Saturday, June 21, 2014

BƯỚC CHÂN PHIÊU DU.

 Cẩm Tú Cầu




 Con đường này tôi đã qua lại nhiều lần, nhưng sáng hôm nay tôi thấy nó mới mẻ và khác lạ vô cùng. Nó đã gieo vào lòng tôi một cảm giác bâng khuâng, đầy háo hức,đầy rộn rã trong lòng. Ra khỏi thành phố Pleiku mười cây số, trước mắt tôi là cánh đồng An Phú bát ngát xanh tươi, những thửa ruộng sát hai bên đường quốc lộ, người ta trồng hoa, những đám hoa huệ trắng xoá ngang ngát hương thơm, một mùi thơm làm mê
hoặc lòng người, mỗi khi xe chạy ngang qua, mùi thơm cứ vương vấn nồng nàn mãi một đoạn xa. đối diện với hoa huệ trắng người ta trồng hoa cúc vàng, nhìn từ xa như một tấm thảm hoa vàng rực rỡ, đẹp vô cùng. sang trọng vô cùng. Cánh đồng nầy là vựa lúa của phố núi Pleiku, gạo nơi này rất ngon, ngoài ra còn cung cấp các loại cá đồng tươi ngon tuyệt vời, như cá rô đồng chiên giòn chấm với nước mắm gừng, ngon tuyệt, những con lươn vàng ươm, nấu lẩu rất ngon, có cua đồng nấu canh rau thập toàn, ăn vào mát cả ruột gan, cua đồng còn nấu lẩu với lá khổ qua, hoặc lẩu chua cũng ngon lắm. còn có cả trứng  gà, trứng vịt, do vịt ăn lúa và cỏ của đồng lúa này. 
       Nơi này cách quốc lộ 19 khoảng 100m về phía tay mặt, trên Pleiku đi xuống là Đồng xanh, khu vui chơi giải trí, rất tiện cho việc đi dã ngoại cuối tuần, ở đó có đền thờ vua Hùng, có cây gỗ hoá đá trên ngàn năm tuổi, những thảm cỏ mềm, xanh mướt, những hàng cây nhãn toả bóng mát rượi,  những nơi câu cá, nghỉ ngơi rất thuận tiện và thư giản tâm hồn


     
  Con đường quanh co đèo dốc, hai bên đường, cây lá xanh tươi, vì mùa này là mùa mưa, qua hai rừng thông bạc ngàn xanh ngát, qua bao thị trấn, rộn rịp đông vui. Rồi qua hai cái đèo Mangyang và An Khê, thì đến thị trấn Tây Sơn, chúng tôi ghé vào Hầm Hô, một thắng cảnh của Bình Định, của đất Tây Sơn
          Cách quốc lộ 19 ba cây số, ở đầu cầu, một con đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường ruộng lúa, vừa sạ xong, mới nhú mầm. mùi đất mới, mùi bùn cho ta một cảm giác đặc biệt mùi vị của quê hương.Việt Nam  yêu dấu
      Khi  đến gần Hầm Hô, có những cây dương liểu, được bàn tay người cắt tỉa, đủ hình dáng, đến cổng chúng tôi mua vé vào, bây giờ là con đường mát rượi, có  hàng cau thẳng tắp, cau chưa có hoa, nhưng cũng toả ra một bóng mát diệu mềm, rồi đến một vườn thú toàn đà điểu, cây cối xung quanh mát đến nhẹ người. Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường dầy hoa dại và cỏ thơm
     Chúng tôi đi xuống bến đò, là một kênh nước dẫn thuỷ nhập điền, rộng chừng ba mét, nước trong veo, nhìn thấy đáy, bai bên bờ cây lá xanh um, là cánh rừng nguyên sinh, chưa có bàn tay con  người chặt phá, những cụm hoa mọc trên đá, rất lạ lẩm, đó đây hoa lá chen chúc nhau, tôi nhìn những cây khế đang trổ hoa tim tím, những cánh hoa nhỏ li ty, không mùi thơm nhưng tôi cũng say sưa ngắm chúng đến mê người, thuyền là những chiếc xuồng nhỏ, làm bằng tole rất dày, còn trét thêm dầu hắt cho chắc chắn, lỡ có va đập vào những tản đá hai bên bờ kênh khỏi bị vỡ. Một thuyền chỉ chở được bốn người. Những chiếc thuyền chèo nhỏ nhắn, lướt trên dòng nước trong. uốn lượn giữa hai bờ cây cối, rậm rạp, quanh co im lắng, thỉnh thoảng có những tiếng chim gọi đàn, ríu rít, đưa nhau về phía ngàn xa, bướm ở đây đẹp vô cùng, những cánh bướm vàng, xanh tía, rằn rằn, chập chờn bên những khóm hoa dại, những con chuồn chuồn kim như nốt nhạc, thảnh thơi đậu bên hoa, tất cả là bài thơ tinh đầy diễm ảo làm tê mê  lòng người......

Thuyền đi khoảng hơn 2000m, trước mắt tôi vỡ oà một con đập nước tràn, nơi gặp gỡ của con sông Đông Hưu, sông Cát đổ vào sông Phù Phong,  Đến đây hai bên bờ không còn nhiều cây cối, mà đá ơi là đá, đá nằm ngổn ngang, đá dựng đứng như bức tường kiên cố của thành quách thời xa xưa,đá nằm e ấp dưới nước đủ cả hình dáng khác nhau, có nơi như bầy voi đang tắm, có chỗ như đàn ngựa đang phi, thanh gươm đang hướng thẳng lên trời, như đàn cá sấu há miệng ...v....v......Những tảng đá khổng lồ chồng chất lên nhau, có tảng bị vết đạn lổ chổ, dấu vết chiến tranh ngày xưa còn in hằn. có những tảng đá hoa cương lấp lánh trong nắng, rất đẹp  Chen giữa những tảng đá là những vùng nước trong xanh, tinh khiết, rất tiện cho du khách đến tắm.
      Nhìn về phía tay mặt, bên kia suối đá là một cánh rừng  bạc ngàn, có những nhà chòi rất tiện cho những gia đình đi picnic cuối tuần 
 Về phía tay trái có nhà hàng, phục vụ thức ăn cho du khách, toàn những món đặc sản của cá sông Côn, cá Hầm Hô. dưới nước có đàn vịt gỗ để phục vụ du khách, đạp vịt
       Bên tay trái cùng phía nhà hàng là một con đường mòn để du khách có thể  đi bộ  ngắm cảnh, có thể thưởng thức vể đẹp của rừng núi nguyên sơ, cây cối chằng chịt, những cây si dây nhợ rủ xuống như tóc của các nàng thiếu nữ xoả dài, chờ đợi mùa trăng, những cây hoa mẫu đơn to ước chừng có thể ôm trong vòng tay,hoa trên cao đỏ thắm, du khách thơ thẩn trong rừng, để ngắm cảnh, để nhìn những cành lá lung linh trong nắng, run rẩy trong gió cuối xuân, qua bầu trời xanh, mát dịu, cả một khu rừng nguyên sơ e ấp trong bóng nắng loang lở, được rọi xuống con đường im mát hiền hoà, con đường này đi bộ rất tuyệt vời, nó như xuyên núi, xuyên đồi, hai bên đường màu xanh của cây dại, màu tím của hoa rừng. màu vàng của lá úa, màu đỏ nâu của trái lạ,  du khách sẽ nghe tiếng ve kêu râm ran, hoà lẩn tiếng gió xào xạc của ngàn cây, tạo thành một âm thanh mê đắm lòng người...... Làm sao tôi có thể nói hết vẻ đep hoang sơ của Hầm Hô, làm sao tôi có thể diễn tả cảm giác của một buổi đi du ngoạn, bằng thuyền  lênh đênh trên con kênh nước trong veo mát rượi, uốn lượn giữa núi rừng âm u, hai bên bờ lau lách...Thật tuyệt vời..
  Nơi đây còn là, cứ địa của danh tướng Võ văn Dũng thời Tây Sơn và của anh hùng Mai Xuân Thưởng thời chống Pháp, Quanh tôi như còn thấp thoáng hình bóng của các vị tiền nhân .. 
      Bước chân ra về mà lòng tôi cứ lưu luyến, lưu luyến mãi, tôi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, như cố thu hết bao nhiêu hình ành, núi rừng, cây cối, từng tản đá, từng dòng nước trong veo, tất cả, tất cả vào tâm trí tôi, lưu giữ mãi mãi.....



     
Trưa hôm ấy về Tây Sơn,  chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Thanh Thanh Tây Sơn, có món cá rô đồng chiên giòn chấm nước mắm gừng rất ngon, có canh rau tập tàng nấu với cua đồng, nó tuyệt làm sao.....
       Về Qui Nhơn thăm mẹ già trăm tuổi. Mẹ vẫn ngồi trên chiếc ghế, ở cửa, mẹ ngước đôi mắt mờ đục nhìn chung quanh, nhìn ra đường . Nhưng mẹ có thấy gì đâu, mọi vật trong mắt mẹ, chỉ  mờ mờ, rất mờ. Thương mẹ quá, mẹ ơi! Các con của mẹ, mẹ cũng quên.......Nhưng mà thơ thì mẹ không thể nào quên, mẹ thuộc làu làu, mẹ đọc suốt ngày.....Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc và truyện Kiều, mẹ ngâm nga suốt buổi, nhìn mẹ lòng tôi bổng rưng rưng, một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa chua xót, nặng trỉu tâm tư
    
Chiều lại chúng tôi đi Bãi Bầu, cách Qui Nhơn gần mười cây số, về phía Nam, men theo con đường núi và sát biển rất đẹp.  Bãi Bầu là bãi tắm thuộc địa phận Sông Cầu, nơi đây rất rộng, nước trong veo, rất sạch, bãi cát trắng mịn, những con sóng bạc đầu, không vội vã xô nhau, tôi không tắm, ngồi nhìn ra biển cả mênh mông, nhin ra nước trong xanh xa tít tắp tận chân trời, lòng tôi mang nhiều tâm sự ngổn ngang của kiếp người, trời về chiều, hoàng hôn sắp tắt, những tia nắng cuối ngày còn sót lại vương vải trên ngọn cây, xa thật xa, vài con thuyền đánh cá đã lên đèn..
    Tối đó chị em chúng  tôi đi uống cafe sân vườn ở đường Bạch Đằng. Lâu lắm rồi chị em chúng tôi mới có dịp đi bên nhau, ngồi cùng bàn trong một đêm, đầy sao, lòng tôi cứ bâng khuâng, bâng khuâng mãi một cảm giác,  buổi hội ngộ đầy ắp yêu thương......


   

Ở lại Qui Nhơn một đêm, sáng hôm sau, thật sớm chúng tôi ra biển Qui Nhơn để tắm, nhưng mà biển  không trong sạch như ở bãi Bầu, tôi nhìn mặt trời vừa lên trên vùng trời ban mai của biển, những tia nắng đầu ngày, chiếu xuống nước xanh, nó trở thành những vệt trắng loá, lóng lánh, khắp vùng. Những đám rau muống biển xanh um bò lan tràn trên cát mịn
       Trưa hôm ấy giỗ ba tôi, tôi thắp cây hương lên bàn thờ ba, mà nghe lòng ngậm nhùi nhớ đến thuở sanh tiền, ông thường răn dạy chúng tôi, tiếng nói ông như đang âm vọng đâu đây, giọng đầy ấm áp  "Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa  tựa thiên kim " tuy ông rất nghiêm khắc với con cái, nhưng mỗi khi đi đâu về, ông cũng có quà cho chị em chúng tôi, dù chị em chúng tôi đã rất lớn,  Mới đó mà đã hơn mấy chục năm , thời gian qua nhanh quá, lòng tôi mang nhiều  nỗi nhớ nhung, hình ảnh ba cứ theo tôi từng giấc ngủ, tôi nhìn vào đôi mắt sâu và buồn buồn  trên ảnh của ba, mà nghe lòng rưng rưng, nhớ đến cuộc đời ba đã vất vả suốt bao tháng năm. nhớ đến giọng nói  đầy yêu thương của ba, nhớ những lúc  đã làm phật lòng ba, mà nghe tâm tư mình day dứt....
   Ông nội mất từ khi ba mới có mười bốn tuổi, từ đó ông phải tự đi học nghề, rồi làm cho chủ trả công, ông đã chịu đựng bao nhiêu, nỗi nhọc nhằn, tủi thân cho số phận, nhưng ông vẫn cố gắng vươn lên, đưng vững, giữa cuộc đời, sau này, với tinh thần cầu tiến, ông đẫ học tiếng Anh, tiếng Pháp rất thông thạo 
       Một giờ rưởi, chúng tôi về lại Pleiku, nhưng khi qua khỏi cầu Tây Sơn, chúng tôi rẽ vào phía trái khoảng ba cây số, một vùng đất rộng, mênh mông, phía trước có dãy núi xanh. vùng này có tên là núi Ấn  Chúng tôi thấy một đàn tế trời trên cao, muốn lên chắc phải đi đến trăm bậc cấp. Nhưng anh đã lên, nhìn bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần trong mắt tôi, rồi đến khi mất hút, chỉ còn thấy những đám mây trắng, giữa bầu trời xanh. Đến nơi anh thắp hương khấn vái trời cao , cầu cho đất nước thanh bình, cầu cho chinh chiến đừng bao giờ xảy ra...Và mơ về những ngọn gió xa xôi nào sẽ đổi chiều..
      Nơi này cách đây hơn hai trăm năm, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã đến  để tế trời đất, trước khi xuất quân ra trận, diệt quân thù. Nhìn lên đàn tế từ xa tít trên cao, tôi mơ hồ như thấy lại hình bóng của vị vua, tài ba lỗi lạc năm xưa, trong bộ áo giáp, chiến trận hiên ngang, đang hướng lên trời, đang tế trời đất, để xuất quân đánh giặc phương Bắc, đánh đuổi quân Thanh Đâu đây như còn âm vang  tiếng reo hò của ba quân quyết chiến, quyết chiến, tiếng ngựa hí vang rền, cả một vùng đồi núi mênh mông......Tuy tôi không lên cao được nhưng ở chân đàn tế, tôi cũng thắp một nén nhang, cầu trời đất , biến hoá, những phép mầu, trừng trị những kẻ muốn xâm lăng đất nước mình
      Thấy đã chiều rồi chúng tôi trở về Pleiku, qua khỏi đèo MangYang trời đổ mưa và đầy ắp sương mù....

Cẩm Tú Cầu 
______________________________________________ 

No comments:

Post a Comment