Thursday, November 17, 2011

PHỤ NỮ VIỆT NAM GIỮ CHỒNG NHƯ THẾ NÀO ?

Bùi Mai
QN11 xin thay mặt bạn đọc , cám ơn  tác giả BÙI MAI  đã đến với trang nhà . Đây là bài viết thứ hai chị ưu ái dành  riêng cho QN11 . Với đề tài xã hội đang được xem là  nóng bỏng ở thời điểm hiện tại . QN tin rằng đây là một món quà dễ thương , chị gởi đến cho tất cả chúng ta .
Cảm ơn chị rất nhiều và xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết mới nhất của chị. / Trân trọng .
QN11    ___________________________________


                  





  Chào các bạn ,
Rất vui được gặp lại các bạn trên sân chơi QuiNhơn11 !
Hôm nay , mình đem đến một đề tài để cùng thảo luận cho vui .
Các bạn ở Hải ngọai hầu hết đều cho rằng , Việt Nam bây giờ là  một ổ đầy cạm bẩy , là một" bãi mìn" , các ông chồng Việt kiều nên tránh về nước , vì thế nào cũng bị " sập bẩy" , " trúng mìn"...


Vấn đề đặt ra là : Ngay trong chốn đầy cạm bẩy và ngay trong " bãi mìn" ấy , chị em phụ nữ Việt Nam đã giữ chồng như thế nào ?
Xin mời các bạn , chúng ta cùng góp ý kiến . Nhiều người , nhiều ý kiến khác nhau sẽ làm cho câu trả lời thêm phong phú . Chúng ta được thỏai mái vì vấn đề này hòan tòan không liên quan gì đến chính trị .


Mình là một phụ nữ Việt Nam , với những gì mắt thấy , tai nghe và đọc được qua sách báo , mình xin mạn phép trình bày trước ý kiến riêng của mình và xin các bạn cùng góp ý .
                   
CHỒNG và TÚI TIỀN 

Đầu tiên , theo mình nghĩ , cần phải phân biệt rõ : CHỒNG và TÚI TIỀN . Mình giữ gì ? Chồng hay túi tiền ?
Nhiều người nghĩ rằng những cô gái yêu chồng người khác đều nhắm vào túi tiền . Mình nghĩ , vấn đề không chỉ đơn giản như vậy đâu ! Bây giờ mọi thứ đã khác nhiều !
  Vào khỏang năm 1998 , một người hàng xóm  bị mất chồng đến than vãn với mình , sau khi an ủi chị , mình hỏi thăm :
       -  Sao chị không quản lý tiền bạc chặt chẽ . Đàn ông có tiền thì dễ sinh tật lắm !
  Chị hàng xóm khóc nức nở :
 
   -  Sao lại không ! Chị quản lý chặt chẽ lắm chứ ! Nhưng nó có cần tiền của mình đâu , nó còn cho thêm đấy chứ . Nó sắm sửa cho chồng mình đầy đủ , cả những thứ sang trọng mà mình chưa bao giờ sắm cho anh ấy ...
Tiếp đến , chuyện đó lại xảy ra ngay trong gia đình mình .
 Không biết anh trai mình hùn hạp làm ăn gì bị thua lỗ , nợ một số tiền khá lớn . Sợ vợ buồn anh không dám nói . Rồi một ngày đẹp trời , một cô xinh như người mẫu đến xin gặp chị dâu . Cô thỏ thẻ :


      - Em xin phép chị . Em đã trả nợ cho ảnh hết rồi . Chị cứ giữ nhà cửa , tài sản , lương bổng các thứ . Anh ấy vẫn về với chị . Em chỉ xin chị thỉnh thoảng anh ấy lại đến với em ..
Chị dâu mình không biết nói gì, nghẹn ngào, rơi lệ .
  
Có trường hợp còn táo bạo hơn . Một người bạn có chồng xuất thân từ Bách khoa Phú Thọ , học giỏi và kinh doanh cũng giỏi . Một hôm có một cô đề nghị :
  -  Em mua chồng chị 5 tỷ , chị bán không? ( Ngày ấy 5 tỷ rất lớn)
   Bạn mình trả lời :
  - Tôi dù nghèo cũng không bán chồng mà ăn.


GIỮ CHỒNG và GHEN CHỒNG

Mình nghĩ , ghen chồng và giữ chồng hòan tòan khác nhau .
Hàng ngày , trên các phương tiện truyền thông , biết bao nhiêu tin tức về các vụ đánh ghen : đánh nhau đổ máu , tạt axit , đốt cháy  tình địch , cắt " của quý",
v.v...Đó là ghen chồng . Không phải là giữ chồng. Trong cơn tức giận ghen tuông người ta đã làm những việc thiếu kiểm sóat , dẫn đến rất nhiều hệ lụy . Không những không giữ được chồng mà còn đánh mất cả bản thân , gia đình và con cái .
Còn giữ chồng là việc làm có suy nghĩ , tính tóan , là chiến thuật , là ... nghệ thuật . 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CHỒNG ?
 
  Trong binh pháp có câu : " Biết người , biết ta . Trăm trận trăm thắng" . Vậy , để giữ chồng chúng ta phải tìm hiểu xem ĐỊCH là ai?  TA đang có gì ? Từ đó suy nghĩ xem mình phải làm gì ?

             ĐỊCH LÀ AI ? 
 
 1/- Nếu đối phương chỉ nhắm vào túi tiền như nhiều bạn ở Hải ngọai gặp phải , thì theo mình , " Địch" có  khi lại chính là " Đức ông chồng ".
  Làm sao đối phương biết bạn có tiền mà nhắm vào ? Do tên" nội gián" chỉ điểm và tiếp tay cho người ngoài .Vậy hắn chính là "Địch"  !
 

    2 / - Nếu đối phương không nhắm vào túi tiền mà chỉ nhắm vào ông chồng , theo mình nghĩ , kẻ " Địch" này cực kỳ lợi hại !
 Mình đã từng được ngắm nhìn kẻ" Địch" của chị dâu mình : trẻ , đẹp , dịu dàng , thùy mị , nói năng nhỏ nhẹ từ tốn  ...

  Thường những phụ nữ này đã từng thất bại trong tình trường , bị lừa gạt nên ít tin vào đàn ông . Họ nhìn những người đàn ông có gia đình hạnh phúc , biết yêu thương vợ con , họ ao ước và họ yêu thương . Họ tin rằng người đàn ông biết quý trọng gia đình , biết yêu thương vợ con là những người có tâm . Nếu có được người ấy ,  sẽ thật sự có hạnh phúc và họ sẵn sàng đánh đổi .
  
Kẻ"Địch" này rất phong phú . Có khi là một cô giáo , một nghệ sĩ , một nhân viên hay giám đốc , phó giám đốc một công ty , quyền lực , tiền bạc , tài năng có thừa nhưng thiếu hạnh phúc . Họ không cần gì ngòai một người đàn ông tốt ở bên cạnh để họ cảm nhận mình đang được yêu thương . Họ nghĩ rằng họ sẽ không làm gì tổn hại người khác vì họ có lấy gì của ai đâu , họ còn cho thêm là đằng khác

... Cũng có khi bạn gặp kẻ "Địch" là một cô học trò ngây thơ , trong trắng , khóc lóc đòi chết nếu phải xa người tình ... là chồng mình ...

 Trong trường hợp này hòan tòan không có sự hiện diện của túi tiền và kẻ "Địch" rất mạnh !

  TA ĐANG CÓ GÌ VÀ PHẢI LÀM GÌ ? 

Trong trường hợp thứ nhất :  TA đang có nhiều tiền và ông chồng thèm ăn bánh  chính là kẻ " Địch".

Người bán bánh thì tìm cách làm cho bánh ngon , đẹp , hấp dẫn , bắt mắt , tìm đủ cách tiếp thị để  bán được bánh mới mong lấy được tiền trong túi của khách hàng . Còn chuyện mua bánh hay không thì tùy vào mình. Không muốn cho chồng ăn bánh thì mình phải cấm người ăn bánh, đâu có ai đi cấm người bán bánh !


  Vậy có nên " nhốt" tên thèm bánh lại , dứt khóat không cho đến chỗ bán bánh . Biến mối quan hệ vợ chồng thành " cai tù" và " tù nhân" ?
  Khi còn bé , ai  đọc chuyện cổ tích " Nghìn lẻ một đêm" chắc cũng còn nhớ :" Khi đức vua buồn rầu đi dạo trên bờ biển . Từ dưới biển hiện lên một vị thần khổng lồ , mang trên tay một cái rương lớn . Vị thần đặt rương lên bờ biển và gối đầu lên ngủ . Khi vị thần ngủ say, từ trong rương bước ra một phụ nữ đẹp tuyệt trần , đến chỗ nhà vua ẩn nấp . Sau khi ân ái với nhà vua , nàng xin một kỷ vật để kỷ niệm người đàn ông thứ100 mà nàng đã ngọai tình ...


Cứ nhốt và kè kè mang theo như vị thần kia , chưa chắc đã hiệu quả, phải không các bạn?
  Ở Việt Nam người ta rất sợ ở tù . Ít khi nào mình nghe được ai ở tù mà lại kêu lên :" Tôi đang ở tù đây , tôi sướng quá , sướng quá ! Cảm ơn cai tù...".
   Bởi vậy , ít chị dám nghĩ đến việc biến chồng thành " tù nhân" và mình là " cai tù" . Khi gặp trường hợp này , nhiều chị cho rằng , càng cấm đóan thì càng gia tăng sự thèm khát . Thôi thì ... cứ cho đi ăn bánh , trả tiền rồi về .


Có chị chồng đã ra xe còn chạy theo đưa cho chồng hộp bao cao su : " Anh nhớ đem theo, cho an tòan..."
 Để bảo tòan hạnh phúc gia đình và vì tương lai các con, nhiều phụ nữ đã quên đi hạnh phúc của bản thân mình.
Trường hợp này mình thấy rất nhiều . Thương cho sự chịu đựng của các chị !


Có chị bản lãnh hơn, tìm cách " làm bánh cho chồng ăn" . Câu châm ngôn chuyền miệng của các chị này là :
          Vợ  = Bà Hòang + con điếm+ con ở
  Khi ra đường phải sang trọng như một Bà Hòang , ở nhà thì phải chu tất việc nhà như một con ở, lúc lên giường thì phải chiều chồng như một con điếm.
  Hic ! Sao mà khó quá , phải không các bạn ? Vậy mà có người đã làm được !


 CÚ ĐẢO CHIỀU NGOẠN MỤC
 
 Chuyện này mình tận mắt chứng kiến .
Ngày ấy mình làm công đoàn cơ quan nên rất hay chuyện trò tâm sự cùng các chị em . Có một chị gặp phải ông chồng rất gia trưởng và cực kỳ thích " ăn bánh" !


Ông này đi "ăn bánh" liên tục và rất công khai . Chị ở nhà buồn bực , khổ sở . Những năm tháng khó khăn chị vừa đi làm vừa nuôi heo . Heo lớn , bán được là ông chồng lột sạch đi chơi . Có khi đi hàng tháng mới về . Nhìn chị ốm yếu , xác xơ , lúc nào cũng cau có , đau khổ ...


Chị càng già càng xấu ông chồng càng đi chơi nhiều . Lần này , ông chồng đi rất lâu . Chị ở nhà nằm nghĩ : bây giờ mình dẫn con cái về quê thì làm khổ cha mẹ , có khi còn làm cha mẹ buồn vì hàng xóm sẽ dị nghị , tiếng lấy chồng Sài Gòn mà bây giờ bị chồng bỏ phải về quê ! Vậy thì...phải thay đổi ! Và chị đã làm được một cú đảo chiều ngọan mục !

  Chị bắt đầu  sống vui vẻ , lo chăm sóc bản thân , không quan tâm tới ông chồng nữa , đi đâu thì đi . Một thời gian mà chị đổi khác  hẳn đi . Ngày xưa ở quê chị cũng nổi tiếng là đẹp mới được ông này về cưới mang lên thành phố . Bây giờ chị cũng xinh đẹp đâu kém gì ai . Nhiều anh bắt đầu ngắm nghía !
Việt Nam có câu ca dao vỉa hè rất hay :

                   Vợ là " cơm nguội" của ta.
                   Nhưng là " đặc sản" của cha láng giềng !

   Cơm nguội đã trở thành đặc sản .Vậy là ông chồng bắt đầu ghen ngược và lo canh giữ " đặc sản" , không đi " ăn bánh "nữa !
   Biến "cơm nguội" thành "đặc sản", mình nghĩ , nói dễ nhưng làm không dễ , đó là cả một... nghệ thuật !


 Trường hợp thứ hai , kẻ "Địch" chỉ ngắm vào ông chồng , không phải vì tiền . Ta đang có gì ?
Điều chắc chắn là mình phải có một ông chồng đáng giá về mặt nào đấy : tài năng , tâm tính , chức quyền ... thì mới được người ta thèm muốn . Nghĩa là bạn đang có " của quý" cần phải gìn giữ .


  Thường trong trường hợp này " Địch" rất mạnh . Có khi ngồi suy nghĩ cân bằng lực lượng thì chẳng khác nào Việt Nam- Trung Quốc! Vậy Ta phải làm gì ?

             "  LẠT MỀM BUỘC CHẶT "
 
  Sức mạnh nội tại của người phụ nữ chính là sự mềm dẻo . Khi đi lấy chồng , chị em mình thường được mẹ dặn dò : " Lạt mềm buộc chặt" con ạ . Lúc này hơn lúc nào hết , mình phải nhìn lại bản thân, thời gian qua mình có lơ là trong việc chăm sóc chồng không ? Cần phải làm gì để chồng có cảm giác vui và hạnh phúc khi về nhà ? Mình đã chăm sóc gia đình con cái tốt chưa ?Mình có biết làm "đẹp" trong con mắt của chồng chưa ?...Thật dịu dàng , êm thắm , kiểm tra và hòan thiện tất cả những thiếu sót .



 TRANH THỦ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH VÀ BAN BÈ .
 
  "Địch" mạnh , ta không dại gì một mình đối diện với "Địch" . Mình không trẻ , không đẹp , không tài năng bằng , nhưng mình đang có một mái ấm gia đình . Con cái là đồng minh đắc lực . Cha mẹ , bạn bè hai bên là hậu phương vững mạnh .


   Thường những ông chồng này là những người thành đạt , chịu áp lực rất lớn từ gia đình , xã hội . Giữ thể diện là điều rất quan trọng đối với họ .Có khi vợ không cần phải nói gì , cứ dịu dàng chăm sóc yêu thương chồng . Cha mẹ , bạn bè khuyên bảo tác động vào họ sẽ tỉnh ngộ nhận ra .
   

Điều này mình học được từ chị dâu . Ngày ấy , chị không làm gì , chỉ rơi nước mắt rồi lo buôn bán nuôi con . Nhờ gia đình khuyên bảo , anh mình đã nhận ra và dứt khóat . Bây giờ anh chị sống với nhau rất hạnh phúc .

Nhưng không phải lúc nào cũng thành công . Nhiều trường hợp cố gắng rất nhiều vẫn thất bại!

              CẦM LÊN ĐỰƠC THÌ BỎ XUỐNG ĐƯỢC.
 
Ngày xưa cha mẹ dạy con : " Lạt mềm buộc chặt" . Ngày nay khi dạy con chúng ta phải dạy thêm : Lạt thì phải mềm mới buộc chặt . Nhưng trước khi buộc phải xem mình đang buộc gì ? Cái mà ta đang buộc có xứng đáng để mình cố buộc không ?


  Nếu không thì sao ? Đó là lúc mình phải thực hiện câu : " Cầm lên được thì bỏ xuống được" .
  Nói thì dễ nhưng làm rất khó ! Louis Pasteur có câu : " Biết và làm luôn luôn có một khoảng cách, và khỏang cách đó chỉ san bằng được bằng ý chí ". Nhiều chị đã làm được. Có chị đã bỏ xuống nhẹ nhàng, êm ái và ... nghệ thuật !
 

Mình có người bạn, người bạn này cũng hay dạo chơi ở blog QN11 và để lại dấu chân ở đây .  Bạn ấy đã bỏ xuống ... rất đẹp ! Mình chưa bao giờ nghe bạn ấy nói xấu về người chồng cũ . Sống một mình bạn ấy vẫn sống rất vui, nuôi con thành đạt, tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, được mọi người kính trọng. Ngày đám cưới con trai , bạn ấy mời chồng cũ và gia đình chồng đến dự . Mẹ chồng đến giờ vẫn súyt xoa tiếc nuối !

              LỜI KẾT

 
   Theo báo cáo của viện Nghiên cứu phát triển xã hội( ISDS) , hiện nay 43% đàn ông có vợ ở Việt Nam đã và đang ngọai tình .
Vậy có bao nhiêu phụ nữ đang chìm trong bể khổ ? Cuộc chiến giữa "cơm" và "phở" vẫn còn đang tiếp diễn !


 Không phải ai cũng may mắn vượt qua được . Có người trong một phút nông nổi đã đánh mất tất cả và lâm vào cảnh tù tội , con cái bơ vơ , không nơi nương tựa .


  Phụ nữ Việt Nam với truyền thống  chịu thương , chịu khó , luôn hy sinh bản thân mình vì chồng vì con . Ngày xưa , Tú Xương cảm khái sự hy sinh của vợ đã làm bài thơ ca ngợi vợ như " con cò lặn lội bờ sông...". Ngày nay Tú Xương nhiều quá ! Quán nhậu chiều nào cũng đông nhung nhúc những Tú Xương thời đại với " Một trà , một rượu , một đàn bà...". Và những con cò cũng ngày càng nhiều hơn ... vẫn cô đơn , lặng lẽ , âm thầm lặn lội mưu sinh !

Ngày xưa, chị em yêu biết mấy những câu hát : " Gió lay ao bèo . Em thương anh không kể giàu nghèo , miễn rằng tình đặng sơn keo , núi cao em cũng trèo , sông sâu em cũng lội , vạn đèo em cũng qua..."

  Ngày nay , thấy mấy chị đi trước , không kể giàu nghèo , trèo núi , lội sông , mà tình đâu có đặng sơn keo . Các ông bây giờ suốt ngày sơn keo với rượu và gái . Thấy mấy chị rơi vào vũng bùn mà tội nghiệp , mà ngao ngán ! Có chị còn bị chồng trong cơn say đánh đập đến chết !
Bài thơ "Trăng nghẹn" của Hòai Tường Phong được đánh giá rất cao vì tính chân thực của nó:

        
" Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
           Đôi mắt ướt một thời bẻn lẻn ngó bàn chân."
(*) 

Người đi sau thấy người đi trước mà sợ : nghèo mà phải bế con đi mua chịu rượu cho chồng uống . Gặp bạn ngày xưa , bẻn lẻn ngó xuống bàn chân ... không dép , đen đúa của mình .

  Người phụ nữ nông thôn không học hành , không tiền bạc , họ biết làm gì để thóat ra cảnh khốn khó . Nghe lời dụ dỗ họ lên thành phố , đi xếp hàng ... bán thân kiếm chút tiền , để mong cho mẹ và bầy em thơ bớt khổ :

           " Vài căn nhà mới xây , đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu ,
          Khởi sắc một vùng quê , nghe sao có chút bùi ngùi !"
(*)


Họ đáng thương hay đáng trách ? Ai đã gây ra cảnh này ?
Theo bạn , phụ nữ Việt Nam cần phải làm gì để có được hạnh phúc?

 Người xưa có câu : " Ở đâu cũng có anh hùng . Ở đâu cũng có thằng khùng , thằng điên "
  Rất mong các bạn đừng " vơ đũa cả nắm" khi nói về phụ nữ Việt Nam ! 


(*) (bài thơ Trăng Nghẹn của Hoài Tường Phong)
  http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177) 


 Bùi Mai


15 comments:

  1. Với tình trạng sinh con trai nhiều hơn gái hiện nay thì chỉ một hai chục năm nữa thôi, không biết tình hình ra sao?

    ReplyDelete
  2. THƯ GỞI CÁC EM “BẮT XÁC CHỒNG NGƯỜI”


    Bài viết PHỤ NỮ VIỆT NAM GIỮ CHỒNG NHƯ THẾ NÀO ? của tác giả Bùi Mai chỉ được post lên trang blog QN11 chưa đầy nửa ngày mà đường dây nóng (bao gồm 9 lines) của văn phòng dịch vụ tư vấn “bắt xác chồng người” bận rộn đến độ chưa từng thấy từ trước tới nay.



    Nhận thấy không thể trả lời được hết các thắc mắc mà các em đã gọi về hỏi. Chị quyết định trả lời ngắn gọn trong bài viết nầy, mong các em vượt qua được nỗi “sợ hãi vớ vẩn” sau khi đọc xong bài nầy của chị.

    CHỒNG hay TÚI TIỀN ?


    Nhiều bà vợ luôn nghĩ rằng những cô gái như các em thường yêu chồng người là đều nhắm vào túi tiền của các ông chồng của họ.

    Họ nghĩ như vậy là rất đúng, nếu mà các em nghĩ rằng “bắt xác chồng người” đem về chỉ để làm chồng của mình mà thôi thì đó là một sai lầm to lớn ngay từ căn bản. Vì những người đàn ông đã can đảm bỏ vợ một lần (không phải là vợ bỏ đâu, trong trường hợp nầy thì lại khác nữa, chớ đừng lẫn lộn!) thì sẽ không chắc chắn để chịu ăn đời ở kiếp với mình đâu nhé!?
    “Bắt xác chồng người” chỉ có một mục đích duy nhất là nhắm vào túi tiền của họ mà thôi, chớ lầm lẫn.

    Nếu các em muốn đi tìm cho mình một tấm chồng thực sự gắn bó lâu dài thì hãy chọn những người còn độc thân, lúc chưa có nhiều sự nghiệp, càng nghèo càng tốt vì nỗi sợ mất chồng sẽ thấp nhất. Nên nhớ, lúc nghèo đói thì con người thường gắn bó và biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, trong giai đoạn nầy người đàn ông luôn rất chung tình (vì có ma nào thèm để mắt đến đâu mà không chung với tình chứ!?). Vì vậy, những bà vợ khôn ngoan là những người luôn chịu sống trong cảnh nghèo để giữ chồng.

    Nhưng các em phải biết rằng, trên thực tế ít có bà vợ nào chịu sống trong cảnh nghèo được đâu. Cho nên, người chồng có tài sản hay có khả năng làm ra tài sản thì người đàn ông nầy là vốn quý của các bà vợ và đó cũng chính là đối tượng của các em nhắm tới. Vì là vốn quý cho nên các bà luôn sợ bị mất và sẵn sàng làm bằng mọi cách, từ mềm dẻo cho đến cứng rắn để bảo vệ cái “máy đẻ tiền” của mình đấy các em ạ!

    Nhưng các em đừng có lo bởi vì các em là người chủ động trong lúc các bà vợ là bị động

    GẶP NHỮNG NGƯỜI VỢ LUÔN GIỮ CHỒNG và GHEN CHỒNG

    Vì muốn sở hữu “vốn quý” của mình cho nên các bà dễ trở thành một người đàn bà có tánh khí hung dữ do sự ghen tuông dẫn tới. Gặp trường hợp như thế nầy thì các em coi như nắm chắc phần thắng về tay mình.

    Tuy nhiên có một số bà rất khôn ngoan biết cách suy nghĩ , tính tóan .. mà giữ “vốn quý” bằng những chiến thuật hay là áp dụng nghệ thuật giữ chồng rất thông minh. Tuy thế ,đừng vội lo các em ạ, đừng quên câu nói bất hủ: “Vỏ quit dày thì có móng tay nhọn”.


    LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT XÁC CHỒNG NGƯỜI?

    Trong binh pháp có câu :
    "Biết người , biết ta . Trăm trận trăm thắng".

    Vậy , để bắt xác chồng người chúng ta phải tìm hiểu xem ĐỊCH là ai? TA đang có gì ? Từ đó suy nghĩ xem mình phải làm gì ?

    (..xem phần tiếp theo )

    ReplyDelete
  3. ĐỊCH LÀ AI ?

    1/- Nếu đối phương chỉ nhắm vào túi tiền mà giữ kỹ thì các em đừng vội lo . Các bà nầy luôn coi trọng tiền bạc cho nên lúc nào cũng kiểm soát , gặn hỏi chồng mình về tiền lương , cách chi tiêu.. khiến người chồng mất thể diện .

    Biết thế , nếu gặp mấy ông chồng của đối tượng như trên thì các em phải biết khéo léo , tránh đề cập đến chuyện tiền bạc với họ . Thời gian đầu , tuyệt đối không được để lộ sự lợi dụng về mặt tiền bạc cho các ông biết . Đôi khi các em còn phải biết làm thế nào để “bỏ tép câu tôm” nữa đấy .
    Làm như vậy , các ông sẽ có một sự so sánh , một đàng là “ trẻ người đẹp nết” và một đàng là “già người xấu nết” , rồi từ đó các ông sẽ ngã dần về phía các em . Một khi mấy ông đã ghét thì lại càng không muốn tặng phần tài sản cho vợ già , vì thế cho nên mấy ông nầy sẽ đem tiền về cho các em nhiều hơn , phải không ?

    2 / - Nếu đối phương không nhắm vào túi tiền mà chỉ nhắm vào ông chồng mà giữ kỹ , theo tôi nghĩ , kẻ " Địch" này cực kỳ lợi hại !


    TA ĐANG CÓ GÌ VÀ PHẢI LÀM GÌ ?

    Trong trường hợp ĐỊCH đang có nhiều tiền và ông chồng lại thèm ăn bánh thì ông nầy chính là " ĐỊCH của ĐỊCH".

    Vậy nếu Địch " nhốt" tên thèm bánh lại , dứt khóat không cho đến chỗ bán bánh . Biến mối quan hệ vợ chồng thành " cai tù" và " tù nhân" ?
    Cứ nhốt và kè kè, chưa chắc đã hiệu quả, phải không các em ?

    Ở Việt Nam người ta rất sợ ở tù . Ít khi nào mình nghe được ai ở tù mà lại kêu lên :" Tôi đang ở tù đây , tôi sướng quá , sướng quá ! Cảm ơn cai tù...".


    Bởi vậy , ít bà dám nghĩ đến việc biến chồng thành " tù nhân" và mình là " cai tù" . Khi gặp trường hợp này , nhiều bà cho rằng , càng cấm đoán thì càng gia tăng sự thèm khát . Thôi thì ... cứ cho đi ăn bánh , trả tiền rồi về . Thế là ĐỊCH đã bị trúng kế độc của TA rồi đấy, các em à!?

    Bởi vì các ông mà có cái licence trong tay để được phép đi ăn bánh thì cũng đến một lúc nào đó các ông sẽ bắt đầu chán luôn cả bánh rồi lại lang thang đi tìm “đặc sản hiếm” như các em .
    Mấy cô “bán bánh đại trà” thì đâu có những ngón nghề như mấy em cho nên sau khi gặp các em rồi thì chắc như đinh đóng cột rằng , mấy ông sẽ trải qua cái tâm trạng đi từ chán cơm , chê bánh để rồi lại tới them muốn cái món đặc sản của các em đấy . Đại thắng, đại thắng !??

    ReplyDelete
  4. " LẠT MỀM BUỘC CHẶT "

    Sức mạnh nội tại của người phụ nữ chính là sự mềm dẻo . Khi đi bắt xác chồng người, chị em mình thường được dặn dò :
    "Lạt mềm buộc chặt” .
    Vì ham tiền, muốn cho có nhiều tiền hơn thiên hạ cho nên mấy bà vợ thường lơ là trong việc chăm sóc chồng. Không biết phải làm gì để chồng có cảm giác vui và hạnh phúc lúc về khuya. Dù có biết làm "đẹp" trong con mắt của chồng cách nào đi nữa, dù có tốn hết nửa số tiền lương trong năm của ông chồng để chi phí cho việc “tân trang” đi nữa thì cũng không sánh bằng cái vẻ tươi mát ở độ tuổi như mấy em được đâu.
    Còn nữa, các em lúc nào cũng biết dịu dàng, êm thắm, và hoàn thiện về các mặt thể chất lẫn tâm hồn, dưới con mắt của các ông sắp già (nên cần sống vội trước cái chết gần kề!?).


    CẦM LÊN ĐỰƠC THÌ BỎ XUỐNG ĐƯỢC.

    Một khi các em bắt xác chồng người được rồi thì hãy tỉ tê to nhỏ để mà lấy cho hết số tiền xong được chia sau khi ly dị. Láy hết rồi thì hãy buông ngay. Phải thuộc nằm lòng cái câu: “Tiên hạ thủ vi cường” các em nhé!

    LỜI KẾT

    Theo báo cáo của viện Nghiên cứu phát triển xã hội( ISDS) , hiện nay 43% đàn ông có vợ ở Việt Nam đã và đang ngọai tình .
    Điều nầy cho thấy, cuộc chiến giữa "cơm" và "phở" vẫn còn đang tiếp diễn và chắc chắn rằng “phở” luôn hấp dẵn các ông hơn là “cơm”, mong các em vững lòng tin và giữ vững tinh thần chiến đấu. Thắng lợi chắc chắn sẽ về ta!!!


    Chào thắng lợi

    TRUNG TÂM TƯ VẤN “BẮT XÁC CHỒNG NGƯỜI”

    ReplyDelete
  5. Cobamy thân mến,
    Đúng là lo thiệt!
    Đàn ông thì ngày càng hư hỏng mà phụ nữ thì cứ nhằm vào nhau mà cấu xé! Biết bao giờ phụ nữ mới hết khổ?

    ReplyDelete
  6. Anonymous has left a new comment on your post "PHỤ NỮ VIỆT NAM GIỮ CHỒNG NHƯ THẾ NÀO ?":

    Rất cám ơn tác giả viết một bài hay , tôi đọc mà thương cho thân phận phụ nữ . Những gì ta đọc qua sách báo , hay nghe kể , cũng chỉ là phiến diện , phản ánh mới một góc nào đó thôi , chưa nói lên hết được mọi khiá cạnh đau thương của thân phận đàn bà .
    mấy câu thơ thật hay , dợc tưởng như không có gì , mà lại rất có gì , đọc xong rồi , lòng vẫn còn lưu lại chút bùi ngùi ..

    Tôi có đôi lời góp ý cùng chị em . Tôi rất đồng ý với tác giả về vấn đề :
    : CẦM LÊN ĐƯỢC , THÌ BỎ XUỐNG ĐƯỢC . Rất đúng , khi thấy vì một lý do nào đó , Vợ chồng không thể cùng nhau tiếp tục chung bước , thì hãy mạnh dạn chia tay , không có gì phải xấu hổ , hoặc có cảm giác mất sỉ diện .
    Vì đã đau khổ mất chồng , mà còn đeo thêm cái sợ mất sĩ diện thì nó nặng nề biết bao nhiêu ??

    Gần đây có một trường hợp thấy rất tội nghiệp , chị này rất xinh đẹp , . Giỏi dắn quán xuyến , phải nói đàn ông , nhiều người từng mơ ước có một người vợ như chị ,(tôi chắc đọc xong , có nhiều người sẽ biết trường hợp này )
    Thế nhưng chồng chị , người đã có lần tự nhận ,mình là :
    " mèo mù vớ phải cá rán "..., là may mắn cưói được chị ..

    Mấy ai ngờ , ở tuổi về hưu , gác kiếm hôm trước , thì hôm sau đã tuyên bố , muốn tìm lại khoảng đời tự do cũ thời mới lớn , đành đoạn dứt áo ra đi ...sau mấy chục năm mặn nồng , chồng vợ .
    Ở đây tôi không phê phán , lỗi của ai , hay lý do tại sao ? vì không phải phần việc của chúng ta , việc này chỉ người trong cuộc mới biết mà thôi . Mà người trong cuộc , sỉ diện quá lớn , nên chắc rằng đây sẽ là chuyện " sống để bụng , chết mang theo !" của họ . Hay đúng ra là của người vợ này .

    Chuyện qua đã vài năm , hai người sống riêng hai nơi , mọi người đều thấy , đều biết . Nhưng chị vẫn vá víu , che đậy , dấu diếm . Bạn bè thân thuột , .. gọi nói chuyện chia sẻ , chị đều phủ nhận , vẫn bảo rằng vẫn đang hạnh phúc ?
    Những dịp trọng đại của gia đình như cưới hỏi cho con , hay đám giổ , đám tang cha mẹ , v.v. Anh đều về dự & chia sẻ . Tôi nghiệp chị , những dịp như thế này , là cơ hội cho chị đóng kịch , chị âu iếm nắm tay chồng , có lúc ngã đầu lên vai Anh , để biểu diễn trước mặt công chúng nhất là đồng hương ...
    Nhìn cảnh đó , mọi người đều thấy chị tội nghiệp làm sao ?? tại sao phải tự làm khổ mình như vậy . Hơn ba năm qua , vẫn chưa chấp nhận được sự thật , dù đã rành rành trước bàn dân thiên hạ . ( vừa nghe vừa thấy ) .
    Vì chị còn YÊU ? , hay vì SĨ DIỆN , không chấp nhận được thất bại ?? chỉ có chị tự biết .
    Nghe nói , thậm chí nghe ai đồn đoán chuyện này , chị gọi tới hăm he , đòi nhờ pháp luật can thiệp , vì đã loan truyền sai sự thật ...

    Khôn ai giận chị mà chỉ thấy thương hại chị , nên trước mặt chị , mọi người tránh nhắc tới chuyện này .

    Chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc , thượng đế cũng biết đều này , nên khi một cánh cửa đóng lại , sẽ có cánh cửa khác mở ra . Có đều mình phải biết quay lưng lại cánh cửa đã khép , và bước tới cánh cửa phía trước , mở nó ra ...
    Chứ đừng cứ ôm lấy cánh cửa đã đóng , mà khóc lóc , van xin ....Tình yêu khi đã hết , mà không chấp nhận dứt bỏ , là mang lại gánh nặng cho nhau .! Cuộc đời ngắn ngủi , xin đừng vì chút sĩ diện , mà đóng băng đời mình ...Phí quá !...
    Tôi xin Chúc tất cả chị em tìm được hạnh phúc ..và sống hạnh phúc ./

    TN .

    ReplyDelete
  7. Đàn bà chỉ khổ bởi phụ nữ và con gái
    Còn đàn ông thì bị khổ bởi cả ba

    Nhờ đức tính chịu hy sinh và gieo phước cho nên mới được sinh ra làm người đàn ông!?

    Các chị khéo lo, tới lúc mà con trai ít, con gái thừa thì luật gia đình sẽ đươc thay đổi, không còn là "một vợ, một chồng" nữa mà sẽ là "một chồng bốn vợ", dễ ợt như vậy mà nghĩ không ra!!

    Phụ nữ cứ xâu xé lẫn nhau thì không những họ mãi chuốc lấy sự khổ cho nhau mà còn gây trở ngại, cản trở việc tạo phước của đàn ông..thế là kiếp sau cũng phải bị làm cái kiếp đàn bà nữa đấy. Thiên tai, thiện tai

    Vô Danh Lão

    ReplyDelete
  8. Bài viết hay , tuy là bài viết ngắn chưa đi sâu hết mọi khía cạnh vấn đề , nhưng cũng giúp chị em , có dịp nhìn lại vấn đề một cách đúng đắn .

    Tình yêu như hoa phù dung , sớm nở tối tàn . nếu không che chắn gíó bảo , sẽ tàn phai rất mau . Một khi không phương cứu vản thì cũng nên chia tay , để mổi người có thể tìm một nữa khác hợp với mình hơn . Có khi níu kéo ,đòi chết sống cũng chỉ là gánh nặng cho nhau mà thôi .

    Tôi cũng biết nhân vật nói trên , vì sĩ diện quá 1ớn , nên khi tan vở , chồng bỏ đi , coi như chết một lần . Lại để sĩ diện giết mình lần thứ hai , mà lần này , lại là cái chết dần mòn đau thương .
    Thật tôi . Nếu nói về tâm linh , thì đây có thể là một cái nghiệp lúc cuối đời .

    Một người xinh đẹp , danh , lợi có đủ , giải thích sao khi về hâu vận , ở tuổi 60 lại xảy ra chuyện như thế này ..?? Có phải lỗi ở người chồng ?? hay ở trong chăn , mới biết chăn có rận
    Thương thay thân phận đàng bà ./
    BL .

    ReplyDelete
  9. TRÊN THIÊNG ĐƯỜNG CÓ ĐÀN BÀ KHÔNG NHỈ?

    Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con.
    Một ông rầu rĩ nói:
    - Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi.
    Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

    Ông kia trợn mắt:
    - Vớ vẩn!

    Không Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

    ***

    Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa ???
    Là những gì rung động trái tim ta
    Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
    Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét...

    Là hợp ‘gu’ vì cùng chung tính nết
    Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
    Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da
    Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc

    Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
    Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
    Là đôi chân thoăn thoắt đến, đi ,về
    Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ...

    Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
    Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
    Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
    Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối

    Là những người sợ ma về ban tối
    Là ôm chặt để kiếm sự chở che
    Là đắm say lúc má tựa vai kề
    Là hay nói ‘Suốt đời yêu anh mãi’

    Là cái tật suốt ngày hay lải nhải
    Là chỉ mình lẽ phải. Các ông thua!!!
    Là shopping hay đi sắm đi mua
    Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống

    Là hay hờn, mặt chầm dầm một đống
    Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
    Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
    Là phải trái trắng đen không phân biệt

    Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
    Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
    Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
    Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó

    Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
    Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
    Chỉ đàn ông . Thôi chết quách cho rồi
    Không đàn bà. Ôi chẳng thà tận thế./


    Thấy chưa , Mấy ông nên trân trọng phụ nữ một chút xíu nhé .. sao cứ làm vợ khổ mãi thế này .

    Khách vãng lai

    ReplyDelete
  10. Tạ ơn trời "cỏ non" luôn còn đó
    Để đàn ông mãi mãi có niềm vui
    Chỉ vợ già . Thôi chết quách cho rồi
    Không bồ nhí. Ôi chẳng thà tận thế./

    ha ha ha

    ReplyDelete
  11. Mình có ý kiến về vấn đề đặt ra của tác giả Bùi Mai:"phụ nữ Việt Nam cần phải làm gì để có được hạnh phúc?"
    Thú thật, đọc những "kế sách" giữ chồng nêu trên mình rất .. nhức đầu! Nếu ngày xưa biết trước phải khổ sở trăm điều như vậy để có được một đức ông chồng, có lẽ mình .. ở một mình cho sướng cái thân! Nay lỡ rồi, có thối lui cũng chẳng được, thôi thì cứ hiên ngang bước tới! Bao nhiêu phương sách bày ra, nào là phải luôn đẹp trước mắt chồng, phải giỏi giang việc nội trợ, sinh con nuôi con, cơm sốt canh nóng mỗi ngày, hầu chồng hơn oshin v.v.. Nhưng những lời tư vấn này xem ra chỉ dành cho phụ nữ thành thị, có chồng làm ra tiền. Thế còn phụ nữ phải đi làm như chồng, có khi địa vị xã hội cao hơn chồng, kiếm tiền nhiều hơn chồng thì sao? Cũng vẫn có nhiều người vợ giỏi giang như vậy, không những ra ngoài làm việc giỏi, về nhà cũng thu xếp được công việc nhà, con cái, hẳn những phụ nữ này phải có ba đầu sáu tay mới giữ được hạnh phúc? Rồi còn những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, phải kiếm ăn từng bữa, làm thế nào để giữ chồng? Và còn nhiều cảnh đời nữa, kể không xiết... E rằng nói càng nhiều càng thấy nhiều cảnh éo le, đau khổ, không sao tư vấn nổi.
    Theo mình, nếu giữa hai người còn tình yêu/ tình nghĩa/ ý thức muốn duy trì gia đình/ lương tâm thì còn giữ được hạnh phúc. Còn không, bạn có đem của cải tiền bạc ra chiêu dụ, hay đe dọa "chết", ghen tuông đủ kiểu.. thì bạn có giữ được con người thì con người ấy chỉ là cái xác không hồn.
    Mình thấy không cần phải bày ra chiêu gì hết. Chuyện làm đẹp, chuyện trau giồi công dung ngôn hạnh, phấn đấu trong công việc v.v. là cho bản thân mình trước hết. Mình càng tự tin, càng có bản lĩnh thì càng dễ dàng vượt qua được những cú sốc tình. Vấn đề là phải bình tĩnh nhìn thấy nguyên nhân để xác định hậu quả. Người đàn ông nhìn thấy bạn vượt qua được sóng gió, tự mình làm chủ được cuộc sống của mình khi không có anh ta, thì anh ta sẽ ngầm nể nang, thán phục. Có ra đi thì cũng muốn quay về. Lúc anh ta quay về thì chính bạn là người quyết định có chấp nhận hay không, tùy hoàn cảnh. Có khi anh ta không bao giờ còn cơ hội nữa. Dù là người tình hay người chồng, bạn chỉ cần phán xét anh ta có xứng đáng với tình yêu của ta hay không. Ta có còn tình yêu đối với người ấy hay không?
    Hãy cứng rắn lên bạn ơi, để có được hạnh phúc! Hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào mỗi người đàn ông ấy, mà ta còn có thể tìm thấy ở người đàn ông khác, một người bạn, một công việc, con cái của ta. Cuộc đời luôn mở rộng trước mắt ta với bao nhiêu điều đẹp đẽ, sao bạn cứ ngồi trong xó bếp mà khóc than vì một kẻ bội tình?

    ReplyDelete
  12. QN cũng có cùng ý kiến với Sis Tâm Nguyễn . Thời xa xưa thì không nói làm gì , vì phụ nữ hoàn toàn lệ thuột vào chồng , chuyện ly dị hầu như không có , và xã hội cũng không chấp nhận ...
    Nhưng thời nay , Vai trò phụ nữ đã thay đổi .

    phụ nữ cũng có sự nghiệp riêng , và phải ôm đồm vừa việc nhà , vừa xã hội . Vì thế khó có thì giờ để phục vụ đức ông chồng như binh pháp Tôn tử !
    ..Sang đẹp từ ngoài xã hội , giỏi trong bếp , và điệu nghệ như gái điếm trong phòng ngủ .? ( có phải chúng ta ôm lấy những trách nhiệm quá sức của mình không ? , phụ nữ cũng có nhu cầu hưởng thụ hạnh phúc riêng mình chứ ? ).

    Thời nay , Cả hai vợ chồng phải cùng chia sẻ , giúp nhau , bổ sung cho nhau mà xây đắp mái gia đình .
    Nếu chỉ một bên , dù là vợ hay chồng thì cũng đều đưa đến hậu quả tan vở , hay phải sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng".

    QN không cổ súy chuyện ly dị , và cũng không vỗ tay cười trên đau khổ , tan vỡ của người khác .

    QN cũng nghiêng mình cảm phục sự chịu đựng , hy sinh của người phụ nữ cho gia đình ( mà chính bản thân mình chưa chắc đã làm được )

    Nhưng QN luôn tin rằng , thế giới đâu đó , cũng có những đều mầu nhiệm .. Khi một cánh cửa khép lại , luôn có cánh cửa khác mở ra ... cho mình .

    Với quan niệm QN . Đời sống trên cỏi trần thế này , đã có quá nhiều khó khăn phải đương đầu , mà người bạn đời không cùng nhìn chung một hướng với mình , quá nhiều khác biệt , vô trách nhiệm , tình yêu cũng đã chết , phản bội , thiếu chung thuỷ ... thì nếu được , cũng nên chấp nhận chia tay , giải thoát cho mình cho người là giải pháp tốt nhất .

    Đây chỉ là ý riêng QN , nếu có chị em nào yếu mềm , không làm được , thì QN cũng rất hiểu và thông cảm , mỗi người có lý lẽ riêng , và sống là cho cho mình , chứ không phải cho người khác .Nhất là quan niệm sống , không ai giống ai .

    Chỉ xin Các chị em phụ nữ : hãy hiểu đúng giá trị bản thân , và luôn nhớ rằng , Phụ nữ cũng là con người . Tất cả đàn ông trên trái đất cũng đều bước ra từ người phụ nữ . Và chúng ta CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỒNG HẠNH PHÚC NHƯ MỘT CON NGƯỜI đúng nghĩa ... Chữ hy sinh cũng phải có giới hạn của nó . đừng dánh giá thấp mình , và cứ ôm khư khư hai chữ "hy sinh" ... có đôi thấy khi rất VÔ LÝ ..

    QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hello QN. Sao ý nghĩ của bạn hay quá vậy? mình rát phục bạn những lời bạn viết tuôn chảy ra đọc thật là đã. Nếu là mình hì cũng không chịu cảnh "đồng sàng dị mộng" đừng bao giờ làm mất giá trị của người đàn bà. Nếu mình mà có chồng đi ăn bánh thì mình rất ghê tởm và chọn cách chia tay ngay tức khắc, vì đã là vợ chồng rồi mà ông chồng đi ra ngoài đường ôm ấp người đàn bà khác rồi lại về nhà ôm ấp mình thì thật là ghê tởm. Đồng ý với QN mình sẽ không bao giờ bị yếu mềm chịu đựng để cho chồng tác yêu tác quái. Mình cũng không dám quơ đủa cả nắm về đàn ông nhưng hễ một người chồng phãn bội thiếu chung thủy là người đó đã hết yêu thương mình nên mới đem tình yêu chia sẽ cho người phụ nữ khác, người chồng như vậy cũng không nên tiếc nuối và nắm giữ là chi vì trong tình yêu không bao giờ có sự chia sẽ.
      Hanna

      Delete
  13. Thưa quý bạn đọc

    Theo tôi người chồng tốt là một người luôn cần được sự bảo vệ của vợ, làm người "tù hôn nhân" gương mẫu thì mọi chuyện sẽ được "ổn thỏa".

    Chẳng hạn, nếu có ai mời mình đi nhậu, đi uống cà phê ôm mà mình không thích hay là nhờ mình làm gì đó, hoặc muốn mượn ít tiền mà thấy lý do không chính đáng thì mình chỉ nói:

    - Vợ tui giữ hết tiền và khó lắm.

    Thế là "bán cái" hết cho "cai tù", nhờ vậy, mọi thù hằn đều đổ dồn về phía cai tù, phẻ re!?

    Nếu lỡ quen một em "vớ vẩn" nào đó muốn bắt xác mà mình không ưa, thì cứ làm như mình đang có "cai tù" canh kỹ, thế là "thoát thân" dễ dàng!?

    Người "tù hôn nhân" càng gương mẫu thì càng được lòng tin của "cai tù" cho nên luôn được đối xử theo quy chế ưu đãi.
    Và cũng nhờ thế, cai tù bớt để mắt theo dõi, cuối cùng "tù nhân" dễ tìm thấy tự do hơn, phải không quý vị!?

    Người tù lạc quan

    ReplyDelete
  14. Mình cũng hoàn toàn đồng ý với Tâm Nguyên và QN,trong tình yêu không có sự quỵ lụy hay van xin,hơn nữa không ai muốn giữ người muốn đi mà chỉ welcome người muốn ở.
    Có thể mình quá cực doan ,nhưng mình không thể sống chung được với anh xã đã lén ăn phở, cho dù là chỉ MỘT lần và chỉ là ăn bánh trả tiền.

    ReplyDelete