Saturday, February 4, 2012

Khó Mà Quên Được Người Viết Văn Khi Đã Yêu .




Author: NguyễnThịYêuThương .

Mỗi lần thấy tôi đứng ngồi không yên là mẹ tôi nói bóng nói gió ngay, "Rồi, nó đang yêu nữa rồi đó!" Thì trên đời này còn ai hiểu con trai bằng mẹ mình chứ cho nên tôi nghe vậy chỉ cười trừ không dám cãi lại, mặt mày vẫn thiểu não thê thảm vì đang nhớ người yêu. Cái đề tài 'yêu đương' của tôi bao giờ cũng là đề tài nóng bỏng cho cả nhà bàn ra tán vào sôi nổi, đôi khi tôi bực mình hết sức vì thấy đời tư của mình bị đụng chạm bầm dập, pát-xê qua lại như trái banh đá từ bên nay gôn sang bên kia gôn dưới chân mấy tay cầu thủ đá dở bẹt mà cũng hay ra trận. Đó, cái đó mới tức mình chứ. 


Số là vì tôi hay 'yêu', hoặc nói cách khác là thích đắm chìm trong 'thú đau thương' nên cứ tương tư, nhớ nhung, yêu say đắm... rồi, thất tình, nhớ nhung... rồi lại yêu, lại tương tư, nhớ nhung, yêu say đắm tiếp tục. Dù sau mỗi một cuộc tình tôi đều thề với lòng rằng, "Con xin thề không yêu nữa, nhất là yêu văn nghệ sĩ!" Có khi để lời thề của tôi linh thiêng hơn, tôi đã đứng trước bàn thờ ba tôi, trịnh trọng đốt ba cây nhang, trịnh trọng lâm râm khấn vái cầu mong linh hồn ba tôi có linh thiêng mà về "phù hộ cho con được cứng rắn", chà... lời cầu nguyện này cũng mang đầy ý nghĩa lắm chứ, tôi phì cười trong câu khấn, vội cố gắng tề chỉnh trở lại vì sực nhớ là  mình phải nghiêm trang thành khẩn thì may ra ông bà, tổ tiên, ba tôi và những kẻ khuất mặt khuất mày mới chứng giám cho mình. Chứ cà rỡn, cà rỡn mới lâm râm đến hai chữ 'cứng rắn' là đã nẩy sinh những tư tưởng hắc ám thì làm sao bậc bề trên đi theo phò hộ cho được! Tôi bèn bỏ hai chữ 'cứng rắn' trong câu khấn của mình mà thay vào bằng, 'quyết chí', cho phai đi ý tưởng trần tục trong cuộc đời tên đàn ông thích đau khổ vì thú yêu thương. Thì thích đau khổ vì thú yêu thương nên cần phải cứng rắn là phải rồi!


Nhưng cái tính lãng mạn, mơ mộng và dễ yếu lòng trước phái đẹp là một yếu điểm khó khắc phục của tôi vô cùng. Mặc dù mẹ tôi cũng hay nhắc nhở rằng, "Con đừng bao giờ yêu nghệ sĩ nhe con, chuyên viên lười biếng và ở dơ lắm!" Í chà, câu tuyên bố ăn tiền này của mẹ tôi không biết đã lấy thống kê từ đâu ra mà bà có vẻ khẳng định, cả quyết vô cùng. Vì thật ra cuộc đời mẹ tôi chỉ biết mình ba tôi là nghệ sĩ mà thôi, ông là một nhà thơ khi còn sống. Mẹ tôi không bao giờ chỉ trích hoặc ám chỉ ba tôi lười biếng hoặc ở dơ, bà đúng là một mẫu người vợ chân chính còn sót lại giữa thế kỷ hai mươi mốt này. Yêu thương và chăm sóc cho chồng cho con không than phiền, than thở. Tuy nhiên câu tuyên bố ăn tiền của bà đã là một dấu tích nhỏ nhỏ trong tính cách biểu lộ gián tiếp cho những nhọc nhằn của mẹ tôi khi ba tôi còn sống. Có lẽ cũng đúng, vì theo tôi suy đoán, những người làm thơ viết nhạc có bao giờ để tâm vào những việc thường tình trong cuộc sống đâu chứ nếu trong lòng họ đang có một ý tưởng, một vần thơ một đoạn nhạc trong đầu? Tư tưởng của họ đang lơ lửng trên mơ, trong đám mây mù của mộng ảo thì làm sao những điều thực tế như tắm rửa, giặt giũ, thay quần áo, cơm nước, ngăn nắp... có luẩn quẩn trong đầu họ được chứ? Đang thả hồn vơí những câu thơ trữ tình không lẽ bỏ ngang đi ra phơi quần áo, hút bụi à? Vô lý! 

 À, để trở về Ba tôi, ông mất đã lâu rồi, từ hồi tôi còn nhỏ lắm nên cũng chẳng nhớ là có thật hay sai nhưng tôi cũng gắng nghe lời mẹ tôi khuyên nhủ, mặc dù cố lắm chứ mà oái oăm thay tôi lại cứ hay vướng vào nghệ sĩ mới chết! Tuy hay vướng vào nghệ sĩ nhưng tôi đã tránh xa những người làm thơ hay nói cách khác là tránh xa thi sĩ, vì bản tánh tôi vẫn thích sạch sẽ ngăn nắp thơm tho nên tránh trước vẫn hơn! Ít ra đó cũng là cách tôi báo hiếu cho mẹ, thì có nghe lời chút chút chứ sao không! Thằng con trai nào mà không muốn tỏ cho mẹ mình rõ là mình có nghe lời đâu nào, tuy chỉ nghe một phần còn một phần thì do bản tính lấc xấc của con trai sẽ phải đi ngược lại chút đỉnh cho có vẻ đàn ông con trai thôi mà.  

Nên tôi lại hay yêu người viết văn mới đau đớn cho thân trai mười hai bến đục! Nói tóm lại là tôi hay bị say mê văn sĩ một cách kỳ cục! Đó cũng là do lỗi của ông cha sinh thành ra mình mà thôi! Không phải sao? Con trai trưởng của nhà thơ thì cho dù có cố gắng 'cứng rắn' đến đâu cũng vẫn bị mê hoặc vào nghệ sĩ không ít thì nhiều, đã mang giòng máu thi sĩ trong người thì tuy tôi không có tài làm thơ như ba tôi nhưng vẫn mang tính chất lãng mạn, đa tình, yếu đuối trước phái đẹp có tóc. Không phải phái nữ nhe bà con, phái nữ gồm có đủ loại người: mập thù lù, ốm tong teo, không có tóc vì đã xuống tóc đi tu chẳng hạn hay xấu ỉn như Chung Vô Diệm hay đẹp như tiên giáng trần! Hay đẹp như hồ ly tinh cũng chả sao, miễn là đẹp là ăn tiền thôi! Nghĩa là tôi thích đau khổ vì phái đẹp có tóc trên thế gian này dù có khi người đẹp của tôi mang hình hài của tiên nữ trong thần thoại hay hồ ly tinh của liêu trai cũng không sao cả. Cho nên tôi càng say đắm, chết mê chết mệt vì nữ văn sĩ trong hàng phái đẹp là một điều đương nhiên, số Trời! 

 Cái tội thơ ngây và nhẹ dạ của tôi cứ đưa đẩy tôi vào cái chết vì tình yêu hoài mà nào tôi có chừa được đâu! Đã nói là con người tôi lãng mạn đa tình thì có chết bao nhiêu bận càng thấy ngây ngất hơn, ấy chà... câu này cũng có nhiều ý nghĩa lắm đây! Thằng đàn ông nào si tình như tôi mà lại không ham hố được chết vì yêu bao giờ! Đã yêu nàng vì đẹp là thế mà còn mê lời lẽ trong văn chương của nàng mới khổ đời! Và đó, có những nàng văn sĩ tôi yêu mê mệt không biết có thể vì yêu người hay chỉ yêu văn? Nhưng khi chấm dứt mối tình nào thì lòng tôi vẫn cứ khắc khoải nhớ nhung, bần thần trong dạ, nao nao trong tim, tần ngẩn lơ mơ mất hồn mất viá một thời gian dài... cho đến khi lại tương tư, say đắm một nàng văn sĩ khác! Thật khổ đời! Và tuy không còn cơ hội yêu những nàng văn sĩ khác nhưng tôi không thể nào quên được những lời văn của nàng vừa yêu qua mới chết chứ! 

Bởi mới nói, lợi khí của lời văn, chẳng biết thật giả, chân hư, ảo mộng, mơ huyền, mờ mịt hay sao nhưng bao giờ cũng làm cho những kẻ si tình lãng mạn như tôi say mê đắm đuối! Không thì tôi thách mấy tên đàn ông con trai khác đó, thử vướng vào các nữ văn sĩ lãng mạn đa tình đi thì sẽ hiểu là đời của quý anh còn thô sơ mộc mạc ghê lắm! À, tuy khổ sở đến thế, tuy chật vật đến thế mới thoát được, mới sống sót qua những mối tình yêu nữ văn sĩ mà tôi vẫn tiếp tục yêu. Vì không sao! Hết yêu người nhưng yêu văn của nàng thì cũng là còn yêu mà thôi thì dại gì không yêu kia chứ? Vả lại tại sao cứ phải sợ? Cuộc đời phải có đôi lúc 'tẩn ngẩn' cho thêm vui, thêm thú vị. Bình thường quá chán chết! À, chỉ có những kẻ không sợ 'chết vì say đắm' như tôi mới khù khờ lao vào mà thôi nên coi vậy chứ đừng nghe lời xúi dại của tôi mà bị điêu đứng rồi đổ thừa đố mứa nghe! Nhưng ‘chết vì say đắm’? Đó cũng là một hạnh phúc khó tìm lắm, phải không nè? 


NTYT 25012012

________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment