Tuesday, September 11, 2012

Tận Cùng Nỗi Đau .

                           Lê Du Miên & Lê Huy


(ảnh internet)

“Sáng hôm đó, khoảng trước 7 giờ, không thể nhớ chính xác là 6 giờ mấy phút, như thường lệ, mình vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên TV trước khi đi làm. Chợt trên màn hình, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra — như nhác kiếm đi ngọt vào tim — một chiếc máy bay lao vút vào một trong hai tòa nhà của Twin – Tower, sát cạnh đó “người anh em sanh đôi của nó” đang bốc cháy. Không tin vào mắt mình, cứ ngỡ đó là một đoạn quảng cáo rất giật gân cho một cuốn film “coming soon” nào đó của Hollywood.



Mình thật sự bị shock trên đường chạy xe đến hãng. Trên parking lot, mấy người bạn đến trước đứng tụm năm tụm ba đang sôi nổi khoa tay múa chân trước cái breaking news rất… rất… rất nóng hổi này… Tòa nhà đã phình ra và sụm xuống ! Mình gục đầu trên tay lái quên cả tắt máy xe hồi lâu… ”
.


* * *
Một người bạn vừa nói chuyện phone với tôi, sau khi cà kê dê ngỗng nói về tình trạng kinh tế hẩm hiu của xứ này từ sau ngày đại hoạ, anh đã kể lại cái ngày đó như trên. Tôi trầm ngâm nhớ lại cũng trên màn hình buổi chiều hôm đó, có một mẫu tin ngắn, nhưng dường như không mấy ai chú ý lắm:
Đài CNN — Breaking News
Phóng viên Loretta từ LA: 

Chúng tôi đang có mặt tại phi trường LA. Tình hình rất hỗn độn. Mọi người đang xôn xao. Một em bé gái Việt Nam khoảng 16 tuổi đã ngất xỉu khi nghe tin chiếc Boeing 767 của hãng American airline, chuyến bay số 11 cất cánh từ Logan, Boston trên hướng đi Los Angeles đã đâm vào toà tháp WTC, lúc 8:45 sáng. Hiện em đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Nghe đâu em đang đón đợi người thân đến từ Boston. Chúng tôi sẽ phổ biến tới quý vị những tin liên quan đến em sau, khi em hồi tỉnh.

Trong nỗi bàng hoàng sửng sốt của toàn thể người dân Hoa Kỳ, trong sự xúc động của cả nhân loại vào cái ngày đại hoa ấy, còn có những nỗi đau âm thầm riêng lẻ mà đôi khi người ta đã bỏ quên, nhưng riêng tôi, tôi chú ý chờ theo dõi diễn biến của bé gái Việt Nam này, có lẽ vì em là người cùng quê hương với tôi, cùng lưu vong thất lạc trên xứ người. Cái dây mơ rễ mái đó như khúc ruột dính liền làm tôi thấy xót xa, nỗi xót xa của em.

* * *
Kính thưa quý khán thính giả,
Như chúng tôi đã loan tin chiều hôm qua về việc một em bé VN. Hôm nay chúng tôi xin đưa tin tiếp theo.
Chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viên Providence, khi nghe tin em đã hồi tỉnh và chúng tôi đã làm cuộc phỏng vấn với em. Xin quý vị chú ý theo dõi.
Phóng viên (PV): Chào em, Trước hết xin em cho biết tên.
- Dạ… Em tên Lê Hoàng Thanh Vân (LHTV)
PV: Em bao nhiêu tuổi?
LHTV: EM 16 tuổi…
PV: Em có thể cho biết lý do nào em có mặt tại phi trường LA và sao em lại bị ngất xỉu?
LHTV: Em tới đón anh hai của em. Anh hai của em từ Boston tới trên chuyến bay số 11…
Nói tới đây thì em nghẹn ngào, rồi bật khóc, khóc rấm rức. Em ôm đầu lăn người qua một bên, nằm úp mặt xuống gối, đôi vai em rung rung. Cô y tá ngồi xuống bên giường vuốt ve trên lưng em, vỗ về em đằm thắm như một người mẹ. Em khóc to hơn. Cô y tá ôm lấy em và nói:
- Xin đừng hỏi nữa… Đừng hỏi nữa để em nghỉ ngơi. Chờ đi… Chờ đôi ba ngày nữa em khoẻ lại đã nha… Xin thông cảm.
Và nhân viên của bệnh viện mời chúng tôi ra khỏi phòng. Chúng tôi xin lỗi và sẽ tiếp tục câu chuyện với em một ngày gần đây.

 ________________________        ______________________  

                       Day of Terror : A September 11 / 2001 pictures







Lê Du Miên & Lê Huy
(Loa Angeles, Tưởng nhớ “911” – 2001)

______________________________________________________
_____________________________________________  

2 comments:


  1. Đúng là tận cùng của nỗi đau, phải không anh Lê Huy.
    Câu chuyện buồn nầy nhắc nhớ lại những tháng ngày xa xưa ở quê hương mình!
    Buồn!

    ReplyDelete
  2. Toi co cuon video nay, cu lau lau lai mo ra xem, moi lan xem lai khong duoc nhung giot le tuon roi.
    Cam on anh Le Huy da viet va post cho moi nguoi xem.

    ReplyDelete