanh làm bóng ông đổ choàng lên cái thân thể gầy đét đang thoi thóp thở khò khè qua canyl mở khí quản , chốc chốc lại giật lên từng chập làm cho khuôn mặt xương xẩu lại càng bị méo mó biến dạng thêm .
Ông ta vẫn ngồi đó lặng yên bất động như bóng cây già nua bên cạnh cái mầm xanh đang héo dần nhưng vẫn vất vã cố níu kéo lấy cái sự sống mong manh bất cứ lúc nào cũng chực muốn rời bỏ ra đi .
Ông cứ ngồi vậy như cố dùng dằng giữ lấy làn khói mỏng tan vương vần đó ; dường như ông có cảm nhận trong sâu thẳm rằng nếu ông gục ngã thì thần chết sẽ xông tới ngay vì hắn đang đứng chực chờ sẳn đó thi gan cùng ông từ lâu rồi . 
Bên ông còn có chiếc máy bơm điện đang cần mẫn bơm đều đặn thuốc chống co giật , trên đầu giường chai dịch cũng đang nhỏ liên tục từng giọt từng giọt dịch trong suốt vào mạch máu nổi hằn lên chai cứng vì chi chít những vết tiêm chích. Cô lại vừa được cái máy thở , quanh người còn lùng nhùng đầy các loại dây , ống các thứ ...

Chúng tôi giữ được tấm thân tứ đại mỏng manh của cô bằng các phương tiện hồi sinh nhân tạo bất đắc dĩ , tiên lượng nếu sống còn thì gần như chắc chắn là sống thực vật bởi chứng động kinh liên tục kháng trị , suy hô hấp do viêm phổi đa kháng thuốc với bệnh nền là viêm não siêu vi . Tình trạng tuyệt vọng như trên liên tục đã gần nửa năm nay rồi , trong đó có 4 lần ra vào bệnh viện Chợ Rẫy …
Suốt gần 2 tháng ròng chúng tôi phải liên tục truyền thuốc chống động kinh cho cô , và thêm gần ba tháng phải duy trì thuốc vận mạch liên tục vì chứng tụt huyết áp , do tổn thương thần kinh thực vật ( đây gần như là trường hợp động kinh liên tục kháng trị đầu tiên dùng phénobarbital truyền tĩnh mạch liên tiếp kéo dài nhất ) 
Chưa kể cô phải hứng chịu chứng viêm phổi bệnh viện dai dẳng đáng ghét do con trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas) kháng tất cả kháng sinh hiện có trong danh mục .

Ăn qua sond , tiểu qua ống , thở dưỡng khí qua canyl mở khí quản … mọi sự sống của cô tất cả nhờ vào người chăm sóc , hy vọng sống còn mờ nhạt , huống hồ chi là hồi phục chức năng bình thường ; cố gắng chấp nhận thực tại chứ không dám nghĩ tới ngày mai .

Nếu không có tổn thương cấu trúc não thì còn mong chờ sự reverse (hồi phục đảo ngược) - điều mà người thầy thuốc chúng ta và Bn thấy vui sướng nhất . Chưa kể bệnh lý cơ bản là viêm não , chỉ riêng biến chứng động kinh liên tục kháng trị cũng đủ để làm não tổn thương vĩnh viễn do thiếu dưỡng khí (anoxie) . Nếu sống sẽ bị di chứng tâm thần vận động là điều khó tránh khỏi .
Vì vậy đã có nhiều lần tôi đã phân tích cặn kẻ bệnh trạng của cô gái cho ông và người nhà thấu hiểu nhằm cho họ đở phải đau đớn nhiều vì quá hy vọng, thậm chí chuẩn bị sẳn tinh thần có thể sẽ phải đón nhận điều tồi tệ nhất xảy ra . Mỗi khi nói như vậy tôi đều thấy ông trầm ngâm im lặng , nét mặt lạnh băng bình thản ; ông hiểu và chấp nhận thực tại nhưng dường như vẫn âm thầm theo đuổi một ý nghĩ gì đó rất kiên định .

Và bản điệp khúc vẫn cứ đều đặn được lặp lại    : 
hầu như lúc nào - nhất là về đêm lúc mà mọi người đang yên giấc , ông vẫn thức bên con , thì thầm nói vào tai nó 
( không hiểu ông nói gì) , đau đáu tìm những đáp ứng trên từng nét mặt nó , cặm cụi chăm sóc từng miếng ăn , tận tụy lau từng giọt mồ hôi , từng vệt nước bọt chảy bên khóe miệng …

Sáng ra ra ông thường hớn hở khoe với tôi là nó nghe được hiểu được . Tôi nhìn ông và thầm thương hại cho ông , nhưng miệng vẫn khuyến khích ông hãy kiên trì làm thế . Sự việc cứ thế diễn ra hơn nửa năm ròng cho đến một ngày tôi dần dần … tin ông và tự nhiên thấy … hoài nghi chính mình ! .
 Khoa học thực nghiệm, y học chứng cứ lý luận dựa trên logic học với những bằng chứng chắc chắn , cụ thể . Nhưng vẫn còn có nhiều vấn đề mà bằng phương pháp này vẫn không không lý giải nổi .
 Chúng tôi đã cố gắng làm điều thông thường đó cho cô con gái bé nhỏ khốn khổ và ông - người cha tuyệt vời - cho phép tôi được xưng tụng như vậy , ông đã mang đến điều phi thường cho con mình . Tình thương vời vợi và sự chăm sóc bền bỉ của ông vượt lên trên sự hy vọng thuần túy ; nó là sức mạnh tâm linh vô biên , tạo mối liên hệ vô hình làm nên mãnh lực hồi phục cho con ông :

Cô ấy không nở bỏ ông ra đi , cô đã quay về trong sự toàn vẹn tuyệt vời . 
Bạn đang mắng cho là tôi có vẽ …duy tâm quá phải không , nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi thì tôi tin bạn cũng có cảm nhận như thế . Đó là điều không thể cân- đong- đo- đếm, nhìn -sờ- gỏ- nghe được .
Cô gái đã dần tỉnh lại, các thuốc đã giảm dần đến liều tối thiểu rồi cắt hẳn ; các loại ống dần được rút ; cô đã tự ăn uống , trí nhớ hồi phục và lại ao ước được làm nghề vẽ quãng cáo như trước khi cô bị căn bệnh thập tử nhất sinh vừa qua . Cô đang tập bước đi . (không hiểu sao lúc này cô rất thích ăn khoai lang luộc) .

Chúng ta thường ca ngợi sự bao la biển cả của lòng mẹ, mấy khi ta thấy được sự vĩ đại của tình cha !.

Cho tôi tỏ lòng kính phục và biết ơn ông vì ông đã cho tôi ( và tôi nghĩ là cho các bạn nửa) một bài học cực quý về tình thương chân thành và niềm tin sắt đá , rằng hãy tin và kiên trì vun đắp niềm tin dù hiện tại nó mới chỉ là tia sáng mỏng manh yếu ớt . Hãy cố nhóm lên ngọn lửa từ sợi khói hiếm hoi , cố thổi nó lên- hãy thổi liên tục , nâng niu từng tia lửa mới bén cho nó lan dần ra cháy lớn lên , nó ắt sẽ cháy bùng lên .

Sức mạnh tinh thần là chân lý , nó giúp ta vượt lên những thử thách khắc nghiệt ; nó không phải là sự hão huyền chỉ khác chăng ở lòng tin chân thành của mỗi chúng ta mà thôi .

 BS. Lê Duy Phong
Khoa Nội BV Chợ Rẫy

(
ĐTK chuyển tiếp)

No comments:

Post a Comment