Tuesday, October 2, 2012

Oreo - Con Chó già nhà tôi.

 Quinhon11
Oreo Hứa  lúc một tuổi

Mùa Thu đã về , năm nay khí hậu thay đổi rõ nét lắm, mới đầu tháng mười mà sáng sớm ra vườn thấy lành lạnh, tuy rằng tới trưa sức nóng vẫn chưa giảm bao nhiêu. Giàn thiên lý hoa rụng trắng sân mà không buồn hái, cây Táo tàu đang ra trái đợt hai, cũng mặc kệ cho đám sóc phá phách làm rụng đầy dưới gốc. Chậu cây cà chua mà hột đem từ Ý về chắc không kịp ra trái rồi, mong có được một trái để làm giống cho mùa sau, nhưng chắc là "mộng không thành" .. Dạo vườn mà lòng chợt thấy buồn, mọi hôm luôn có con chó già lẩn quẩn bên chân, nhưng lóng rày không như thế nữa, trở trời nó cũng trở bịnh: Bịnh già!


Từ vườn bước chân vào nhà tôi phải đi rón rén, cửa đóng mở nhẹ nhàng vì sợ con Oreo thức giất, giường của nó ở ngay nhà bếp. thường ngày chỉ cần đánh hơi tôi thức dậy ở phòng kế bên là nó đã vẫy đuôi đứng chờ sẳn. Tội nghiệp, ho liên tục suốt mấy ngày đêm liền làm con nhỏ mệt lả không cục cựa nỗi, mới vừa thiêm thiếp  chợp mắt được một lúc nên tôi không muốn làm kinh động nó 

Tuần rồi Nhà tôi thấy nó bịnh quá , đề nghị đem đến Bác sĩ tặng nó mũi thuốc giải thoát nhưng tôi thật không nỡ, cứ ra vô thấy nó đau đớn mà lòng day dứt thương cảm.  Con chó nhỏ hiền lành giống Shih tzu này đã  đồng hành cùng con gái tôi từ 17 năm qua, lúc con gái tôi vừa tròn 4 tuổi làm món quà mừng sinh nhật. Chúng ăn cùng, ngủ cùng không khác chị em bạn thân và đối với tôi nó như là một  đứa con gái khác giống. Nhớ lúc mới đem về nhà nó mới ba tuần tuổi, cứ ngọ ngoạy vì nhớ vú mẹ và dễ thương như một món đồ chơi.

Đồng hành yêu thương gần gủi trong đời sống ngần ấy năm , làm sao có thể dễ dàng để nó ra đi như thế ??

Hai năm trước cũng tưởng là chia tay nó rồi, một tai nạn làm nó bị liệt nữa người, bỏ ăn  nằm rủ trở mình không nổi. Cả nhà cũng nghĩ tới việc giải thoát vì tưởng nó đã quá già không thể qua khỏi . Nhưng rồi tôi quyết định cho nó một cơ hội cuối cùng: săn sóc nó không khác gì một con người, nấu cháo thịt xay nhuyễn đút ăn, đút uống, thuốc men đầy đủ (do ngày trước gia đình có mấy tiệm thuốc tây nên tôi biết chút ít về thuốc). Cứ cầu may .. vậy mà cứu được nó. 

Sau vài ngày dần phục hồi, nó lết dậy được, tuy nhiên hai tay tôi phải là hai chân sau cho nó di chuyển ra vườn làm vệ sinh, vì giống Chó phải đúng chỗ của nó thì nó mới chịu. Thấy Mẹ cực thằng con lên NET tính tìm đặt mua cho nó cái khung có lắp bánh xe gắn vào thân sau để giúp nó tự di chuyển ...

Chưa kịp mua , vậy mà ..  vài ngày sau nó lảo đảo tự đứng lên đi lại được dù siêu vẹo như người say rượu. Theo dõi diển biến phục hồi từng bước đi của nó tôi thật ngạc nhiên, thằng con về thăm thấy vậy mừng quá chụp hình quay phim gởi lên trường cho em gái xem, chúng cùng vui sướng thấy như có phép lạ, nhưng tôi là người vui hơn hết vì lập được kỳ tích ngoài dự liệu, tôi chỉ nghĩ đơn giản: cứ hết lòng với nhau dù là người hay vật. Có thể do tình thương ấm áp và săn sóc chu đáo mà sau một tháng nó khỏe lại, đi đứng bình thường dù hai chân sau suy yếu nhiều từ đó .

Mười bảy năm đã qua, cái vẻ đẹp như một món đồ chơi ngày nào giờ đã biến dạng, Oreo trở nên già nua, bộ lông mềm mại trước đây chỉ còn xác sơ lưa thưa vài sợi, mắt mù tai điếc đã mấy năm nay. Vậy mà hôm trước vô tình quên đóng cửa vườn sau, con nhỏ không thấy đường cứ vậy đi miết... lạc luôn. 

 Khi chúng tôi phát giác mất con chó đã đổ xô đi tìm, suốt mấy tiếng đồng hồ làng trên xóm dưới  không thấy tăm hơi, tuyệt vọng tôi muốn khóc vì  nghĩ một con chó xấu xí, già nua, đui điếc như nó, đi lạc dù không bị xe cán cũng lang thang đói khát  mà chết chứ ai thèm lượm về nuôi ?... 
May mà hôm ấy con nhỏ đi lạc qua sân sau nhà bà hàng xóm, tới chiều ra sau vườn bà bắt gặp con nhỏ đang sợ hãi loay hoay, nhận biết con chó của gia đình tôi, bà đem qua trả. Mẹ con tôi mừng hết lớn, cám ơn bà rối rít.

Có lúc mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, nhìn con chó quấn quýt dưới chân đứa nào cũng cảm ơn mẹ đã thương yêu hết lòng nên con chó mới sống sót. Tôi chạnh lòng nữa đùa nữa thật : Mẹ chỉ mong sao về già được các con săn sóc Mẹ như mẹ đã săn sóc con Oreo thôi là quá đủ
Thằng con trai  là người ít nói nhưng nhạy cảm, nó hiểu ngay Mẹ nó muốn nói gì, nhìn Mẹ bước vào tuổi già nó buồn buồn lặng yên không nói..( mà hình như Mẹ con đã nói với nhau rất nhiều! ).

Lần này tôi cũng lại cho Oreo thêm một cơ hội nữa , thử thuốc men, ăn uống đầy đủ nếu không phục hồi mới tính tới bước sau cùng...Viết đến đây mà lòng thấy bùi ngùi, qua con vật tôi như nhìn thấy hình ảnh, số phần của mình trong tương lai. 

Người và Chó, có khác gì nhau : Cánh cửa Sinh lão bệnh tử , ai chẳng phải một lần đi qua..


Quinhơn11_______________________________________
___________________________________________________________________________

8 comments:

  1. Hello QN.
    Mới vừa đọc bài này của QN làm mình cũng muốn rướm nước mắt, mình cũng đã có duyên gặp được con chó Oreo của bạn, lúc đó thấy nó cũng đã yếu rồi, bây giờ nghe nói nó bị bệnh thật tội nghiệp quá. Cầu trời cho nó chóng khỏi bệnh, Có lẽ hy vọng là vậy vì nhớ ơn đức tình yêu thương và sự chăm sóc của QN. Chó là con vật trung thành nhất trong các loại vật. Hanna Do

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hanna . QN đang ráng thuốc thang cho nó đây .
      Mến .

      Delete

  2. Chúc Oreo sớm được hồi phục

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Anh K. Oreo thật may mắn , được nhiều người thương yêu , chúc phúc .
      Thân mến ./

      Delete
  3. hello QN
    Mới đọc xong bài này của QN mình không thể nào cầm được nước mắt, thật thương tiếc cho Oreo vì con chó này nó cũng là giống chó của mình nuôi.Con gái mình vừa được 4 tuổi các anh cuả nó mua tặng làm quà SN .đến hôm nay Mocha nó được 14 tuổi .và cũng sinh ra đủ bệnh ,tương lai nó cũng sẽ giống Oreo thôi. Nghĩ laị thật buồn tũi cho số phận con chó cũng như con người sinh lão bệnh tử như QN đã nói. Con cái giờ đã trưởng thành chúng nó dọn ra riêng hết ,chỉ còn cặp vợ chồng già với con chó thôi ,nó rất gần gũi với mình và thông minh như con người...làm sao mình nờ đành mất nó. Thôi thì cho nó một cơ hội cuối cùng QN ráng chửa trị Oreo cho sớm phục hồi .
    QN còn nhớ 5 năm trước mình qua bên nhà Ánh lúc nào mình cũng muốn ôm con Oreo vào lòng vì nó giống con Mocha của mình quá, viết tới đây mình nhìn thấy con Mocha đang nằm dưới chân T-A trố mắt nhìn mình, giống như nó đọc được ý tưởng của mình ,làm mình cảm tưởng như con Oreo vậy đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thiệu Anh mến .
      Lúc mới qua Mỹ, tất bật chạy ăn mình thấy mấy người bản xứ, coi Chó như con, ăn ngủ cùng, bịnh dẫn di Bác sĩ v.v. không nói ra nhưng trong đầu mình nghĩ thầm : Gớm ! làm chuyện vớ vẩn, Chỉ là con Chó thôi mà?.

      Thế nhưng tới lúc mình nuôi và gần gủi với nó rồi mới thấy tình thương mình dành cho nó không khác gì con người. Nhớ lúc con gái mình còn ở nhà, nhiều khi nửa khuya mình ra nhà bếp uống nước, thấy cửa vẫn đóng, then vẫn cài( nhà bếp có mấy cái của nhỏ để giử cho con Chó chỉ ở trong phạm vi nhà bếp)mà con Oreo biến mất. Lên phòng con gái mới biết chúng nó đang ôm nhau ngủ say. Thì ra con gái nữa khuya dù bị cấm vẫn lén đem con chó lên ngủ chung .. ăn miếng thịt con gái cũng lén thả xuống đất cho con chó một miếng ..

      Thương như thế đó .. cho tới khi con gái đi học xa, mấy năm nay ban ngày chỉ còn nó lẩn quẩn ra vào với mình ... hỏi không thương làm sao được ??

      Hôm qua nóng ruột quá nên QN đem nó tới Bác sĩ. Được chích cho một mủi thuốc tại chỗ và thêm một lọ thuốc viên trị ho mang về. tối qua thấy nó tỉnh táo chút đỉnh, ngủ được yên ...
      QN cũng mong nó qua được lần này. Cám ơn Thiệu Anh .
      Thân mến ./

      Delete
  4. Con Chó cung rat thông minh và khôn ngoan như nguoi ,biết suy nghĩ . chỉ có diêu là không biết nói mà thôi. mình la nó , nó biết nghe , có khi nó buồn nó khóc , cho dù mình có đi dâu lâu về nó cũng nhận ra mình , một loài vật trung thành . không bao h bỏ ta , không ham phú phụ bần . Xin chúc cô QN mau sớm chữa lành cho Oreo

    ReplyDelete
  5. Cám ơn TK ghé thăm trang nhà và thăm hỏi dến Oreo .
    Bên Mỹ này có nhiều chuyện cũng mắc cười lắm. Như Chó chẳng hạn , mình nuôi nó thường phải chích ngừa định kỳ đề phòng nếu chẳng may nó cắn người hay có chuyện đáng tiếc xảy ra thì đở phiền,văn phòng bác sĩ thú y cũng có hồ sơ chó đàng hoàng, và chó đưọc mamg họ(last name) của người chủ nuôi, Như cooke nguyễn hay Bobby Trần v.v. nên phải nói ngoài trừ yếu tố chó là con vật trung thành, thông minh .. thì ngay cả cái tên cũng gắn liền với mọi người trong gia đình. Như con Oreo nhà QN, nó có tên đầy đủ là Oreo Hứa. Thành ra có khác gì là con mình đâu?
    Oreo mấy hôm nay đã đở nhiều, Hy vọng qua được lần này. Cám ơn TK nhiều.
    Thân mến ./

    ReplyDelete