Monday, November 17, 2014

Nỗi buồn của Dế

Phạm Thiên Thu


Lâu lắm rồi chị mới có được một buổi sáng bình yên, không bị phân tâm, không bị tiếng khóc, tiếng cười của mấy đứa cháu cũng như tiếng réo gọi của đứa con gái làm phiền, cũng không phải thấp thỏm canh chừng mẹ thức giấc để nhìn xem phản ứng buồn vui của bà cụ. Một cảm giác nhẹ nhõm và bình an dường như đang lan tỏa khắp thân thể mỏi mệt vì những nỗi buồn nhiều, vui ít trong cuộc sống đầy những muộn phiền không đâu của chị.

Chị quyết định khóa điện thoại di động, rút dây điện thoại bàn để đừng bị ai làm phiền. Có nhiều chuyện chị cần phải thực hiện cho xong nhưng chẳng hiểu sao cũng không tài nào làm nổi để cuối cùng cơn gió Santa Ana sáng nay đem đến chút hanh khô cho lòng khiến chị muốn khóc và rồi lại ngồi vào máy để trút bớt những muộn phiền không biết ngỏ cùng ai.

Tối hôm qua không ngủ được, nằm thao thức cạnh đứa cháu ngoại, nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé ủ vào đôi bàn tay nhăn nheo rồi áp lên má, không hiểu sao tự dưng nước mắt tuôn trào. Có nhiều lúc chị không hiểu nổi mình ra sao nữa, chẳng phải còn trẻ dại gì nhưng có lẽ cái tính tin người quá đáng đôi khi làm chị hụt hẫng thì phải, cũng chẳng còn ở cái tuổi menopause nên hay có những nỗi buồn chán vu vơ, những cơn nóng bừng, những cáu giận vô cớ, những điều này chị đã trải qua lâu rồi, và chị cũng đã từng làm chủ được những tình cảm đó, vậy mà giờ đây… Nhiều khi chị không hiểu nổi mình ra sao nữa, chị đã từng làm công việc cố vấn tâm lý tình cảm cho một trung tâm ở SG, và những đóng góp của chị cũng được nhiều người đánh giá tốt, nhưng tới phiên mình thì chị lại cứ như con chuồn chuồn mắc trong lưới nhện, có phải ông bà mình đã nói “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” nên chị mới thế hay không nữa…  Mà nghĩ cho cùng thì nào đâu có chuyện gì, chỉ tại chị hay tin người và cả ngu nữa. “Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Hai cái ngu đầu là hai cái mà ai cũng sợ thì chị lại hay mắc vào nhất, cái tội tin người và hay tội nghiệp, hay mủi lòng là nguyên nhân của những tội vạ đó thì phải.

Đêm không ngủ được nên chị quyết định gọi phone để chỉ nghe tiếng nói của ai đó trong đêm cho bớt đi cái cảm giác “một mình tôi lại một mình với tôi”… Và rồi hậu quả của “câu chuyện trong đêm” lại mang thêm những muộn phiền cho chị, chuyện không phải của mình nhưng bỗng dưng thấy buồn và thấy như trách nhiệm là của chính mình gây nên… Thấy thương cho thân phận của đứa cháu gái cô đơn của mình mà không biết làm sao… “Chị cho em xin lỗi nhen…”, nghe câu nói của người bên kia điện thoại mà bỗng dưng chị nghe lòng lạnh ngắt, cứ như một câu hát nào của TCP chị đã nghe từ rất lâu “Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa… Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ, con dế buồn tự tử giữa đêm sương…”. Phải chăng bổn phận của con dế là phải kêu rả rích, phải làm kẻ du ca đem tiếng kêu buồn ủ trong đám cỏ đẫm sương đến cho đời, cho những mảnh đời cô đơn ủ trong chiếc vỏ cô đơn của mình, để những tù nhân tội nghiệp đó có được những giây phút ấm lòng… Nhưng đời không phải lúc nào cũng bao dung với con dế mèn tội nghiệp nên dế đành tự tử trong một đêm sương buồn bã bởi nhiệm vụ không thành đối với cuộc đời của chính mình, nói chi đến với cuộc đời của người khác… Chị cũng là con dế, con dế tội nghiệp muốn phiêu lưu… Nhưng đất trời bao la mà đôi chân dế quá yếu ớt, dế quá đơn côi và đơn độc trong cuộc đời đầy những cạm bẫy, phong ba. Nhiều lần dế chết ngạt vì lũ trẻ đổ nước xuống hang nên dế phải bò lên để lũ trẻ bắt đem về chơi trò đá dế, và khi sứt càng gãy gọng thì chúng quăng dế qua một bên để tìm con dế khác đá hay hơn… Bây giờ lại còn thêm cái màn ăn côn trùng nữa, nên rất nhiều khi dế trở thành món nhậu thơm phức trên bàn… Chị nhiều khi thấy mình cũng giống y chang con dế tội nghiệp đó…

Cái bản chất “nhân chi sơ tính bản thiện” ở trong chị từ ngày mới cất tiếng chào đời cho tới giờ hình như vẫn vậy, chị hình như không bị ảnh hưởng lắm với cuộc đời giả trá chung quanh, tin người và tin đời có lẽ là cái bản tính tốt vẫn luôn ở trong chị nhưng cũng lại là cái tính dại khở nhất của chị…

Tối hôm qua đứa con gái đột nhiên nói với chị về tính tình đứa cháu ngoại của chị. Mẹ nó sợ thằng nhỏ sau này sẽ bị khổ lụy về tình cảm vì cái tính yêu thương hay thích cái gì đó thái quá, mai mốt sợ sẽ bị lệ thuộc và mẹ nó cũng thắc mắc không biết cái tính này của thằng bé là giống ai trong gia tộc hai bên nội ngoại… Chị nói thầm trong lòng : “Con dế mèn của ngoại đây mà, giống ngoại chứ còn giống ai…”. Cái vỏ cứng bên ngoài của bà ngoại chỉ để ngụy trang và đánh lừa mà thôi… Cái vỏ cứng của bà ngoại chỉ để che giấu những giọt nước mắt âm thầm trong đêm; bởi nếu không có những giọt nước mắt này thì chắc tim ngoại đã vỡ mất vì những chịu đựng trĩu nặng trong hồn.  

Sáng nay là một buổi sáng chủ nhật lẽ ra chị đã có những niềm vui nho nhỏ nhưng rồi lại không có được, cho dù sáng chủ nhật này chị đã có được những khoảng lặng cần thiết cho riêng mình. Thôi thì đành chịu vậy chứ sao, chị bỗng nhớ mấy câu thơ đọc được ở đâu đó : “Việc gì đến sẽ đến, tất cả đều do duyên” và tự an ủi mình : “Phải duyên thì hợp, hết rồi thì tan”. Tình bạn, tình yêu và tất cả đều tùy duyên phải không, chị sẽ phải tự an ủi mình, và tự đứng lên, tự đi một mình trên con đường lộng gió, dù rằng nhiều khi gió Santa Ana khô hanh và buốt giá. Gió khua những chiếc lá vàng làm vướng bước chân và gió làm nước mắt chị tuôn trào. Cũng đành vậy thôi, tôi ơi đừng tuyệt vọng, dù đường đời có phải bước một mình, nhưng như vậy cũng hay bởi khi đi về cõi hết sẽ quen hơn vì đã quen bước một mình nên sẽ bớt thấy cô đơn phải không ???


Phạm Thiên Thu

2 comments:

  1. Tôi vẫn thường đọc những bài viết chân tình như bài này với văn phong nhẹ nhàng, không kiểu cách, không sáo ngữ... của Phạm Thiên Thu.

    Cám ơn tác giả.
    Một "Fan"

    ReplyDelete