Friday, May 16, 2014

MÃI MÃI BÊN NHAU

 Cẩm Tú Cầu



             

Gần nhà tôi có đôi vợ chồng, ông đã tuổi tám sáu, bà đã tuổi tám hai, nhưng mà yêu thương nhau hết mực, như đôi vợ chồng mới cưới, còn tình tứ hơn cả những đôi vợ chồng trẻ, ông thường lý giải, ông bà đã già rồi, phải yêu thương chiều chuộng nhau như buổi đầu gặp gỡ, buổi mới ban sơ, cái buổi mà bên dòng sông An Cựu nắng đục
mưa trong ấy, hai ông bà thường ngồi bên nhau ngắm mây trôi, trên bến nước, có những chiếc thuyền xuôi ngược, và những câu hò mái đẩy đưa duyên. Vì cuộc sống không còn là bao. Đã gần đất xa trời rồi.  Cả hai điều khoẻ mạnh, rất ít đau ốm vặt. 
      Ông bà thường hay kể chuyện xưa từ hồi nảo, hồi nao cho chúng tôi nghe, có một chuyện mà ông cứ kể mãi, kể mãi rất nhiều lần
    Ông kể, lúc ông còn đi học, ông học trên bà hai lớp, một hôm, hôm ấy là sáng chủ nhật, cả lớp ông vừa nam, vừa nử, đi đến vườn ông bác của ông chơi vì nơi ấy rất nhiều ổi, trong chuyến đi này có bà, vì bà là em gái của một bạn nử học cùng lớp với ông, ông leo lên cây ổi, ở dưới này, các bạn nữ cùng ngước những đôi mắt trong xanh như hồ thu, không gợn sóng, những đôi mắt vô tư của một thuở hẹn hò, trong sáng, nhìn những trái ổi chín bóng và chỉ cho ông, rồi xin ông,
    _ Hái cho tôi trái này, trái này...v...v...
    Nhưng bà, bà chỉ đứng im lặng một góc, chẳng nói năng gì. Nhưng từ buổi ấy, trên cao nhìn xuống, ông thấy bà đẹp làm sao, đôi mắt có rèm mi lưởi liềm đen nhánh, với làn da trắng hồng, làn da búng ra sữa, dáng người thon thon đã in đậm vào trái tim ông, từ buổi đầu tiên gặp gỡ ấy. ông thấy lòng ming rung động xuyến xao, cũng từ đó, ông nghĩ về bà rất nhiều, nhất là những đêm trăng, ông đã mơ ước có bà bên cạnh. hình ảnh bà cứ chập chờn, lởn vởn trong tâm trí ông. hư hư thực thực, ông như mê đi trong cái thế giới yêu đương đầy diễm ảo.
    Còn bà cũng từ hôm ấy, bà nhận hai trái ổi của ông với đôi tay run rẩy bồi hồi, tâm hồn xao động mênh mang, bà không dám nhìn thẳng vào ông, chân bà dí dí vào bụi cỏ mà nghe lòng  dậy lên một cảm giác mới lạ, một cảm giác mơ hồ vời vợi   chưa có tên.....
      Hôm ấy   bà không xin ổi, không chỉ trái này, trái kia rộn ràng, náo nhiệt như các bạn cùng lớp với ông, nhưng ông lựa một đôi ổi rất đẹp, rất ưa ý, bỏ vào túi cố ý để dành cho bà và ông lựa khi các bạn không chú ý, ông trao cho bà với đôi tay run run.  Và từ đó hai người như đã ngấm ngầm hẹn ước, sẽ mãi mãi bên nhau. Từ đó ông  thỉnh thoảng đến nhà bạn, chị của bà  mượn vở, mượn sách, chép bài, làm bài với ý đồ mong gặp được bà cho vơi đi niềm nhớ nhung thăm thẳm trong lòng
    Cuối năm đó ông đậu bằng tú tài, ông đi học Thủ Đức, cho mau  ra trường, những mong đón được bà, về bên ông. mới nghĩ thôi, mà  ông đã tràn ngập nỗi vui háo hức trong lòng Nào ngờ, phải đợi người chị lấy chồng mới đến em. Vì theo mê tín của gia đình bà, nếu cô  em lấy chồng trước chị, thì người chị bị lỡ duyên đành ở quá, không lấy được chồng
       Vậy là ông phải chờ bà mãi đến ba năm sau. Ôi! Ba năm đối với ông sao mà nó dài lê thê, dài vô tận, Cũng vì đời chờ ba năm nên bà đã học sư phạm cấp tốc, bậc tiểu học  
        Còn ông lo kiếm mai mối cho người chị vợ tương lai để mau đến phiên mình. Còn nữa, gia đình bà từ xa xưa đã được vua ban bốn chữ  TIẾT HẠNH KHẢ PHONG  sơn son thiếp vàng trên một tấm gỗ mít, ban cho bà cố nội của bà, nên từ đó  đời này qua đời nọ, gia đình bà, phải theo một nề nếp nhất định, gương mẫu với xóm làng
    Ông thường kể để cưới được bà ông chợt xương, lo đến sâu con mắt, vì theo tục lệ ở Huế, một gia đinh, khá giả, nho phong,  cưới hỏi, rất rờm rà, ông phải đi lễ nhất, gồm có cau lồng ( buồng cau được lồng, trái rất to), rượu ché ( rượu đựng trong cái bình men trắng  có hoa văn xanh được gọi là ché) ché rượu để trên cái châu án có bốn người khiêng, có heo đóng củi, có ngổng dẫn đầu....v...v.. Còn gian thờ nhà bà nhiều bàn thờ quá ông lạy mệt nghỉ.....lạy đến chóng cả mặt
     Nhưng khi ông cưới được bà rồi, vi cuộc đời binh nghiệp của ông, ông dẫn bà lên tận Pleiku nơi gió núi mây ngàn, nơi có những chiều, quanh năm mùa đông, sương mù ngập lối, trời đất thật buồn, nhưng mà ông bà lại thấy hạnh phúc mênh mang, tự do, tự tại .
         Sống cuộc đời tiền lính tính liền, rồi bà sinh cho ông liên tục năm một ba đừa kề nhau, khi ấy cuộc sống thật vất vả, lương giáo viên cấp một của bà, cọng với lương sĩ quan của ông,  cũng tạm sống cho một gia đình mà cứ thêm người liên tục, con cái nheo nhóc
      Đến năm  1975, ông đi ở tù, những năm tháng sống xa bà, ông thấy dài như hàng thế kỉ.  Ông mong mỏi ngày được thăm để gặp bà, ông khát khao chờ đợi, bà thường thăm ông trong những ngày đầu tháng, những ngày gần đên, ông cứ thao thức mãi, rạo rực trong lòng rất khó ngủ. ông không ngại cực nhọc, vất vả, mà ông chỉ thấy, trông vắng khi  thiếu bà           Bà ở nhà con đông nhỏ dại, bà bỏ dạy, đi buôn bán áo quần trẻ em, tận Sài Gòn. Những ngày tháng ấy bà không dám nghĩ tới, nó chật vật, thê thảm làm sao, nhưng rồi trời cũng thương, lần lần bà có mối ,rồi bà bỏ mối cả chợ Pleiku, rất phát đạt, cuộc đời dễ thở dần dần.
    Hai năm sau ông trở về theo nghiệp của bà, vá may buôn bán áo quần trể con, rồi cơ ngơi vững vàng, rồi các con khôn lớn, Chẳng bao lâu, với sự cần cù nhẫn nại, chịu khó, tiết kiệm mỗi đứa con của ông bà, đã có một cơ sở riêng giàu có, của ăn, của để
      Ông bà giờ đây sông nhàn hạ trong một biệt thự rộng rãi, chi dụng bằng số tiền lãi của ngân hàng, hai ông bà thật hạnh phúc, đi đâu có nhau, thỉnh thoảng ông bà dắt nhau ra chợ mua ít trái cây và những thứ ông bà ưa thích, còn cơm có con gái nấu bới về cho ông bà, cuộc sống thật mĩ mãn
    Một hôm bà đi đến nhà con gái chơi ở lại qua đêm, đêm ấy ông phải ôm áo bà để ngủ, vì vắng bà bên cạnh, thiếu  hơi ấm quen thuộc của bà, ông không thể nào ngủ được. Sáng ra có đứa cháu nội về từ ngoài ngỏ nó đã la lên 
     _ A! mệ ( bà ) về, mệ về......
   Vậy là từ trong nhà ông vội vội, vàng vàng  bương bả, chạy ra suýt vấp té,  khi ra đến sân ông mới biết mình bị cháu phỉnh, ông đứng thẩn thờ, ngước đôi mắt yếu đuối, già nua  nhìn xa xăm, như nhớ  về một quá khứ yêu đương ngọt ngào đằm thắm từ trái tim
    Hai năm sau,  năm ông tám tám tuổi, trong một lần ông mệt rồi bổng ông bị đột quỵ, đưa ông đến bệnh viện, nhưng trái tim ông đã ngừng đập,  ông đã ra đi, đi mãi mãi không còn bao giờ trở về cùng bà nữa. Hôm ấy là một buổi chiều thu buồn héo hắt, bầu trời đầy mây xám giăng giăng, mưa thu lất phất, chiều thu cao nguyên rất lạnh, thật buồn.....
         Bà khóc thảm thiết, khóc như một đứa trẻ, các con gái bà dỗ dành, khuyên dải mãi mà bà chẳng nguôi ngoai...... Bà sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, có con, có cháu nội ngoại bên bà, nhưng bà vẫn thấy buồn, thấy trong lòng mất mát đớn đau, cảm giác  lẻ loi, trống vắng như thiếu một thứ vô cùng quan trọng, mà không thể nào bù đắp những hụt hẫng, đau buồn từ trái tim
       Bà thường kể đêm nào bà cũng thấy ông trở về bên bà, rủ bà đi với ông.      Rồi một hôm bà gọi người con trai cả về kể giấc mơ của bà vừa thấy hồi hôm.  Ông dặn bà, biểu các con ra nghĩa trang xin đất, kẻo người ta xin mất, rồi mai sau bà không được nằm bên ông. Bà cảm động lắm bà nói 
   _ Chỉ ước mơ được sớm chết theo ông........ bà ngập ngừng, các con bà nói tiếp," theo người yêu dấu", trúng ý bà cười, nụ cười có hai cái rặng rụng, thât là duyên
   Bà thường than vản, trong những buổi chiều về, những đêm sương rơi lạnh giá
     _ Chắc giờ nầy một mình ông, ngoài nghĩa trang, dưới đất lạnh , ông buồn lắm, nhớ bà lắm, bà cứ lẩ bẩm, lẩm bẩm mãi....... 
        Các con xin đất, qua năm sau thì bà mất. Hôm ấy là một buổi sáng có nắng vàng mơn man trên cành lá, chim trên các cây nhản trước nhà ríu rít vui tươi, bà ăn bún uống cafe sữa, bà than mệt bà đi nằm, rồi bà ngủ luôn, bà ngủ giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ muôn đời, rủ bỏ kiếp người............
                       Đến cửa hàng bán quan tài  thì người bán áo quan  để cho cái áo quan làm cùng một cây gỗ, với quan tài của ông mà hơn năm nay , họ không bán được, đáng lẽ bán từ lâu rồi mà cứ trôi mãi,  giống như quan tài chờ đợi bà, Các con ông không mê tín nhưng đều tin ông linh thiêng đã giữ lại chiếc quan tài để, ông và bà được nằm chung một thân cây ,
     Hai hôm sau linh cửu bà được đưa về nơi an nghĩ cuối cùng, một buổi sáng đầy nắng vàng, có đầy đủ con cháu nội ngoại cùng bà con thân thuộc, Chắc trên đường đi xuống suối vàng bà đang nôn nao để sớm gặp gỡ, đoàn tụ cùng ông
    Cuộc đời của ông bà, qua thật nhiều vất vả, qua bao nhiêu thăng trầm  trong cuộc sống, nhưng rồi cuối cùng cũng được bù đắp, cũng được mãi mãi và mãi mãi bên nhau, bên nhau ở cỏi vĩnh hằng, không một trở ngại nào chia cách, một mối tình ngọt ngào, gắn bó keo sơn,  hiếm có giữa cỏi trần gian, nhiều tráo trở này

Cẩm Tú Cầu

________________________________________________________________________

2 comments:

  1. truyen hay qua, that la de thuong, vo chong em uoc duoc nhu vay do chi oi, cam on chi da post len cau chuyen nay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em đã vào thăm trang nhà, Giống như em, QN cũng ước mong mình yêu và được yêu thương cho đến cuối đời .
      Qui mến./QN

      Delete