Saturday, July 6, 2013

CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN

 đinh tấn khương 






Lần đầu tiên về thăm quê hương, hai vợ chồng dẫn nhau đi ăn cơm tối ở một nhà hàng rất đông khách.
Sau bữa cơm tối, bà vợ không được vui và đòi về khách sạn ngay, chưa kịp đóng hẳn cánh cửa bà vợ đã gắt gỏng:
 - Lâu rồi không thấy anh uống bia sao hôm nay sao anh lại gọi bia?
- Anh muốn bữa ăn hôm nay đượm chút hương vị vậy mà!
Giọng bà vợ gắt gỏng hơn:
 - Anh thích con đó lắm hả?
- Em nói ai vậy?
- Cái con bé vừa phục vụ bia cho anh đấy, còn đứa nào nữa!?
- Có gì sai trái đâu mà em lại nói vậy?
- Lúc rót bia sao nó cứ dựa dần vào người anh!?
- Có lẽ cô ấy vô ý!
- Ừ, thì cứ coi là cô ta vô ý đi. Còn anh, sao anh không chịu né qua một bên?
- Ừ, anh cũng tính vậy nhưng lại sợ cô ta ngã hẳn vào lòng anh!
- Thế, sao anh không chịu đẩy cô ấy xa ra!?
- Ai mà làm thế, mất lịch sự quá đi!
- Anh chỉ biết giữ lịch sự với mấy cô gái trẻ, còn em thì không!?
- Em nói gì lạ vậy?
- Có những đêm em lỡ gát chân lên người anh, cái chân em đâu có nặng như  tấm thân của cô gái đó mà sao anh lại nhẫn tâm hất ra, lại còn buông lời than vãn “chân em đè lên mình anh khó chịu quá” !!

Tiếng khóc (của bà vợ) càng lúc càng lớn hơn!!!

Sydney, giữa Đông 2013
đinh tấn khương   _____________________________________
____________________________________________________

10 comments:

  1. Câu chuyện hình như rất đời thường, không muốn vơ đủa cả nắm nhưng đàn ông là vậy, họ xem người vợ như chiếc áo củ, hay còn tệ hơn nữa. Bỏ thì không muốn vì còn nhiều ràng buộc về con cái tài sản..v.v. nhưng sự yêu thương, quan tâm, thậm chí tôn trọng cũng không có.

    Đôi khi tôi tự hỏi:
    thà sống như người ngoại quốc, ngày nào đến với nhau thì yêu thương hết mực, khi tình phai thì chia tay, sẳn sàng cấp dưỡng cho con cái, và vợ chồng coi nhau như bạn cùng chăm sóc con.
    Hay cứ như người Việt mình:
    không còn thương nhau nữa, hành hạ, đánh đập coi thường vợ nhà. Ra đường chơi gái, cặp bồ nhí lung tung, nhưng người vợ vẫn chịu đựng đễ sống, để giữ cái gia đình mục nát, rất hoài phí tuổi xuân thì ngắn ngủi.

    Vậy giữa hai cách sống, cách nào là tốt đây??
    Cám ơn Bác Khương về câu chuyện vui mà buồn này.
    Thao Nguyen

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh Khương đã post câu chuyện vui này.
    Đàn ông thường hay đứng núi này trông núi nọ, những gì mình đang có thì không biết quý thờ ơ hay có khi vất bỏ đi, đến khi có người khác nhặt được yêu mến trân quý thì lại thấy tiếc.
    Theo tôi thời đại bây giờ thì cứ theo cách sống như người ngoại quốc không nên chịu đựng gò bó o ép bản than một cách uổng phí.

    ReplyDelete
  3. Lâu lắm Anh Khương mới có bài mới. Cám ơn Anh Khương về bài viết.

    Hanna mến! Bài viết của Anh Khương làm mình liên tưởng đến địa vị người vợ của người Vn mình. Bản thân QN cũng thường hay tự hỏi phải sống như thế nào cho hợp lý khi ngày nay có quá nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau ở tuổi xế chiều. Đàn ông thì ở tuổi nào cũng có thể tạo lập gia đình, có vợ con mới, nhưng đàn bà ỡ độ tuổi mà tương lai đã ở phía sau lưng thì họ sẽ ra sao? Có cần phải sống theo kiểu hy sinh, sống vì người khác khi mỗi con người ai cũng có quyền sống cho bản thân mình??.

    Đôi khi chúng ta hay lên án người ngoại quốc sao thường hay ly dị, nhưng xét về một mặt nào đó thì sụ việc cũng có mặt tốt. Ít ra là FAIR cho hai bên, đừng để chờ đến lúc tuổi già, xuân sắc đàn bà đã hết, là thời điểm cần nhau nhất mới buông tay thì chẳng phải tội cho ngưòi đàn bà quá ư??
    Thà ngắn ngũi, nhưng mỗi ngày đi qua cùng nhau là mỗi ngày hạnh phúc còn hơn sống chung cả đời mà địa vị người vợ còn thua con sen, chỉ để sinh con, nuôi con và làm việc nhà??.

    Ngày nay dù là thế kỷ 21 rồi vậy mà QN thấy còn rất nhiều trường hợp rất đáng thương, rất gần với chúng ta chứ chẳng phải xa xôi. Cuối cùng gười thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ.
    Chúc vui./

    ReplyDelete

  4. Cám ơn Thao Nguyen, Hanna & Quinhon11 đã đọc và góp ý

    Viết câu chuyện vui nầy, những tưởng để phái nữ "thông cảm" dùm nhân vật nam (trong câu chuyện) đấy chứ, ai ngờ..đã làm quý vị suy nghĩ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Khương ơi. Vậy là "tai nạn" rồi, chẳng ai chịu thông cảm cho nhân vật Nam hết. Mà lại bị nghĩ ngang, suy dọc mới mệt chứ!.. hehehe..!

      Chắc tại mấy Ông dạo gần đây mất uy tín quá nên lúc nào cũng bị đặt vào tình trạng báo động, bị tình nghi cả .. có khi cũng oan chứ Phải không Anh?
      Mến./

      Delete
  5. Hello anh Khương! ANh có khỏe không? Cho em gởi lời thăm chị nhé. Đúng là nạn rồi, và không phụ nữ nào thông cảm cho nhân vật nam đâu, cho dù người vợ có lỡ gát chân một chút thì cũng đâu có sao!!! vì nếu người đàn ông yêu vợ thì phải nghĩ đó là một hạnh phúc gối chăn sao lại nỡ phàn nàn than thở. Hihihihihi.
    Câu chuyện vui này cũng là đễ cảnh giác cho các đấng này râu nếu "lỡ may" bị vợ gát chân trong lúc ngủ thì cũng nên "chịu đựng" cho yên nhà ấm cửa nhé. Mến

    ReplyDelete

  6. Chào Hanna

    Tôi từng nghe nói "Đàn ông được sinh ra, được nuôi lớn bởi phái nữ (Mẹ & vú em) cho nên cũng phải trả nợ, phải bị hành hạ, bị trừng phạt và có khi phải chết bởi phái nữ..đó là sự công bằng của Thượng Đế!?",
    Đúng hay sai thì tôi không dám có ý kiến! (hi..hi)

    Chúng tôi vẫn khỏe (nhưng không còn như ngày xưa), cám ơn lời thăm hỏi của Hanna.
    Chúc Hanna & Sơn luôn vui vẻ

    Thân mến

    ReplyDelete
  7. Ông bà mình có câu:

    Đàn ông năm bảy lá gan
    Lá ở cùng vợ
    Lá toan cùng người.

    Tự ngẫm đi, rồi sẽ thấy mình khoan dung một chút. Và cũng sẽ ít đi những loại Chuyện dài nhân dân tự vệ này.;D

    ReplyDelete
  8. Đàn ông bây giờ " hư " nhiều quá, nên đàn bà chúng tôi bị " dị ứng" Xin thông cảm..
    Ông nào hiền cách mấy đi nữa, khi tán gái chẳng ông nào hiền cả.
    Ngày xưa đi biển có đôi..Già rồi đi biển mồ côi một mình.

    ReplyDelete
  9. .."Đàn ông năm bảy lá gan
    Lá ở cùng vợ
    Lá toan cùng người.""

    QN nghĩ câu nay thời nay đã "lạc hậu". Thời kỳ quân chủ, gia trưởng đã qua lâu lắm rồi. Cá nhân Mình không chấp nhận cũng như không cho phép đàn ông có kiểu 5,3 lá gan này. Thời nay nếu họ vẫn như thế là do phụ nữ mình cho phép đó thôi.
    Phụ nữ ơi đừng tự ty, hãy hiểu giá trị của chính mình. Có nhau đời vui một chút, Không có anh tôi vẫn sống tốt, vẫn dạy con nên người.. tôi cũng vẫn là tôi của riêng tôi./


    ReplyDelete