Monday, February 17, 2014

Tình Anh sâu thẳm đến nhường nào?

How Deep Is Your Love 

Quinhon11 (để tặng một người bạn)
 


 
Tháng này vào buổi sáng trời mù sương và giá lạnh, pha ly cà phê nóng ra sân sau ngồi, không gian thật yên tỉnh, một ngày nữa tới và đang hờ hững qua, thời tiết ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tâm trạng. Gần đây có nhiều việc làm mình buồn lòng quá, cuộc sống cho dù không muốn vẫn bị chi phối bởi những thị phi chung quanh, không kể của mình hay của người. Đã biết rất rõ đời không có gì là trọn vẹn (mới gọi là thế gian mà) vậy mà sao không lướt qua được, vẫn luôn âm ỉ trong lòng một nỗi buồn sâu lắng. Hay tại bởi cái tuổi nữa chừng xuân chướng chứng làm khó mình? 

Đối diện bên kia sông bầy vịt bắt đầu ríu rít kêu vang, người đàn Ông gốc Trung Mỹ phía sau nhà vừa xuất hiện, ông già thật nhân hậu, dù trời lạnh cóng vẫn ra cho đám vịt ăn đúng giờ. Ngắm chúng ríu rít, biết chúng được ăn no trong cái rét căm người lòng cũng thấy có chút vui. Vui vì nhận ra trong cái nghiệt ngã của trời đất, bên cạnh cái khắc bạc của lòng người, dù hiếm hoi nhưng đây đó vẫn còn những tấm lòng tử tế.  
Trời lạnh quá, chậu sen bên hông nhà đóng một lớp băng mỏng trong suốt trên mặt, nhìn xuống chẳng thấy con cá nào có lẽ chúng núp sâu dưới lớp bùn tìm chút ấm áp? Người hay vật, ai rồi cũng phải trải qua những cơn nóng lạnh của trần gian, lúc cười lúc khóc.. để cuối cùng tất cả như cơn gió: một lần ghé thăm, dừng chân chốc lát rồi ra đi?

Hôm qua đi ngang cái chợ gần nhà thấy họ đã dựng lều bán hoa, nhìn những cái lều trắng muốt phập phồng trong gió đông mới nhớ là sắp tới ngày lễ tình nhân, ngày của tình yêu. Những mẫu chuyện tình cuối mùa buồn tênh nghe được trong chuyến đi San Jose vừa rồi chợt như được khơi lại, bâng khuâng tự hỏi tình yêu thưở ban đầu ngọt ngào say đắm là thế mà sao lại chóng phai?.
Phải chăng đó là chuyện bình thường của đất trời như cây thay lá, như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đến đi .. định kỳ?

Nhớ hôm đến thăm bạn ngủ lại một đêm, trăn trở mãi trong căn phòng lạnh lẽo, những miếng sticky notes dán đó đây trên gương, trên tường, như  lũ ma trơi chập chờn nhảy múa. Những dòng chữ như oán than, mênh mông một biển đời nước mắt. Bao nhiêu truân chuyên thác ghềnh đều cùng nhau vượt qua được, vậy mà hai chữ thủy chung khó đến thế sao?
  
                        Bởi thế giới quanh ta đầy giả dối
                     Em rất muốn biết, em rất muốn hỏi
                     Tình yêu anh cho em sâu thẳm đến nhường nào?
                     Để khi nhẹ nhàng buông tay rời khỏi...
                     có gì đâu, chỉ một chiếc lá vàng..
                     rời.. cành . ..  hư vô...





"Tình yêu anh dành cho em sâu thẳm đến nhường nào? hay chỉ còn là cái hốc cạn bên ghềng đá chơ vơ. Sóng biển ..  từng ngày.. từng ngày qua.. đã bào nhẵn, màitrơn? Anh ơi! em rất muốn biết.. 


Bạn thân, ngày buồn rồi sẽ qua, hãy tin rằng khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, bình minh rồi sẽ đến..
Cầu chúc bạn vượt qua được tất cả
             
  
Quinhon11          _______________________________________
______________________________________________

2 comments:

  1. Cám ơn QN về bài viết (buồn nhưng rất đời thường, như tâm tình của người bạn thân) và cho nghe bài hát nầy, nhắc nhớ lại cuốn phim Saturday Night Fever.

    ReplyDelete
    Replies
    1. QN cám ơn sự chia sẻ của Anh. Mấy Anh ca sĩ trong ban nhạc này: người thì đã khuất núi , người thì cũng ..sắp rồi . Tất cả chỉ còn là vang bóng một thời thôi . Chúng ta rồi cũng không qua khỏi qui luật này Anh nhỉ?
      Rất quí mến./ QN

      Delete