Thursday, August 25, 2011

Tĩnh lặng

Độc thoại .

Sau những ngày trời xanh nắng đến chói chang , sáng nay trời lại trở về một màu xám xịt . Và mưa lắc rắc. Và gió lành lạnh . Hắt hiu một cảm giác.


Qua ô cửa , tôi lại nhìn những chiếc lá rung nhẹ trong làn gió sớm của ngôi nhà đối diện . Hình như đã lâu lắm rồi , tôi mới lại cột màn cửa sổ để mà nhìn ra bên ngoài , trong một sớm tĩnh lặng , chỉ có lộp độp vài tiếng mưa rơi trên mái nhà .
 Có lẽ vì mưa nên không có lác đác bóng dáng những người đi bộ thể dục buổi sáng . Thỉnh thoảng chỉ một vài chiếc xe chạy ngang . Và yên tĩnh.


Tôi  quen với cái tĩnh lặng . Và tôi thích sự tĩnh lặng đến vô cùng đó . Không có tiếng người . Không có tiếng hát . Không có tiếng đàn . Chỉ tí tách tiếng mưa . Chỉ tách lách tiếng bàn phím . Và tôi miên man trong những cảm xúc của mình - về nhiều thứ .
Có những lúc , tôi cứ ngồi hàng giờ trong cái yên lặng như vậy . Ðể làm gì , chẳng biết . Có quá nhiều thứ để tôi làm ở đây . Mà cũng chẳng có gì để tôi làm cho nên chuyện .
Không ai nói trước được điều gì . Ngày hôm qua không giống ngày hôm nay . Và ngày mai còn chưa đến .


Bỗng nhớ đến cái email bạn gửi “ Sóng biển đẩy đến đâu thì mình trôi đến đó , đến khi nào hết sức thì mình đành buông tay thôi .”
Ừ , thì đúng là như vậy “ không biết phải giải thích sao cho rõ hơn .” Mỗi người đều có những tâm sự , những nỗi niềm . “Chỉ mình biết riêng mình , và ta biết riêng ta .” Không ai có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cảm giác để thương , để ghét , để quên , để nhớ ... Mỗi người mỗi tính . Bạn lãng mạn nhưng thực tế nên không “ vật vã ” như tôi khi cuộc tình trôi qua . Tôi trông cương nghị nhưng thực ra lại quá yếu mềm nên tôi cứ khổ sở với chính mình .
Vì tôi và bạn khác nhau và khác với nhiều người khác, gộp nhau lại thì làm nên một thứ mà người ta gọi là thế giới muôn màu. Trên bề mặt thế giới đó , tôi trông thấy  bạn đang chạy theo những mục đích của bạn . Bạn nhìn thấy tôi cố  vươn tới những khát vọng của tôi . Tất cả dường như đều hối hả , đều cuống quít . Nhưng bên dưới của cái bề mặt đó , bạn và tôi có nhìn thấy nhau ?
Lại chợt nhớ đến câu “ Naked I came into the world , naked I shall go out of it ! And a very good thing too , for it reminds me that I am naked under my shirt , whatever its
color .”

Ừ , đúng kiểu “một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời ... để rồi lãng  quên .”

Ừ , nắng đã lấp ló xen những hạt mưa, để sau “chút gì dường như rất vội , tôi chợt nhận ra tôi ...”

QN11 ( sưu tầm )

No comments:

Post a Comment