Tuesday, January 3, 2012

Ðen Trắng





Nguyễn Thị Yêu Thương

Tiếng xe rác đã leng keng, rộn ràng dưới đường một chập trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa thức của Mai trước khi nàng tỉnh hẳn. Vì tuy trong cơn say ngủ đó nàng vẫn băn khoăn không nhớ là mình có đem thùng rác ra chưa nên phải tốn vài giây suy nghĩ rồi hân hoan nhớ là đem ra rồi nên thức luôn, mặc dù chỉ mới năm giờ!
Hầu như sáng sớm Thứ Hai nào Mai cũng đều bị ám ảnh bởi cái thùng rác và tiếng xe rác buổi sáng sớm như vầy, may là lần này được nằm yên trên giường tuy đã thức rồi! Vì có khi nàng đã phải ngồi bật dậy phóng ba chân bốn cẳng như bay ra ngoài leo theo cái thùng chạy theo xe rác hào hễnh mới kịp chuyến đổ tuần đó. Cái tội hay quên của nàng hình như mỗi ngày một tăng, hình như có người đã gán cho nàng cái tội lơ đãng. Con nhỏ bạn thân của nàng chứ ai! Nó đã đổ cái tội lơ là của nàng vào những thờ ơ chăm sóc vật dụng của mình như không để ý iPhone để chỗ nào, máy chụp hình đã để nằm tênh hênh trên bàn ăn khi đi ăn hàng quán, xách tay thẩy đại trên băng ghế rồi bước đi nơi khác... những thói quen rất nguy hiểm khi về Việt Nam vì tất cả những thứ vật dụng cá nhân này sẽ lẳng lặng mà đi vắng nếu không có nó đi theo nhắc chừng và lượm lặt lại cho Mai. Mấy người bạn cứ bảo là Mai được bạn bè thương một cách kỳ cục, cứ tấm tắc bảo là nàng có phước khi thấy nó chăm sóc và lo lắng cho nàng từng ly từng tí! 

Có phước hay không? Ðôi khi Mai cứ thắc mắc mãi điều này. Cứ mỗi khi nàng than buồn, than kém may mắn là y như rằng sẽ có vài người nhắc nhở là vì nàng đã quá may mắn, đã có đầy đủ những thứ mà người khác mong mỏi nên Tạo Hoá phải lấy lại bớt một phần nào đó kể như là Luật Bù Trừ mà thôi. Than thở mà làm gì! Hoặc đó là cách bạn bè an ủi cho nàng khi cứ thấy mình lâm vào những hoàn cảnh éo le. Có một điều Mai thấy đúng là nàng may mắn đã có một gia đình đoàn kết với má và anh chị em thương yêu lẫn nhau cùng một số bạn bè thân thiết từ thuở còn thơ mãi đến bây giờ. Chưa kể là một số bạn bè mới quen vài năm sau này khi cuộc sống đã mang nhiều oan trái mà nàng mới gặp và làm thân nhưng đã như là tình nghĩa bao năm. Ðó có lẽ là một phần thưởng rất lớn trong đời, vì khi chết đi người ta không nhớ là mình giàu có, nhiều tiền nhiều của cỡ nào đâu. Người ta chỉ có nhớ đến những chia sẻ ngọt ngào, những thương yêu trìu mến đã đem đến cho nhau những lúc khó khăn đau khổ, lúc cô đơn giận giỗi. Những tâm sự có thể nói lên không ngượng ngập, những lời bộc lộ nỗi niềm sâu kín để vơi đi những nặng trĩu trong đáy lòng. Ít ra đó là một may mắn trong những thứ kém may mắn khác của nàng khi đã có thể cùng cho nhau những tấm lòng nồng nàn và thân tình với những người thân chung quanh.


Ui chao, loay hoay chỉ có bấy nhiêu! Thôi thì cứ cho là mình may mắn đi vậy. Vì sáng nay Mai đã dùng mắt mình quan sát cảnh vật chung quanh khi vừa thức dậy và vẫn cảm nhận ra tất cả những quen thuộc gần gũi và vui với nó. Tấm màn che cửa sổ màu vàng nhạt có hoa to màu xanh da trời mà Mai đã cố gắng nhìn thật kỹ trước khi nhắm mắt trở lại để nhớ xem mình có hình dung được nó trong khi mắt nhắm kín hay không. Hình như trí não con người ta không thể nhớ lại màu sắc và gầy dựng nó trong màn đen của bóng tối. Thật lạ là Mai thấy mình dễ dàng nhớ những con số, những lời văn lời thơ, giọng nói, tiếng cười, ngay cả tiếng nhạc, tiếng hát... khi nhắm mắt nhưng dù có cố gắng cỡ nào nàng cũng chỉ thấy hai màu trắng đen trong tất cả những hình ảnh mà nàng gợi lại trong trí. Nàng đã quay ngang quan sát thật kỹ khuôn mặt đứa con trai út của mình, rồi lại nhắm mắt hình dung trong trí, thì may sao nàng vẫn còn nhận diện những đường nét trên khuôn mặt của nó trong màn đen khi mắt nhắm kín. Có lẽ vì do mới quan sát kỹ nên dễ hình dung trở lại, vì bây giờ mà bảo Mai nhớ về một vài khuôn mặt lâu rồi không gặp có lẽ nàng sẽ hoàn toàn không nhớ. 


Ðiều này đã khiến Mai băn khoăn khi ra ngoài, nàng đã chăm chú nhìn từng nhánh cây, bụi cỏ, những bụi hoa Jamaica, Trà Hoa Nữ, trong sân vườn nhà người ta. Hai bụi cây to gốc, một màu kem, một màu hồng nhạt, những bông hoa nhiều cánh thật sang trọng nở rộ trên cây và rụng đầy dưới đất. Một vài bụi hồng đã trơ trụi lá trong mùa đông. Những chùm hoa Wattle nho nhỏ xinh xắn mà mỗi bông hoa chỉ bằng viên kẹo Skittles màu vàng đã nở đầy những nhánh cây trên đường tạo nên một màu sắc rạng rỡ. Cây quít cây cam mọc lan ra ngoài đất thành phố rơi rụng những quả quít, quả cam xuống bãi đất mà có những trái to gần bằng trái bưởi vậy mà chẳng ai màng lượm lặt, có lẽ vì chua! Một cây ổi có lẽ cũng do ai trồng lan trên đất thành phố ra những trái ổi non mà đã héo vì lạnh. Bụi chuối xiêm mọc sát hàng rào đã được chủ nhà tẩm mẩn bọc kỹ tấm nylon kỳ vọng nó sẽ lớn lên không eò uột héo hon qua mùa Ðông lạnh lẽo này. Nhưng Mai cũng đã thấy một nửa buồng chuối với những trái chuối còn gân guốc nằm lăn lốc trong một xó xa xa bên kia, có đứa nào đã nghịch ngợm đốn mất của ai cũng chỉ để bỏ vươn vải trên cỏ. Một đàn cò cao cẳng bay xà xuống đáp nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần, hai chân kiêu kỳ cao nhòng, mỏ đen hơi quặp xuống tạo thành một nét nghiêm nghị khắc khổ khắc hẳn so với đám bồ câu mơn mởn bay theo đàn cò cho có bạn. Hai hình ảnh trái ngược giữa đám cò và đám bồ câu cũng làm Mai thích thú, đám cò trắng cao nhòng ốm nhom cần cổ dài ngoằn. Ðám bồ câu đen xám tròn xoe cần cổ không thấy đâu mập mạp khiêu gợi làm nàng liên tưởng đến món bồ câu quay không ít! Có lẽ vì chưa ăn sáng!


Tất cả những hình ảnh này Mai đã cố gắng thu nhập trong đầu bằng cái trí nhớ Trời cho của nàng để gợi lại và hình dung trong lúc mắt nhắm kín nhưng thật kinh ngạc cho nàng là mặc dù cô có diễn tả nó như thế nào chăng nữa, có cẩn thận phân tích từng ly từng tí những màu sắc của cảnh vật, xanh xám vàng hồng... gì đi chăng nữa nàng cũng chỉ thấy có hai màu đen trắng trong trí não mà thôi! Buồn thật khi màu sắc không còn hiện hữu trong đầu óc của mình, khi tất cả chỉ còn hai màu trắng đen. Nếu tưởng tượng một ngày nào đó nàng không còn nhìn ra được những màu sắc của cảnh vật chung quanh, những thay đổi của quang cảnh hoa lá cây cỏ, của sắc diện trên khuôn mặt mỗi người thì đó mới thật là điều Mai sợ hãi nhất. Khi tất cả những đường nét đều nhoè nhoẹt không rõ thì làm sao nàng có thể mô tả cho chính xác mặc dù cái trí nhớ của nàng có siêu việt đến đâu cũng không tài nào Mai lưu giữ trong trí cho hết những màu nhiệm của thiên nhiên nếu không còn nhìn thấy nó? Hoặc tất cả những màu sắc chỉ còn là trắng đen thì làm sao Mai có thể hình dung ra những sắc thái như tím, đỏ, vàng, cam? 


Cái may mắn của nàng hiện tại là mọi sự vật vẫn còn rõ nét chưa phai mờ, mọi cảnh vật vẫn còn màu sắc tươi thắm chưa ngã màu đen trắng thuần thục như khi nhắm mắt, như khi đã biến thành quá khứ!


NTYT10072011

No comments:

Post a Comment