Sunday, July 22, 2012

… “nhớ đời” - Lê Huy

(ảnh internet)

Dễ chừng gần bốn năm rồi Lịch Lãm phải bôn ba vật lộn với cuộc sống nơi các tỉnh bạn, nay mới về thăm Quy Nhơn quê nhà.
Thiệt ra thì việc làm của chàng chẳng có gì gọi là vất vả hết, ấy là nhờ vào sự hiểu biết rộng rãi về lịch sử, địa lý cùng các thắng cảnh trong nước với một trí nhớ rất tốt cọng với ngoại hình điển trai ưa nhìn, với tài ăn nói lưu loát và giọng nói truyền cảm dễ chinh phục khách du lịch. Và với lứa tuổi trên (trên nữa) “tam thập nhi lập” chàng rất tự tin và xông xáo xin làm hướng dẫn viên du lịch – tour guide – trong một công ty du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn nên có nhiều dịp cùng du khách giong ruổi khắp nơi trong nước.
Tour guide Lịch Lãm vừa từ Sài Gòn về Quy Nhơn quê mình để mong tận hưởng một mùa hè thật có ý nghiã cùng với thân nhân và bạn bè trong gió mát biển xanh.
Chiều nay Lịch Lãm ngồi trong chiếc ghế xếp êm ả, rung đùi nhâm nhi ly cà phê đá mát rượi trong tiếng nhạc Lambada với tiết điệu samba dặt dìu nhí nhảnh vui nhộn nơi quán giải khát Gió Khơi đối diện với trường Nữ Trung Học. Chàng rất lấy làm tiếc là, bây giờ là mùa hè, học sinh đã nghỉ học nên chàng chẳng có dịp ngắm nghía từng đàn nữ sinh thướt tha trong tà áo dài lượn lờ vờn bay trong nắng trong gió như thuở niên thiếu chàng còn mài đũng quần trên ghế trường trung học Cường Để. Bù lại chàng được “no mắt” bởi những thân hình cân đối đầy đặn tràn đầy nhựa sống với làn da rám nắng khỏe khoắn của các người đẹp trong những bộ bain de soleil hoặc bikini muôn màu muôn sắc đang nô đùa với sóng biển, phơi mình tắm nắng trên bãi cát mịn vàng.
Và chiều nay chàng thiệt sự được relax, được thoải mái buông xả đầu óc và tứ chi – một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà lắm khi chàng lại quên bẵng đi mất. Tiếng hát Thanh Lan trong vắt qua nhạc phẩm Dans Le Soleil Et Le Vent của Pháp (Trong Nắng Trong Gió) với lời Việt của Phạm Duy:
Nhẹ nhàng trong gió, hòa với nắng tơ
từng vòng cánh to chạy tròn giấc mơ
Và còn quay mãi, vòng cánh cối xay
ngày nào những ai còn đẹp lứa đôi…
như đưa Lịch lãm về lại với những tháng ngày êm đềm đầy mộng đẹp thuở nào. Chàng khẽ hát theo mà nghe lòng mình thanh thoát chi lạ. Chàng thầm cám ơn người nhạc sĩ tài hoa và nàng ca sĩ nổi tiếng mà xưa nay chàng từng mê thích giọng ca quá đỗi ngọt ngào ấy.
Lịch Lãm nhớ lại đâu năm Đệ Nhứt, cũng tại nơi này, vào một chiều hè dưới gốc dương liễu chàng cùng cô bạn nhỏ Xinh Xinh – học dưới mình hai lớp – đàn ca hát xướng vui lắm. Xinh Xinh hát thiệt say sưa, thiệt hồn nhiên bài Tuổi Ngọc cũng của Phạm Duy:
… … …
Xin cho em còn một xe đạp
xe xinh xinh, để em đi học
Từng vòng, từng vòng xe
là vòng đời nhỏ bé
đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe
… … …
Nghe hay quá , có lúc Lịch Lãm phải đệm nhỏ lại để được thưởng thức trọn vẹn tiếng hát học trò của Xinh Xinh. Thích quá, Lịch Lãm nói đùa: “Tụi mình giống Lê Uyên Phương quá há !”. Lườm Lịch Lãm một cái “có đuôi”, Xinh Xinh khẽ nhõng nhẽo: “Hổng dám đâu !”.
Đến khi ra về, có lẽ vì mãi say sưa đàn hát nên chiếc xe đạp của Lịch Lãm đã bị kẻ gian “thổi” mất rồi. Mà đôi bạn trẻ thì sợ quá, eo ơi… đâu dám đèo nhau bằng xe đạp của Xinh Xinh, nên đành dắt bộ tà tà về nhà. Tuy đường xa mà sao lại thấy vui chân, mà cũng đáng… “nhớ đời” về chuyện cái xe đạp bị “thổi” lắm.
Có lần Xinh Xinh nói, sau này lớn lên nàng sẽ làm cô giáo dạy tiểu học, tiểu học thôi vì nàng sợ “cái đám thứ ba từ trung học trở lên” kia lắm. Còn Lịch Lãm thì nói, lớn lên chàng sẽ là một lãng tử vác đàn chu du khắp nơi cho thỏa chí giang hồ như một nghệ sĩ; và chàng đã toại nguyện – trở thành một tour guide hoạt bát lịch lãm như cái tên của mình – nhưng chỉ là một nghệ sĩ “chưa có tên mà đã có tuổi”.
Thế rồi vài năm sau, cơn lốc lớn thời cuộc bổ ập đến khiến cho đôi bạn trẻ phải chia xa. Nào ai biết Xinh Xinh đang ở nơi nao, chân trời góc biển nào. Còn lại nơi này Lịch Lãm đang chắt chiu gặm nhấm từng vuông kỷ niệm xa xưa êm đềm dễ thương thuở ấy. Một thoáng chạnh lòng nhớ về cô bạn bé nhỏ của mình, Lịch Lãm đăm chiêu nhìn ra khơi xa, thầm mong Xinh Xinh không phải tức tưởi nằm lại dưới lòng đại dương mênh mông vô tình buốt giá kia.
… … …
Chợt từ làn sóng xanh xanh nhấp nhô bước lên một người đẹp trong bộ bikini màu đỏ trạng nguyên rực rỡ quý phái, tay đong đưa chiếc phao bơi màu cam nổi bật giữa đám đông đang nô đùa trên cát. Cái dáng dấp quý phái ấy tình cờ bước dần về nơi Lịch Lãm ngồi. Bất ngờ chàng giật bắn người lên, thì ra người ấy là Lãng Du mới từ Mỹ về, mà vào tháng trước đây nàng là khách du lịch của chàng.
Tour guide Lịch Lãm đon đả bước đến lên tiếng chào Lãng Du.
- Ủa… Anh cũng ra đây hả ?
- Ờ… Anh về thăm nhà.
Chàng nhanh tay kéo thêm chiếc ghế xếp cạnh đó:
- Mời ngồi… Mời ngồi… !
Lãng Du chớp chớp đôi mắt rất điệu đà.
- Dạ… Cám ơn anh.
- Lãng Du uống chút gì đi nha !
- Cám ơn anh. Em có chai pure water đây rồi !
Có lẽ do nếp sống phóng khoáng của một người từ Mỹ về và sự từng trải của một người là tour guide có tay nghề khá cao, nên tuy chỉ mới quen biết nhau đây thôi mà Lãng Du và Lịch Lãm đã ra chiều thân thiết lắm. Đôi bạn kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui vui, lý thú.
Lãng Du ngọt ngào cám ơn Lịch Lãm đã đưa nàng đi thăm viếng thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh, những di tích cổ xưa và lịch sử ở Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang và Đà Lạt. Nơi nào nàng cũng chụp hình thu video lưu niệm. Thú vị nhất là trong xe Lịch Lãm luôn có sẵn cây đờn guitar thùng nên giọng ca tiếng đờn của đôi bạn đã có dịp cất lên ở mỗi chặng dừng chân. Và trong thời gian chu du đó đây ấy, giữa đôi trai tài gái sắc này đã nhen nhúm lên một chút tình cảm tuy nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến.
Khi Lãng Du nhắc đến Đà Lạt thì một niềm vui trong lòng Lịch Lãm chợt trỗi dậy. Chàng nhìn đăm đăm vào đôi mắt sâu thẳm của Lãng Du. Với một chút tinh nghịch, nàng mở to đôi mắt nhìn lại: “Nhìn gì nhìn dữ vậy ?” – “Thì… nhìn bù vì nay mai đâu còn dịp nhìn nữa” – “Lo chi… Em còn về nữa mà !”.
Im lặng và ngập ngừng một lát, Lịch Lãm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lãng Du, khẽ nói: “Cám ơn Lãng Du đã cho anh những giây phút không thể nào quên trên đồi Bạch Mã vào một buổi chiều cuối cùng ở Đà Lạt ấy”. Lãng Du nhẹ rút tay về: “Thôi anh… Đừng nhắc nữa… ”. Trong niềm vui lâng lâng ấy Lịch Lãm hỏi nhỏ: “Nè… Sao em chỉ cho anh “mi” tại một chỗ ấy thôi ?”. Nàng chợt cười ra tiếng: “Chuyện hơi dài một chút, muốn nghe không, em kể” – “Ờ… Em kể đi !”.
“Chuyện là vầy…
Vào năm nào đó, lâu lắm rồi không nhớ được, đang học Đệ Tam ở trường Nữ Quy Nhơn này thì em phải theo gia đình vô Sài Gòn vì ba em là công chức được đổi vô trong đó. Em xin được học tiếp tại trường Trưng Vương.
Vào một chiều tan học thình lình em bị xe tông ngã sấp xuống đường, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Ba má em đứng bên giường với vẻ mặt đầy lo âu; cạnh đó là một người đàn ông trung niên. Sau, mới biết là chính người này đã gây ra tai nạn ấy. Cũng may là em chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Người đàn ông ấy đã tỏ ra biết trách nhiệm của mình, lo lắng chăm sóc em tận tình lắm. Và, tình yêu của chúng em đã nảy nở trong sự khéo léo chìu chuộng mà người ấy dành cho em.
Xong Tú Tài II chúng em làm lễ thành hôn. Vài tháng sau, vào tháng tư bảy-lăm, trong cơn hỗn loạn nhốn nháo của Sài Gòn vợ chồng em may mắn được thoát ra khỏi cảnh tượng bất an ấy và nay định cư ở Mỹ”.
Lịch Lãm cảm thấy sốt ruột, hỏi: “Ờ… Rồi sao nữa ?”
“Dạ… Rồi thế này ! Ở xứ người, ông xã em gặp may mắn nên khá thành đạt trong việc làm ăn. Nhờ thế, ổng mới đưa em đến thẩm mỹ viện để xóa đi vết thẹo do ổng gây ra trong tai nạn năm xưa ấy”.
Lịch Lãm cảm thấy đã hết sốt ruột nên góp lời: “Vậy hả… Hay quá… Rồi sao nữa ?”.
Lãng Du kể tiếp: “Anh biết không, kỹ thuật thẩm mỹ ở Mỹ tân tiến và tối tân lắm. Bác sĩ lóc một miếng da mông của ông xã em, đắp lên vết thẹo to bằng nắp chai bia, sâu chừng một mi-li-mét tại chỗ này”. Vừa nói nàng vừa chỉ lên gò má mình, nơi mà nàng đã vui vẻ bằng lòng cho Lịch Lãm “mi” lên đó một cái thiệt lâu, thiệt đậm đà.
Nghe đến đây, Lịch Lãm… “đực mặt” ra, cằm bạnh lên, môi mím lại, mấp máy liên hồi. Biển Quy Nhơn như tối sầm lại. Quán Gió Khơi cũng vừa thả ra lời ca:
Vẫy tay vẫy tay chào nhau
một lần đầu và một lần cuối
Vẫy tay vẫy tay chào nhau
một lần cuối và trọn cuộc đời

(Lần Đầu Và Lần Cuối – Lê Minh Bằng)
Thế là, chàng tour guide Lịch Lãm hào hoa phong nhã của chúng ta lại vừa có thêm một chuyện đáng… “nhớ đời” nữa.

(Los Angeles, Mar. 2012)
Lê Huy.
____________________________________________________________________________

9 comments:

  1. Đồi Bạch Mã hình như ở ngoài Huế thì phải ????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lâu quá rồi, LH nhớ như vầy, có đúng không, nhờ các bạn nhắc giùm cho:
      Ở Huế có Đèo Bạch Mã (chớ không phải Đồi), còn Đồi Bạch Mã thì ở Đà Lạt, là nơi có Hội Quán Hướng Đạo mà LH đã có một lần ghé thăm trước năm '75.

      Delete
    2. Ở Huế có một dãy núi tên gọi là Bạch Mã ( đúng : không phải là đồi như chúng tôi đã gọi sai ; Xin cáo lổi !!!
      Ở DaLat có một quả đồi rất nổi tiếng , trước 75 mỗi khi có dịp ghé DL hầu như du khách nào cũng ít nhất một lần tìm đến , ngồi tựa gốc thông nhìn xuống Hồ Xuân Hương thì "rất ư là thú vị ....hehehehe..." .
      Đó là " Đồi Cù - golfcourt " , cư dân DL gọi là sân cù .
      ( Hình như hội quán Hướng Đạo tọa lạc nơi đây ??)
      - Đồi Cù này bây giờ đã kín cổng cao tường và sở hữu chủ là người Đài Loan - !!!!!!!!!!!
      Không chắc lắm những điều chúng tôi viết bên trên đúng được bao nhiêu phần trăm ; Nhờ các cao minh chỉ bảo , Đa tạ !

      Delete
  2. Cám ơn Anh Lê Huy về bài viết vui. Có hỏi nhỏ anh về một trong hai đứa bé trong tấm hình đen trắng thấy giống quá mà không biết phải anh không ? Anh cũng đáp nhỏ :.. lâu quá rồi, anh không còn nhớ có phải là... của mình hay không?
    QN nghi quá !!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. ... và cũng không còn nhớ "nhỏ kia" là... đứa nào nữa !?!?!?

      Delete
    2. Ui dà! Ý Anh Huy muốn Khoe ta đây nhiều "??" quá đếm không hết, nhớ không suể. Xin Bái phục Anh luôn: người gì mà đẹp trai con nhà giàu học giỏi văn hay chữ tốt ..(còn gì?..gì? nữa để QN suy nghĩ đã..)
      Nhắc nhỏ chị nhà nghen, phải cẩn thận để mắt tới Anh Lê Huy luôn đó,tài hoa như Anh Huy mà lơ là phòng thủ là địch quân chiếm thành đó chị à, Có của quí phải luôn cảnh giác.

      Đùa với Anh chị tí xíu cho vui .Thân mến.QN

      Delete
  3. Chào anh Lê Huy

    Đọc bài “Nhớ đời” của anh Lê Huy, suy cho cùng thì đúng là “câu chuyện nhớ đời” thật.
    Tôi chắc sẽ không quên chuyện kể qua lối viết thật lôi cuốn và trào phúng của anh Lê Huy.
    Cám ơn anh Lê Huy

    Bài viết của anh giúp tôi nhớ lại chuyện thằng bạn chí cốt của tôi ngày xưa, lúc hắn còn là một sinh viên y khoa.
    Tại một bệnh viện mà lúc đó hắn đang thực tập, có một cô y tá trẻ trông rất xinh mà lại vui tính nữa. Chàng ta nhìn cô nàng thì “thích thích” nhưng mà cái tính nhát gái của hắn đã khiến hắn chỉ biết “thương thầm trộm nhớ” mà thôi.

    Cô nàng khá thông minh cho nên mọi vệc xung quanh không thể lọt qua khỏi cặp mắt đen tròn của nàng. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, cho đến một dạo nàng vắng mặt gần hai tuần lễ. Dĩ nhiên là ai cũng đoán biết được lý do tại sao cái mặt của hắn trông cứ dài thêm ra và cái miệng thì cứ méo xẹo, ngay cả lúc phải cười.

    Ngày nàng tái xuất hiện, khuôn mặt hắn bổng dưng tươi rói hẳn lên.
    Có lẽ, nàng nghe mấy cô bạn xầm xì sao đó mà một hôm, nàng tiến lại gần và bắt chuyện với hắn:
    - Mấy nhỏ bạn nói với em rằng hai tuần qua ông thầy không được vui, tại sao vậy, hở ông thầy?
    Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng, hắn ấp a ấp úng
    - Tại sao cô nghỉ làm lâu như thế, bệnh hả?
    - Không, em đâu có bệnh gì, nhưng..nhưng (đến phiên nàng ấp úng) nhưng mà em có chuyện nầy muốn nói với ông thầy, chỉ riêng với ông thầy thôi nhá, em tin tưởng ông thầy lắm cho nên mới nói cho ông thầy biết đó

    Hắn đang hồi hộp đợi chờ trong lúc trái tim của hắn gần như muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực rắn chắc của hắn.
    - Em có cái nốt ruồi đen hơi lớn mà lại nằm ngay “chỗ kín” (nàng tỏ ra bẻn lẻn khi nói đến đây). Em sắp lấy chồng, một sĩ quan trẻ cùng quê (xứ Nẫu) với bạn thân của ông thầy đó (không biết có phải là anh Lê Huy không nhỉ!?). Mẹ em bắt em phải cắt bỏ cái nốt ruồi đó đi vì sợ chồng em phát giác rồi đâm sợ, rằng em sẽ không sinh được quí tử. Nghe vậy, em cũng lo lo cho nên đã nhờ bs N cắt bỏ nó dùm. Vì thế mà em phải nghỉ gần hai tuần để tịnh dưỡng.
    Rồi nàng hạ giọng thật thấp, lí nhí:
    - Mà ông thầy có muốn em cho ông thầy xem cái chỗ mà em vừa mới cắt bỏ nó không?
    Hai tai hắn chợt đỏ bừng & nóng rang. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã nắm tay chàng kéo đi
    - Ông thầy lên đây, em sẽ cho ông thầy xem cái chỗ đó
    Hắn chạy theo tay kéo của nàng vừa suy nghĩ lung lắm
    - Cô nầy bạo thật, dám cho mình coi chỗ ấy trước khi lấy chồng. Hay là cô cũng đã lỡ yêu mình mà bị cha mẹ ép duyên!?
    Hắn đang thả hồn trên mây thì cô ta kéo hồn hắn về ngay thực tại, vừa đẩy hai cánh cửa phòng mổ ra, nàng nói lớn:
    - Đây, đây là chỗ mà bs N đã thực hiện việc cắt bỏ cái nột ruồi vô duyên của em đấy, ông thầy ạ!
    Mặt hắn chợt bừng đỏ rồi tái ngắt, môi hắn thì chỉ mấp mé được mấy tiếng:
    - Cám ơn cô!!!
    Sau hôm ấy, hắn đã xin đổi qua thực tập ở một bệnh viện khác, và vài tháng sau thì cô y tá cũng xin nghỉ việc vì phải theo chồng.

    Chúc anh Lê Huy khỏe mãi để viết mãi

    Kính anh
    đtk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tội nghiệp anh chàng nhát gái hậu đậu kia bị cho coi cái... phòng mổ.
      "Sư phụ" đtk... ác quá !
      Cũng chúc đtk y chang vậy.

      Delete
    2. Cũng tại mấy Anh cứ tưởng bở nên bị hố, Dù sao cũng có kỷ niệm nhớ đời, lâu lâu ngẫm nghĩ cũng thấy vui mấy anh nhỉ?

      Delete