Thursday, September 22, 2011

Đinh tấn Khương : CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT # 5

Bài trước :


.....
Chứng mất ngủ đã thúc đẩy chị đến gặp bác sĩ gia đình , người mà chồng chị hết lòng khen ngợi và luôn nhắc nhở với bạn bè , suốt mấy chục năm qua . Sự ngợi khen không chỉ vì kiến thức y học của ông . Nhưng vì ông ta vốn còn hút thuốc khá nhiều và lại uống rượu thường xuyên . Cho dù đôi lúc ông khuyên bệnh nhân nên tránh mấy thứ độc hại ấy , mỗi khi có lời yêu cầu của mấy bà vợ , thân chủ ông . Nhờ thế mà chồng chị đã chống chế kịch liệt những lúc chị lằm bằm cái tật nghiện ở anh . 

Đâu dám nói hết sự thật trong lòng . Chị chỉ cho ông biết bị chứng mất ngủ kèm theo chứng nhức đầu kinh niên . Đồng thời trở nên xa lạ , không thấy thích thú một chút gì với chồng mình trong những tháng ngày gần đây .
 Ông ta đã nói với chị rằng , chị đang mắc phải chứng bệnh trầm cảm , cần điều trị sớm . Ghi cho chị một cái toa thuốc nhưng chị không tin là ông ta nói đúng . Cái toa ấy chị vứt đâu đó , chưa chịu mua .
Không tin cái định bịnh chẳng phải là không có cơ sở . Chị nghĩ rằng , chị đang ‘vượng cảm’ thì đúng hơn là cái chứng ‘trầm cảm’ gì đó mà ông bác sĩ đã gán cho chị , một cách sai lệch .

Thời gian chồng chị về quê thăm mẹ và gia đình . Như được giải phóng khỏi cái ngục tù trong đêm , lòng chị phấn chấn hẳn lên . Mặc dù còn thao thức , nhưng mơ hồ cảm nhận một sự đổi mới nhanh chóng trong cái khối óc chẳng còn non trẻ ,  nơi chị . Không một vướng mắc , khi mà người chồng tạm vắng trên chiếc giường ngủ quen thuộc hằng đêm , với nhau . Nhưng đôi lúc chị hơi băn khoăn , sợ chồng trở về sớm hơn , khiến chị mất vui . Thầm cầu nguyện cho bà mẹ chồng cứ bệnh hoài , nhưng đừng chết . Như thế , sẽ còn có nhiều cơ hội để chồng chị vắng nhà .

Mấy hôm nay chị sửa soạn nhiều hơn mọi khi . Băn khoăn mãi , không biết nên mặc làm sao nom cho được trẻ . Muốn bắt chước mấy cô gái , mặc chiếc áo cổ rộng để lộ cái phần da thịt có đường cong , trông khêu gợi một chút . Nhưng nhớ lại những lời dặn dò của mẹ , từ khi còn trẻ  :
  -  Con gái nhà lành thì phải biết ăn mặc kín đáo , đừng nên phơi bày cái phần thân thể của mình ra cho người ta coi  .
Luôn tự hào , vì từ trước đến giờ chị đã làm đúng những điều mẹ dạy . Và biết chắc rằng , mẹ chị không phải hổ thẹn vì đứa con gái của mình .
Tuy nhiên , một thoáng nào đó chị chợt nghĩ  .
  -  Quả thật mình có gì đâu để phơi bày ?.
Chị đâm ra hoài nghi những cô gái ăn mặc kín đáo kia . Rồi tự hỏi :
  -  Phải chăng tất cả trong số họ , đều  là con nhà lành thật sự . Hay là họ đang cố dấu những gì mà họ không có , để được phơi bày , như mẹ chị và chính mình ???!!!

Sáng hôm ấy , sau khi đưa đứa con nhỏ vào lớp . Tìm cách nấn ná để mong gặp anh ta , người đàn ông mà chị hằng tơ tưởng ngày đêm . Đứng lại , nói chuyện vớ vẩn với bà mẹ của đứa bé , học chung lớp với con mình . Mắt đảo quanh tìm kiếm , chợt bắt gặp bóng hình anh . Lòng chị vui hẳn lên , vội chào bà bạn đi ngay . Nói rằng , phải về nhà sớm để sửa soạn thức ăn cho hai cháu , kịp bữa chiều .
Bà bạn có vẻ suy nghĩ điều gì . Hình như đang xấu hổ khi nhận ra rằng , mình không chăm sóc con cái được nhiều như chị .

Vội bước nhanh theo hướng anh , để bắt kịp . Chị cười chào và lí nhí vài lời cám ơn về sự lo lắng hôm nọ , mà anh đã dành cho chị . Rồi làm như không được vui , mặt chị bổng dưng đượm buồn .
 - Trông chị không được khoẻ ?. Anh hỏi .
Chị cho biết chị vẫn khoẻ , chỉ kém vui vì chồng chj đang ở Việt nam . Không hiểu phải làm gì để giết chết cái khoảng thời gian , lúc mà các cháu còn  ở trường học .
Chị không ngờ mình lại có thể dám nói ra cái ý nghĩ khá táo bạo như thế một cách đường đột , với anh.  Quả thật "tình yêu đã cho mình sức mạnh" . Chị tin tưởng vào điều ấy !

Không đọc được ý chị muốn gì , anh lại ngỏ lời mời chị xuống phố mua sắm .  Anh cho biết nhiều cửa hàng lớn đang bán giá hạ trong dịp gần Lễ Giáng Sinh . Sai ý mình nhưng lòng chị rất vui , song còn e ngại . Không phải vì e ngại gì anh , nhưng sợ ai đó trông thấy rồi mách lại chồng mình , thì khốn . Nhưng chị nào dám từ chối vì sợ anh hiểu lầm , tưởng mình không thích đi với anh thì hỏng chuyện . Quả thật , đây là cơ hội ngàn vàng mà chị đã mong đợi từ lâu , nào dễ bỏ qua .

  -  Xin anh chờ một lát để chạy về nhà lấy cái ví tiền , vì không mang theo sẵn .
Chị lí nhí vừa đủ để anh nghe .

Thật sự , lúc nào cuộn tiền cũng được dấu gọn , buộc quanh thắt lưng phía trước bụng chị . "Đồng tiền  dính liền khúc ruột mà" , chị luôn nhắc nhở chính mình như thế .
Chỉ tìm cớ , để chắc chắn rằng không còn một ai quen mặt lởn vởn trong cái khúc đường ngắn này . Chị rất sợ mấy bà người Việt , lúc nào cũng lắm chuyện , luôn xoi mói đời tư của người khác , điều mà chị không ưa . Nghe nói người Tây ít bàn tán chuyện người như dân mình , chị thích họ vì thế .
Anh kiên nhẫn đứng chờ .  Từ đằng xa bước tới , mặt cuối nghiêng , đưa tay cao vuốt nhẹ tóc mình đang nhẹ bay theo gió , ngược chiều đi . Làm ra dáng của một cô gái ngây thơ , đài các .

Chị liếc nhanh , không thấy còn ai lảng vảng trên cái khúc đường ngắn này khiến chị yên lòng hơn . Nhưng chị vẫn nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh , cũng có thể chị đang hồi hộp vì được gần anh . Chỉ thấy  hai ông bà Tây già đang lom khom chăm sóc mấy luống hồng của họ , phía trước sân nhà . Anh nói gì đó với bà ta , bà cắt rồi đưa cho anh một đóa hồng tươi , vừa chớm nở . Anh cầm lấy và trao ngay cho chị .
Làm ra vẻ bẽn lẽn , chị nhận lấy nó từ tay anh và đưa nhanh lên mũi tận hưởng cái hương vị mà chị đang tưởng chừng là hương vị của tình yêu .
Chị mở một nụ cười thật tươi , như gởi đến anh một lời cám ơn thầm kín , sâu tận đáy lòng mình .
Không mấy để ý , và hơn nữa chị không rành tiếng Anh nên chẳng hiểu được cái mẫu đối thoại , của hai vợ chồng ông bàTây già .
 Anh hơi ngượng , vì nghe bà Tây nói :
  -  Con nhỏ vừa già và vừa xấu như thế mà thằng đó còn bày trò tặng bông .
Ông đáp :
  -  Bà không thấy nó xin bông mình để tặng chứ nó đâu có thèm mua .
Rồi hai người nhìn nhau , nheo mắt cười lớn và liếc theo anh chị đang bước gần đến xe mà anh đậu cách đó không xa .
Chị không hiểu gì nên cũng cười trả lại một cách vui vẻ với họ . Liếc nhìn anh , chị mở lời khen :
  -  Hai ông bà Tây tử tế và vui tính quá . 
Trong lúc anh đang mở cửa xe , mời chị bước vào . Không quên nhắc chị cài dây an toàn và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại .

Anh đang suy nghĩ miên man về cuộc đời . Lại thêm một bài học nữa hôm nay và anh chua chát nhận ra rằng :
  -  Chúng ta thường ca tụng một cách sai lầm những con người mà chính họ không hề tôn trọng mình .

Những năm qua anh đã phải chịu đựng một nỗi thống khổ tưởng chừng như  không thể vượt qua . Anh còn nhớ rất rõ , có lần anh đã nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình . Nhưng đứa con còn nhỏ dại đã không cho anh thực hiện ý định ấy . Anh biết rằng nó cần phải có một người thân để nương tựa . Ngoài anh ra không còn một ai là thân nhân với nó cả .

Quả thật cuộc đời anh có quá nhiều bất hạnh . Chính những bất hạnh ấy đã dẫn anh đến một mối tình không suy tính và kết hôn với người con gái có cùng hoàn cảnh như anh . Để rồi, không tránh khỏi cái niềm đau khi vợ anh đã chạy theo một người đàn ông mà anh từng coi như một vị ân nhân đáng kính . Nhưng cái đau đớn lúc vợ anh bỏ đi không thể so bằng cái nỗi kinh hoàng và khốn khổ khi anh nghe tin cô ta đã chết , do chích thuốc nghiện quá liều . Có người đã nói với anh rằng , cái chết đó là sự tính toán của người đàn ông nhiều tiền lắm của ấy . Vì ông không còn muốn có sự liên hệ lâu dài thêm nữa . Anh rùng mình và cố xua đuổi những nỗi đau đang trở lại trong trí anh , lúc này . 

Ngồi vào ghế , chờ anh đi vòng sang phía bên kia . Chị khép hờ đôi mắt , hai tay ôm chặt cành hoa áp sát vào lồng ngực mình . Không hề nhìn thấy cái gương mặt đầy vẻ ưu tư nơi anh , trong một thoáng vừa qua . Chị cảm nhận mình đang hạnh phúc tràn trề .

Nhớ lại những lần đi cùng với chồng . Lúc nào cũng phải tự mình mở cửa xe lấy . Nhiều khi chị không kéo nổi cái cánh cửa cũ sét .. Rõ ràng , chồng chị không bao giờ mở giúp mà luôn nặng lời chê trách , bảo rằng chị quá yếu tay . Chị căm hờn chịu đựng , không dám nói rằng do xe quá cũ . Sợ chồng đòi đổi mới , phí tiền  !



(còn tiếp)

Đinh Tấn Khương 

No comments:

Post a Comment