Wednesday, April 18, 2012

QUI NHƠN VÀ CÁT - TRỊNH CÔNG SƠN

                                                                           ***




_____________________________ ___________________

 Chào các bạn,
Mình là Mộng Tâm cùng một thời học sinh với các bạn tại trưòng Nữ Trung Học Qui Nhơn.
Qui Nhơn........ luôn là nỗi nhớ, với bao kỷ niệm đẹp của một thời Nữ Sinh áo trắng , nơi xứ biển hiền hòa êm đềm  và thơ mộng. Dù thời gian có qua nhanh ,tuổi đời của chúng ta cũng không còn trẻ,nhưng Tâm nghĩ miền ký ức của một thời học sinh đầy  lãng mạn vẫn luôn sâu đậm trong tâm hồn của chúng ta . Phải không các bạn ?
Vìthế,  hôm nay Tâm xin được tham gia vao Trang nhà QUI NHON TRONG TOI.
Vậy nhé các bạn!
Tâm đã đọc được bài này thấy hay , thay mặt tác giả gởi tặng các bạn.
_______________________________________________________________________________



Trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy. Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động...

                    .................          ....................              .............

Năm 1988, các anh trong Hội Văn nghệ Nghĩa Bình (Bình Định và Quảng Ngãi cũ) có nhờ tôi tổ chức bài vở cho số báo chuyên đề Phụ nữ và thời đại. Một trong những người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh Trịnh Công Sơn.

Anh vốn có nhiều kỷ niệm về Quy Nhơn, lại từng học hai năm ở trường Sư phạm Quy Nhơn khóa đầu tiên. Nhưng nhiều người quen của tôi lại bảo rằng anh Sơn rất ít khi chịu viết những hồi ký của mình cho mọi người cùng đọc. Ngại ngần nhưng tôi cũng đến. Trái với suy nghĩ của tôi anh Sơn tiếp tôi như tiếp một người bạn rất thân. Có lẽ hiếu khách vốn dĩ là cá tính của anh.

Anh trịnh trọng rót một ly Wishky thuôc loại hiếm thời ấy mời tôi và bảo “Quy Nhơn đối với mình có quá nhiều kỷ niệm. Hai năm ở Quy Nhơn mình làm biết bao nhiêu là việc…”. Rồi anh kể với tôi những kỷ niệm miên man về biển Quy Nhơn, Gành Ráng và những tháp Chàm cổ kính rêu phong…

Tôi còn nhớ anh nói một câu đại ý rằng nắng Quy Nhơn lạ lắm, nhất là những thời khắc sau tết âm lịch, nắng vàng, rất vàng. Từ ngôi trường sư phạm Quy Nhơn nhìn xuống mặt biển lúc ban trưa, nắng vỡ vụn như hàng triệu triệu mảnh thủy tinh lấp lánh. Phải chăng nắng Quy Nhơn là màu nắng trong bài hát Nắng thủy tinh mà anh Sơn đã nhắc đến.

Tuần sau y hẹn tôi trở lại lấy bài viết (được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chạy tít là: Về một thành phố tôi đã xa) và lại được anh ưu ái mời một ly rượu tây.

Chỉ có điều do những lý do khách quan nào đó, tờ báo không phát hành được hoặc phát hành rất hạn chế. Tôi không có tiền trả nhuận bút cho anh và các nhà văn nổi tiếng khác cộng tác cho báo. Tôi đến tận nhà anh nói rõ lý do và cáo lỗi cùng anh. Anh cười nhẹ nhàng “không hề chi đâu Hiển ạ” và lại mời tôi một ly an ủi.

Hình như cả năm sau đó, Hội Văn nghệ Nghĩa Bình mới thanh toán nhuận bút. Anh lại lấy số tiền còm ấy cùng tôi đi nhậu một chầu sương sương. Cả hai chúng tôi trầm ngâm nhớ về Quy Nhơn. Nỗi nhớ cháy lòng của một kẻ xa quê và một nhạc sĩ tài hoa đã có nhiều bài hát và kỷ niệm về Quy Nhơn.

Bài viết Về một thành phố tôi đã xa là bài viết duy nhất về Quy Nhơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài viết không dài, nhưng may mắn thay đã góp phần lý giải sự ra đời của những bài hát nổi tiếng nhất của anh Sơn như: Biển nhớ, Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi… Những bài hát mà hiện nay vẫn có nhiều người hiểu sai về nguồn gốc ra đời của nó. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết về Quy Nhơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

NGÔ QUANG HIỂN


_________________________________

                             Về một thành phố tôi đã xa.






Author: TRỊNH CÔNG SƠN (1988).

Gần ba mươi năm tôi chưa trở lại với Quy Nhơn. Cái ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho tôi một nỗi buồn. Dạo ở đó tôi còn trẻ và tôi yêu biển vô cùng. Biển nhớ là bài hát tôi viết cho những đường phố Quy Nhơn. Những đường phố và biển và một người bạn gái hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ nhưng trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy.

Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Tôi nhìn thấy tôi lang thang trên đường phố Quy Nhơn một mình. Một mình đánh billard ở đường Võ Tánh. Một mình nằm ngủ trong căn nhà trọ vào giờ giấc mà mọi người sum họp vui vầy với nhau.

Dạo ấy còn trẻ mà sao cô đơn quá sức. Thỉnh thoảng người bạn gái đến gọi cửa trong giấc ngủ lưng chừng và bảo tôi đêm nay trăng đẹp quá hãy ra ngoài biển ngồi chơi. Biển Quy Nhơn đẹp nhưng hơi bẩn. Người bạn ấy bây giờ chồng con bề bộn hay nhàn nhã, không hiểu khuôn mặt ấy giờ đây như thế nào. Đừng nhắc lại quá khứ vì mỗi lần nhắc lại thì lòng trống trải buồn thiu.

Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.

Tháp bánh ít . QN-BĐ
Quy Nhơn có những tháp Chàm đứng một mình lặng lẽ nghìn năm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Cái giấc mộng dài nó buộc con người không được quên và phải nhớ về những dấu tích đã in thành vết không tàn phai trên tâm hồn mỗi con người. Tôi luôn luôn là người đãng trí. Tôi đã quên nhưng vẫn có kẻ tỉnh táo không bao giờ quên bất cứ một điều gì cứ mãi quanh quẩn cuộc đời tôi để nói khẽ vào tai tôi điều tôi không muốn nhớ nữa.

Quy Nhơn không hiểu còn thơ mộng như thời tôi những năm hai mươi tuổi? Cái tuổi ấy nhìn gì mà chẳng đẹp. Tôi vốn yêu người và yêu thiên nhiên. Có thể rất gần đây tôi sẽ chuẩn bị một chuyến trở về Quy Nhơn để tần ngần ngồi nhìn một bờ biển của những ngày xưa, lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động.



Mộng Tâm (chuyển tiếp )
__________________________________________________
 

20 comments:

  1. Bài viết thật nhẹ nhàng , dễ thương . QN đọc mà nhớ QN tha thiết , da diết ...

    Cám ơn Mộng Tâm , đã góp tay với QN . Hy vọng sẽ còn nhiều bài hay nữa trong tương lai nhé .
    Thân mến / QN11

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Mộng Tâm chuyển tiếp bài viết gợi nhớ về phố biển , Nhất là những kẻ xa quê...
    BT

    ReplyDelete
  3. Mình sinh ra ở Quy Nhơn. Kịp lớn lên và chứng kiến thành phố vươn vai! Quy Nhơn ta còn trẻ lắm so với thủ đô, chỉ đâu có hơn 400 năm tuổi. Hình như vì trẻ nên Quy Nhơn phóng khoáng hơn. Mình đã viết, đã kể, đã khoe nhiều lần rằng chẳng ở đâu, chính quyền lại lấy “đất vàng” làm thảm cỏ, làm bãi thả diều mênh mông cho trẻ con chơi, cho người già có chỗ ngồi nói chuyện tào lao. Mấy anh ngân hàng hào phóng lại tặng cho lủ khủ ghế đá đặt ở dọc đường đi. Đi dạo, đi chơi hễ mỏi là có chỗ ngồi, cũng đỡ. Quy Nhơn bé đấy, nhưng tạo dựng cái không gian xanh ngay giữa trung tâm thành phố như thế liệu có mấy tỉnh, thành lớn hơn dám làm? Mà ở Quy Nhơn, những công viên, thảm cỏ như thế kể cũng nhiều. Vậy nên có khoe thêm một lần nữa cũng chẳng có gì là quá.

    Bạn mình lên xe buýt làm mấy tua quanh thành phố, khi bước xuống, bỗng dưng cảm khái than rằng, xe buýt Quy Nhơn lịch sự nhứt …địa cầu! Nghe mà thấy mát từ đầu tới chân luôn. Bạn ta ở Hà Nội, từng nhiều năm đi xe buýt Sài Gòn, hiển nhiên đang so sánh với xe buýt ở mấy nơi đó. Đâu có cần nhứt thế giới, nhứt hạng nội địa cũng tốt lắm rồi.

    Bạn mình ở xa về than thở - Thành phố gì mà đi ngủ lúc 21 giờ. Thành phố loại 1 gì mà có độc một cái rạp chiếu phim, lâu lâu mới có đoàn ca nhạc về diễn… Nhưng bạn mình cũng gọi “Quy Nhơn là nguyên một cái “rì dọt” khổng lồ. Dân gì đâu mà … dễ thương! Quy Nhơn đẹp và buồn, nhưng nếu ở năm bảy bữa một tuần cũng được. Cộng qua chế lại, bù trừ thì kể cũng không đến nỗi tệ!

    Mình yêu Quy Nhơn vì mình sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, trái tim chao động lần đầu cũng vì một người con gái ở đây. Mình đi học xa, rồi cũng tìm cách trở về đây sống. Mình thuộc thành phố của ta đến từng ngõ nhỏ, cây ở đâu xanh, hoa ở đâu vàng, gió mùa nào thì lộng, cà phê ở đâu thì thơm, ngắm Quy Nhơn từ độ cao nào thì đẹp… Tất cả mình đều thông thuộc.

    Chẳng có gì khó hiểu nếu bỗng dưng bạn lại... yêu Quy Nhơn!

    Trần

    ReplyDelete
  4. Rời xa Quy Nhơn, đọng lại trong tôi là cảm giác yêu mà không dám ngỏ sau “cái nhìn đầu tiên” đối với thành phố đáng yêu này như câu thơ của ai đó: "Đẹp sao bán đảo Phương Mai. Chiếc cầu Thị Nại nối dài ước mơ. Chiều Quy Nhơn thật nên thơ. Bóng ai thấp thoáng trên đồi Thi Nhân". Tạm biệt Ghềnh Ráng, đồi Thi Nhân, tạm biệt biển chiều lộng gió, Quy Nhơn để lại trong tôi tình yêu phố biển

    ReplyDelete
  5. Ngày nay, uống cà phê buổi sáng đã trở thành thói quen của người dân phố biển Quy Nhơn. Uống không phải vì nghiền, mà vì nhu cầu của đời sống, giao lưu, “khởi động máy” cho ngày mới. Những giọt cà phê đặc quánh, sóng sánh nhỏ đều, vầng khói thuốc lơ đãng sẽ đưa ta ngược vào dòng suy tưởng miên man, tìm kiếm chút lãng mạn riêng tư. Chao ôi! Mới thật sự sảng khoái làm sao…!!!

    Quy Nhơn cà phê… Tự bao giờ phố biển lại in vào lòng người dấu ấn đặc trưng như thế ? Tôi chẳng biết, chỉ biết rằng đã đến Quy Nhơn là phải uống cà phê, hương cà phê hòa tan cùng với vị chan chát, mặn nồng của gió biển Quy Nhơn sẽ làm ta nhớ nhung, quyến luyến…

    Mùa gió nồm về. Quy Nhơn ngập tràn trong nắng. Ngồi trên ban công quán Sunrise, thưởng thức ly cà phê đen óng ánh, xa xa là bãi tắm Hoàng Hậu nhấp nhô sóng trắng vỗ bờ; những con đường bê tông uốn lượn quanh đồi Thi Nhân xanh thẳm… thu vào tầm mắt. Lúc đó, ta bất chợt thốt lên: Ôi! Kỳ diệu thay thắng cảnh Ghềnh Ráng tiên sa…!

    ReplyDelete
  6. “Lời chúc mừng lặng lẽ” có đoạn viết: “Quả thật tôi không nghĩ rằng có một đêm nhạc được thực hiện để mừng sinh nhật Trịnh Công Sơn ở tại TP Quy Nhơn, trong một quán cà phê. Điều gì đã thúc đẩy họ làm việc ấy, như thể hòa nhập cùng Trịnh Công Sơn hát thật đắm say, chơi đàn thật ngẫu hứng, và dẫn những lời đầy hiểu biết về Trịnh và những ca khúc của ông. Tôi đã được nghe Ru ta ngậm ngùi, Cuối cùng cho một tình yêu, Này em có nhớ, Dấu chân địa đàng, Sóng về đâu… từ rất nhiều ca sĩ thành danh, ở rất nhiều nơi nhưng lòng tôi đâu có rung động đến như vậy! Sinh nhật 58 tuổi, ngày 28.2.1998, Sơn ở Sài Gòn, hẳn nhiên nhận rất nhiều hoa, quà tặng, lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè, người ái mộ; ông có biết chăng, từ một nơi ông đã đến và ở lại gần 40 năm trước, từ Quy Nhơn có những con người hết mực trân trọng, dành cho ông những lời chúc đẹp và lặng lẽ, thầm kín nhất!”.

    Trước là Thu Vàng, Du mục, Tiếng thời gian; bây giờ đến Trịnh Công Sơn của Phạm Ghi nối tiếp những đêm nhạc tri ân lặng lẽ và ý nghĩa người nhạc sĩ tài hoa ấy, vào dịp 28.2 và 1.4 hàng năm. Chiều trước, đến cà phê Trịnh Công Sơn, nhìn những bức chân dung, bút pháp của Trịnh treo trang trọng tại quán, cảm giác như chúng có linh hồn. Quán không vắng khách, nhưng tiếng trò chuyện chỉ rì rầm vừa đủ. Như sợ át tiếng nhạc.

    Những không gian, thanh âm này, những đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn diễn ra những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 làm gắn kết những tâm hồn đồng điệu chung một niềm say mê nhạc Trịnh, gợi một hình dung về khoảng thời gian Trịnh Công Sơn ở Quy Nhơn.

    ReplyDelete
  7. Có thể nói, không gian Quy Nhơn và khoảng thời gian 1962-1964 - khi chàng giáo sinh người Huế Trịnh Công Sơn lần đầu đến Quy Nhơn theo học khóa đầu tiên ở Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn - đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sáng tác tình khúc của Trịnh Công Sơn.

    Năm 1988, Trịnh Công Sơn đã viết: “Về một thành phố tôi đã xa”. Bài viết không dài, nhưng lại lý giải nguồn gốc ra đời của những bài hát nổi tiếng của ông như: Diễm xưa, Biển nhớ, Nhìn những mùa thu đi… mà nếu không có nó, nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn gốc ra đời. “Quy Nhơn có những tháp Chàm đứng một mình lặng lẽ nghìn năm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Biển nhớ, bài hát tôi viết cho những đường phố Quy Nhơn. Những đường phố và biển và một người bạn gái hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ, nhưng trong tôi, Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy. Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Tôi nhìn thấy tôi lang thang trên đường phố Quy Nhơn một mình. Một mình đánh billiard ở đường Võ Tánh…”.

    SAO LY

    ReplyDelete
  8. Cảm nhận đầu tiên là Quy Nhơn yên bình lắm. Thật sự yên bình. Sự yên bình thể hiện ở tất cả mọi họat động trong cuộc sống hàng ngày. Từ hình ảnh dung dị của người bán bánh mì bánh chưng với giọng rao đặc trưng của dân xứ Nẫu len lỏi khắp mọi con hẻm vào mỗi sáng sớm, hay hình ảnh những người thợ làm cửa nhôm làm việc trong ánh sáng chớp lóe của chiếc máy cắt kim lọai, cho đến hình ảnh những nhân viên công sở ăn mặc bảnh bao, chân mang giày Tây sáng bóng, tay xách laptop đi làm… Tất cả những hình ảnh ấy luôn mang theo hai từ “bình yên” đến lạ, cứ như thế cái chất bình yên đã ngấm sâu vào thành phố này hàng mấy trăm năm qua. Dù cho xã hội có hiện đại dần, kinh tế có phát triển dần, thì Quy Nhơn vẫn giữ được dáng vẻ yên bình rất riêng của mình.


    Cảm nhận thứ hai là Quy Nhơn đẹp. Ở đây không có sự thiên vị cho thành phố nơi tôi sinh ra. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là Quy Nhơn đẹp thật sự trong con mắt của riêng tôi, một người làm du lịch, của một người con xa quê nay trở về, và của một người lữ khách từ phương xa đến (Quy Nhơn chỉ là nơi tôi sinh ra, chứ tôi không sống ở đó). Ngay cả bạn bè tôi từ khắp mọi miền đất nước khi ghé thăm Quy Nhơn cũng phải buột miệng khen Quy Nhơn đẹp. Quy Nhơn đẹp ở từng con đường rộng thênh và xanh mát. Không như trong Sài Gòn, ai cũng ngán ngẩm với những con đường đầy nắng, đầy người, đầy ổ voi, ổ gà hay “lô cốt” đóng đô suốt mấy tháng trời. Hơn thế nữa, trên các con đường ở Quy Nhơn, cứ đi độ 40 m là ta dễ dàng nhận thấy những chiếc thùng rác lịch sự nằm khiêm tốn trong những góc khuất. Có vẻ như công tác bảo vệ môi trường được ban lãnh đạo thành phố Quy Nhơn quan tâm khá tốt. Lại là một thành phố được bao quanh giữa núi và biển, chính điều ấy đã làm cho Quy Nhơn mang một vẻ đẹp hoang sơ và gần gũi.

    Cảm nhận thứ ba là Quy Nhơn thật trong lành. Hầu hết các con đường đều được che phủ bởi màu xanh của phượng, bằng lăng, hay me Tây. Những công viên xanh um màu cỏ và cỏ ở đây cũng được chăm sóc khá kĩ càng. Ở các bồn binh thì được trang trí bằng các chậu cây kiểng rực màu sắc. Dọc theo bãi biển là những hàng dương, hàng dừa vi vút trong gió. Quy Nhơn lại ít người, nên cứ đi giữa đường phố Quy Nhơn thỉnh thỏang lại cứ ngỡ mình đang ở giữa thiên nhiên trong lành và thoáng đãng.

    Và một cảm nhận cuối cùng, mà tôi tin chắc là bất cứ ai cũng thấy rất rõ về Quy Nhơn. Là con người nơi đây sao thảnh thơi lạ! Bất cứ vào thời điểm nào trong ngày, bất cứ ngày nào trong tuần, không khó khăn gì để nhìn thấy những dáng điệu thảnh thơi của những con người nhàn nhã. Là những cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sớm. Là đám thanh niên trong các quán cà phê buổi trưa. Mà Quy Nhơn là một trong những thành phố có số lượng quán cà phê lớn nhỏ nhiều nhất Việt Nam. Vậy mà các quán lại luôn đông khách. Rồi các buổi chiều, là những chị phụ nữ đi bộ. Bọn trẻ con vui chơi trên các vỉa hè. Thanh niên đánh bóng chuyền, chơi bóng đá hay tắm biển. Buổi tối thì những đôi yêu nhau chở nhau trên những chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường. Mọi người ra biển hóng mát hay rượt bắt còng chơi…

    Làm người dân Quy Nhơn sướng nhỉ?

    ReplyDelete
  9. Xem qua những cảm nhận của bạn về Qui Nhơn bỗng lòng tôi thấy bồi hồi khôn xiết.Hơn 30 năm trôi qua ,khoảng thời gian quá dài ....khiến người ta sẽ quên đi nhiều chuyện.Nhưng đối với tôi mọi chuyện như là mới đây ,tôi nhớ những buổi sáng sớm đi bộ trên đường dến trường .Một bên là công sở,một là biển hình ảnh này đã tạo nên một nét thơ mộng đã khiến cho chúng ta lưôn quay quắt nhớ.Tôi còn nhớ đến những ánh nắng vào nhũng buổi trưa khoảng tháng 12 ,nhưng trời thì se lạnh.Giống như lời Trịnh Công Sơn nhận xét: "Nắng Qui Nhơn lạ lắm,vàng và rất vàng" bao nhiêu đó thôi cũng tạo thêm sự đặc biệt về Qui Nhơn.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn( Chế Lan Viên).

    ReplyDelete
  10. ____________________________________________________________

    Quê hương trong mỗi người có mỗi nét riêng , luôn đồng hành cùng kỷ niệm làm nền ký ức . Có những kỷ niệm tưởng đã quên theo cùng năm tháng , vậy mà chỉ cần một nhắc nhớ về hai chữ Qui nhơn thì tất cả lại ùa về ..
    Bởi thế , dù Qui nhơn có nắng rất vàng , Rất lạ ... hay không thế , QN với tôi vẫn lóng lánh kỷ niệm ,thấm đậm từng thớ thịt , từng mảnh da..

    Tôi yêu Qui Nhơn vì trong từng tiếng sóng
    Có tiếng lòng tha thiết thuở đôi mươi...

    Cám ơn Các bạn đã nhắc nhớ tới Qui Nhơn , phố biển hiền hoà một thời ngập tràn kỷ niệm .. Càng đi xa càng thấy nhớ nhiều ..

    Nên mới có Nick QuiNhơn để NHỚ ĐẾN và TÌM VỀ
    __________________________________________________________

    ReplyDelete
  11. Tội nghiệp Trịnh Công Sơn , ngày ấy "Biển Quy Nhơn đẹp nhưng hơi bẩn" nhưng TCS vẫn chiều bạn gái ra ngắm biển , bây giờ biển Quy Nhơn thật sạch thì TCS không còn nữa . Ngày xưa TCS ở trọ gần " Eo nín thở " , Biển Quy Nhơn bây giờ sạch và đẹp hơn bất cứ bãi biển nào , ai không tin xin cứ về Qui Nhơn.Qui nhơn về lại thì sẽ thấy "...tiếng lòng tha thiết thuở đôi mươi..."

    ReplyDelete
  12. Cam on DO . Neu co dip ve lai VN , Chac chac QN se xin dien kien DO .
    Mong duoc lam ban .Than men .QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quy Nhơn ơi,ngày mai tôi trở về
      Gió lồng lộng,và rầm rì sóng kể
      Lòng dịu êm như trở về quê mẹ
      Biển dạt dào cổ tích tự ngàn xưa

      Delete
    2. Quy Nhơn ơi, ngày mai tôi sẽ trở về sau thời gian tám năm dài xa cách, cái nơi mà đối với một người khách du lịch như tôi - một lần tình cờ trong chuyến đi Huế đã ghé lại dừng chân nơi đây. Ngày mai này cũng vậy, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình dài ngày của tôi cũng là Huế nhưng điều mà tôi vẫn luôn mong đợi đó là một lần được về lại với Quy Nhơn; để lắng nghe tiếng sóng ru từng đợt vỗ bờ, để nhìn thấy Quy Nhơn giờ đã bao điều thay đổi, để cảm nhận lại tình cảm con người nơi ấy và của thằng bạn mà tôi biết đến.

      Delete
    3. Con người cuối cùng rồi cũng trở về với cát bụi ,có người lên cõi niết bàn , có người lên thiên đàng ...nhưng có lẽ ai cũng tiếc trần gian như nhà thơ Bùi Giáng đã viết trong bài "Phụng Hiến " :
      "Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
      Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
      Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
      Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu...."
      Riêng tôi ,mạn phép mượn thơ Bùi Giáng , sửa lại một chút " ....Tôi sẽ tiếc thương Qui Nhơn mãi mãi
      Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu ... "

      Delete
  13. Nghe các bạn nhắc đến biển QN và cuộc sống rất bình yên tại vùng đất nầy đã khiến cho lòng tôi dao động mạnh.

    Hơn 30 năm rời xa QN, tôi chưa một lần trở lại. Không ngờ bây giờ QN được chính quyền cho xây dựng thật sạch & đẹp như các bạn đã nói.

    Tôi đã có dịp ghé thăm biển Vũng Tàu, Nha Trang.. thấy biển nơi đây khác xa ngày xưa rất nhiều, trông sạch và đẹp hơn. Nghe các bạn nói biển QN đẹp nhất nước, đã khiến cho tôi càng tự hào thêm về con người và vùng đất Tây Sơn mà mình đã sinh ra và lớn lên.

    Niềm tự hào của tôi không chỉ vì Biển QN được sạch & đẹp, mà chính là cuộc sống nhàn nhã, đầy đủ của người dân QN như các bạn đã cho chúng tôi biết.

    Nhưng bên cạnh niềm tự hào nầy thì tôi lại phát giận những người thân của mình nhiều hơn, bởi vì họ đã không thành thật với chúng tôi. Có lẽ, họ muốn chút đặc lợi, cho nên phải nói điều không thật như thế chăng!?

    Họ cứ than thở rằng, bây giờ cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, bệnh nặng thì không đủ tiền vào viện, tiền học thì tốn kém không cán đáng nổi, khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn thêm.
    Tôi hơi ngạc nhiên là tại làm sao trong một Xã Hội Chủ Nghĩa mà lại có sự không đồng đều như thế?

    Bây giờ , nghe các bạn nói thì tôi mới biết, cuộc sống người dân QN thật thoải mái, vui vẻ làm việc tùy theo ngành nghề của từng cá nhân, được uống cafe nghe nhạc, chơi thể thao, tập thể dục.. thì còn gì sướng hơn nữa chứ!? Đó là một Xã Hội Chủ Nghĩa đúng nghĩa rồi.

    Thú thật, cũng vì người thân tại quê nhà than thở quá đỗi cho nên những người ở nước ngoài như chúng tôi phải làm việc bán mạng, không có thừa thì giờ để ngồi tán gẫu trong các quán cafe, quán bia, cũng như không có cơ hội để nghe nhạc, kể cả không có thời gian rảnh rỗi để tập thể dục để duy trì sức khỏe cho chính mình nữa.

    Có lẽ nhờ tiền chúng tôi gởi về mà quán cafe, quán bia, quán nhạc thính phòng đông thêm, bởi có nhiều người thân của chúng tôi lui tới!?

    Mong rằng có một ngày nào đó chúng tôi về lại QN để nói cho họ biết rằng đừng nên láo với chúng tôi nữa, chúng tôi biết hết sự thật cả rồi!!!
    Chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây đã có cái nhìn quá sai lệch về VN!

    Cám ơn các bạn rất nhiều

    đinh tấn khương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu ai muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng , thanh thản , có lẽ Qui nhơn là nơi lý tưởng nhất . Nhịp sống hơi chậm ( nhưng có gì đâu mà phài vội ) , nên mọi người có thời gian giành cho nhau và giành cho chính mình .Người Qui Nhơn hiếu khách , "trọng nghĩa , khinh tài ",và sống rất có "văn hóa " . Ngay cả một ông già đạp xích lô cũng làm cho khách phương xa ngỡ ngàng , hãy nghe ca sĩ Hà Anh Tuấn kể :
      " Nếu không làm ca sĩ chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội đến thăm Quy Nhơn. Tất cả những gì được nghe về nó chỉ là một hình ảnh của một thành phố biển nhỏ xinh: buồn và đẹp! Đến cả cái máy bay chở tôi ra Quy Nhơn cũng nhỏ đến bất ngờ. Có lẽ mang sẵn cái suy nghĩ ấy nên khi đã nhìn thấy những đường biển dài và mênh mông, mình vẫn cứ cho nó là bé!
      2 giờ trưa, chẳng biết làm gì, nằm ở khách sạn thì buồn quá, thế là vác quả kính đen (nghiêm cấm hình ảnh trong cự ly quá 3m vì không phải mắt cận) chạy ra đường. Quy Nhơn vắng lắm, nó yên tĩnh và hiền hòa như con người ở đây vậy. Thấy một chiếc xích lô chạy tới, thế là vẫy vì trong lòng cũng muốn ngồi thứ gì khác ngoài taxi.
      Người chạy xích lô ấy già lắm rồi, hỏi ra thì tuổi đã gần 80 rồi! Hai ông cháu làm bạn với nhau trên suốt con đường biển, bỗng nhiên thấy lòng khoan khoái và thoải mái quá! Chúng tôi không cần hiểu nhau nhiều, vì thật ra thì khác biệt về ngôn ngữ địa phương đã đủ để ông cháu cứ thao thao bất tuyệt mà không cần lắng nghe đối phương. Tiếng Quy Nhơn nghe hay hay, như chim hót ấy. Ông cụ khỏe lắm, chở một đứa ục ịch mà nói chuyện không ngừng. Cả thành phố Quy Nhơn như đi ngủ trưa nhường cho 2 người bạn chênh lệch về cả tuổi tác lẫn ngôn ngữ tìm niềm vui cho riêng mình. Nắng lắm nhưng gió mát, thế là tôi hát nghêu ngao: “Em đi bỏ lại con đường...”.
      Chẳng hiểu tại sao lại hát một bài của Trịnh Công Sơn vào cái lúc ấy. Thế mà người già ấy đã thôi không nói chuyện nữa để lắng nghe mình hát. Tôi hát hết bài, ông cụ bảo hát hay quá, có phải ca sĩ không. Lắc đầu bảo không, chỉ là thích hát thôi. Ông bảo hát nữa đi, tôi không ngần ngại tặng thêm vị khán giả này hai bài nữa, mà một trong số đó là Người già em bé. Ông bảo bài này hay hơn bài trước. Thấy vui như đứa con nít được kẹo. Cứ thế nghêu ngao cho đến khi áo ướt sũng vì mồ hôi vì nắng...
      Quay lại khách sạn lúc hai giờ rưỡi, ông cụ bảo tí nữa bà cụ sẽ đi bán đậu phộng rang ở trước khách sạn, thích thì ra mua ăn. Có cậu bé bên đường la toáng lên: Hà Anh Tuấn kìa! Tôi quay lưng bước vào khách sạn mà vẫn còn nghe giọng đặc sệt Quy Nhơn: đúng là “ke sĩ” rồi!"
      Giọng Qui Nhơn theo Hà Anh Tuấn "..Tiếng Quy Nhơn nghe hay hay, như chim hót ...", riêng tôi hơn mấy chục năm nay lúc nào cũng ray rứt , như văng vẳng bên tai giọng nói hiền hòa của cô bạn gái ngày xưa " ...thiệt hông anh ? Đừng phỉnh em "tậu" nghiệp .."

      Delete
  14. Tôi cùng gia đình đến Qui Nhơn năm tôi 6 tuổi.Ba xin cho tôi vào trường tiểu học Phan Dình Phùng.Học lớp 1 tôi đã tự biết đi học một mình.Và trong một ngày mưa to, gió lớn nước ngập hết con đường ,tôi phải xăng quần cao tới đầu gối bước đi bì bõm suốt con đường dài để đến trường trong cảm giác thiệt là thích thú.
    Và một lần đi tắm biển ,lúc đó tôi chưa biết bơi,bị sóng đánh thay vì chạy vào bờ,tôi lại chạy ngược ra biển và tiếp tục bị con sóng khác đánh tạc vào người chơi vơi cùng với sóng biển tôi điếng cả hồn vía!
    Dòng đời cứ trôi...tuổi đời tôi cũng không còn trẻ và tôi cũng rời xa Qui Nhơn vì thời cuộc thay đổi.Nhưng tôi cũng lại biết ,dù tôi có trôi dạt về đâu thì tình cảm và sự hoài niệm vẩn không thề xóa nhòa.Vì rằng hai con sóng đã cuộn lấy tôi,và con đường bì bỏm đến trường ở buổi ấu thơ chính là lúc định mệnh đã quấn chặt tình cảm của tôi vời thành phố biển này rồi.
    Vì vậy trong mắt tôi Biền Qui Nhơn vẩn là đẹp nhất!

    ReplyDelete
  15. Toi sinh ra va lon len tai Quy Nhon. Tung ngo ngach nao cua Quy Nhon toi deu biet ro. Ngay xua con be vao nhung som tinh mo toi hay tron Ba Ma di bo tu duong Mai Xuan Thuong xuong bai bien de tam bien cho den khi mat troi bat dau lo dang ben troi Dong thi lai voi vang chay ve nha (vi luc do Ba Ma khong cho di tam bien) moi sang di tam bien toi co tap boi nhung van khong bao gio biet boi duoc (khong hieu vi sao?). Nam 2004 ve lai Quy Nhon duoc gap lai mot so ban be that la vui va cam dong, chung toi cung di tham quan nhieu noi co ghe tham Thu Ha nua du thoi gian gap ban be rat ngan ngui nhung rat chan chua mien vui va cam xuc, hai vo chong toi cung co tranh thu thue mot chiec Xich Lo chay vong vong trong thanh pho Quy Nhon, ghe vao truong Cuong De chup vai tam hinh truoc lop hoc ngay xua minh da tung ngoi hoc 2 nam, va ghe lai truong Nu Trung hoc. Nhin lai bai bien ngay xua minh da tung hay ngoi an voi vang ly che truoc gio vao lop, va cung co lan cup cua di vuon san, hay di xem phim Mua Thu La bay. Chao oi!!! nhieu noi nho thuong trong ky uc lai hien ve. Tat ca chung ta ai da duoc sinh ra va lon len tai Quy Nhon, cung deu dong y rang Quy Nhon la dep nhat phai khong cac ban?
    Nam do minh gap lai ban be cung kha dong du. Mong Tam chac la con nho lan gap mat do phai khong?
    LE RAC

    ReplyDelete
  16. Chao cac ban ,dc doc nhung dong chu viet ve QUINHON yeu dau , long minh cung xao xuyen chi la ,nho QN da diet ,nho tung goc pho con duong ,nho ve biet bao nhieu ky niem dep ma cho du di xa bao nhieu nam di nua thi QN van trong ta ....toi mot nguoi me tam bien , co le vi vay ma di dau toi cung thay kg tam bien nao thich bang bien QN .....hi hi hiiii sang som tu nha chay xe Ra bien gui ,sau do thong tha ra truoc bien ma hit tho sau hoi gio bien mang cho ta mot cam giac khoe khoan thoang thoang vi man cua bien !ta chay bo mot vong xuong tan khu mot ,cu the vua chay cham vua khoan thai hit tho ,nhin nhung cu gia em be ai ai cung zui ze coi mo ,that la gan gui than thuong moi nguoi chao nhau bang tinh than men (vi QN minh nho qua nen toan nguoi quen biet nhau ) he he he .....sau do ta nhay um xuong ma choi dua voi song nuoc , mot chut mat lanh Lam cho ta khoan khoai de chiu,hit mot hoi sau va cu the ta boi ra ....choi 1 roi lai choi 2 , met lai nam ngua ra ma phoi hung mot chut nang buoi som mai ....va cu the de mac cho con song dap don troi ta di ....ma hon thi mien man ...mien man ...cac ban co biet kg thich nhat la troi mua ( mua nho thoi ) bien lang song em ngua mat len troi de cam nhan tung giot mua li ti roi vao mat thich vo cung ban oi ,.....gio day khi nhac ve bien QN noi nho dang len tan cung ,oi....con dau nhung chieu tan hoc nhung ta ao dai trang cua nhung nu sinh NTH. NGO CHI LAN ua ra lam mat diu di cai nang he oi a ,tieng cuoi noi xon xao ,tieng goi nhau oi oi ...va nhat la nhung cay si ...luon dc trong truoc san truong ,....va nho nhat la mon goi du du gan bo cua BA O tieng xap xap cua cay keo ,va mau tuong ot ,dam xit vao eo ui ,,,,,,qua xa la them ...kg biet ban nao co them va nho nhu minh kg zay ?????

    ReplyDelete