Tuesday, May 28, 2013

Nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, Đọc Lá Thư Người Lính Tử Trận


Trung Sĩ William Stacey tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến vào tháng Giêng năm 2007 và đang hoàn tất chuyến công tác thứ năm ngoài Hoa Kỳ. Theo đúng lịch trình, ông sẽ về nhà sau chuyến công tác cuối cùng tại Afghanistan trong mùa Xuân này.





Trung Sĩ William đã tử trận ngày 31 tháng Giêng năm 2012. 

Khi đang di hành tuần tiễu, một trái mìn đã nổ và lấy đi sinh mạng người chiến binh chỉ còn vài tháng nữa được trở về  lại nhà. Robin, mẹ của Trung Sĩ William viết trong lá thư gửi cho Thông Tấn Xã ABC “Với những người thương mến William, không ai có thể đo lường được sự đau đớn lớn lao này. William chỉ là một trong những thanh niên thiếu nữ đang dấn thân và đôi khi hy sinh tính mạng của mình ở AfghanistanIraq… Chúng tôi là một trong hàng ngàn gia đình có trái tim tan nát hôm nay… .


Gia đình tìm được lá thư Trung Sĩ Wìlliam đã viết trước, hy vọng sẽ làm nguôi bớt nỗi thương đau nếu ông tử trận. Lá thư đã được in trên Thời Báo Seattle cho thấy lòng vị tha của người anh hùng đã ngã xuống. “Khi tôi chết đi, thế giới vẫn thế và có thể rất khó mà giải thích với những người thân tại sao tôi chết đi ” - Ông viết - “... Thật sự, tôi đã ngã xuống cho một ý tưởng cao đẹp… ”.

Trung Sĩ William viết về những trẻ em đang sống trên đời này, những trẻ em mà ông hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống trong tự do.

“Tôi không thể thay đổi được thế giới, thật vậy, và vẫn có những bất công trong cuộc đời. Nhưng rồi sẽ có đứa bé sống sót dù đang ở nơi nguy hiểm vì đã có người rời cuộc đời yên ổn của họ để tìm đến đó… Cậu bé này sẽ được học trong một ngôi trường mới được xây, sẽ tung tăng tự do trên đường phố mà không lo sợ bị các đầu đảng khủng bố chụp bắt mang đi...  Sẽ lớn lên thành một thanh niên tốt, và có cơ hội để theo đuổi thực hiện ước mơ của mình. Người thanh niên này sẽ có món quà thật quý là được sống trong tự do, cái mà từ lâu tôi đã sống. Nếu tôi chết để cho đứa bé được sống yên lành, đến ngày nào đó khi lớn lên thành người, anh ta sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn thì sự hy sinh của tôi đã được đền bù xứng đáng… ”.

“… Chúng tôi rất hãnh diện về William. William có quyền lặng lẽ tự hào về những gì mình đã làm… ”
- Bob, thân phụ của William nói với nói với Thông Tấn Xã KOMO - “… Chúng tôi thương tiếc William… Có rất nhiều người khác nữa cũng thương tiếc William… ”.




Cung Nhật Thành (lược dịch)
Tháng Năm, 2013   ______________________________________________

2 comments:

  1. Cám ơn Anh Lê Huy. Bài viết thật ý nghĩa

    ReplyDelete
  2. “Tôi không thể thay đổi được thế giới, thật vậy, và vẫn có những bất công trong cuộc đời. Nhưng rồi sẽ có đứa bé sống sót dù đang ở nơi nguy hiểm vì đã có người rời cuộc đời yên ổn của họ để tìm đến đó… Cậu bé này sẽ được học trong một ngôi trường mới được xây, sẽ tung tăng tự do trên đường phố mà không lo sợ bị các đầu đảng khủng bố chụp bắt mang đi... Sẽ lớn lên thành một thanh niên tốt, và có cơ hội để theo đuổi thực hiện ước mơ của mình. Người thanh niên này sẽ có món quà thật quý là được sống trong tự do, cái mà từ lâu tôi đã sống. Nếu tôi chết để cho đứa bé được sống yên lành, đến ngày nào đó khi lớn lên thành người, anh ta sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn thì sự hy sinh của tôi đã được đền bù xứng đáng… ”.

    Một đoạn thư thật đầy tâm huyết !

    ReplyDelete