Friday, February 13, 2015

Thiền và những câu chuyện tâm linh .

Gà Ta





Vốn là tôi bị bệnh viêm gan B do bị di truyền từ cha mẹ. Gia đình tôi hầu như những người đã qua đời đều có liên quan đến bệnh gan vì vậy mỗi năm tôi điều phải thường xuyên thử màu để theo dõi căn bệnh này vì lúc mình còn trẻ thì cơ thể khỏe mạnh nên vi khuẩn chưa đủ mạnh để hoành hành và nó chị tạm ngừng hoạt động để chờ thời tấn công. 


 Năm anh tôi khám phá bị ung thư gan ở thời kỳ cuối và chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng anh đã qua đời và cũng năm đó là lúc tôi khám phá ra những con vi khuẩn đã bắt đầu thức và hoành hành cơ thể tôi. Tôi đi bác sĩ và bắt đầu uống thuốc thể kìm chế vi khuẩn lợi hại này. Loại thuốc này rất đắt tiền và tôi phải uống suốt cuộc đời còn lại cho nên nếu không có bảo hiểm y tế thì có lẽ tôi đã bị ung thư gan và chết mấy năm trước rồi. 

 Tuy nhiên, hầu như bất cứ thuốc nào, ngoài việc giúp mình chữa được bệnh mình muốn chữa thì nó lại gây ra một số bệnh khác cho nên lại phải uống thuốc khác để chữa phản ứng phụ của thuốc kia và thuốc thứ 2 cũng có tác hại phụ v.v. và cứ vậy mà cơ thể mình cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn của bệnh và thuốc làm cho người bệnh không bao giờ thấy khỏe 100% được. Phản ứng phụ của thuốc trị vi khuẩn viêm gan làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy đầy bụng, buồn nôn và ăn không tiêu. Tôi thường xuyên phải uống thuốc bao tử để giúp tiêu hóa nhưng càng uống thuốc lâu dài thì các triệu chứng của phản ứng phụ càng nhiều hơn và thuốc tiêu hóa cũng không còn thấy kết quả gì nhiều. Tôi lại chuyển sang châm cứu. Lúc đầu thì thấy kết quả tốt nhưng sau một thời gian thì chứng nào vẫn tật nấy và mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc để giúp giải phản ứng phụ. 

Rồi một hôm chồng tôi có người bạn làm chung, anh này có người em trai bị bệnh suyễn nặng, mỗi ngày phải xịt thuốc mới thở được. Người em trai được bạn giới thiệu đến học lớp thiền và sau một tuần thì người em đã khỏi bệnh suyễn và không cần dùng đến thuốc nửa. Chồng tôi nghe vậy liền ghi danh cho chúng tôi đi học lớp thiền ở Viện Trường Sinh Học. 

Thú thật lúc mới đầu nghe tới chuyện thiền tôi hơi nghi ngại. Tôi cũng đã từng học qua Yoga của Mỹ, nhưng các trường phái thiền trong cộng đồng người Việt thì khác với Yoga của Mỹ. Vốn là một người theo đạo Thiên Chúa, và cũng là một người cứng rắn nên tôi luôn dè dặt. Vài tuần trước khi khai giản lớp học, tôi đã cầu nguyện xin Ơn Trên soi sáng đừng để tôi dính vào một mê tin nào đó. Thà tôi chịu bệnh còn hơn tôi phải lỗi đạo. Nhưng nếu Ơn Trên muốn chữa cho tôi thì Ngài sẽ gởi tôi đến đúng thầy, dùng đúng thuốc, tôi luôn tin như vậy. Và quả thật là một điều kỳ diệu.

 Kể từ ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu học thiền thì những triệu chứng của phản ứng phụ của tôi điều biến mất và cho đến nay tôi vẫn không cần dùng đến một viên thuốc nào cả. Khi thiền mình phải để tâm trí thả lỏng, không suy nghĩ về bất cứ một điều gì thì mình sẽ hấp thụ được năng lượng từ vũ trụ đưa vô cơ thể và nó giúp chữa bệnh cho mình. Tuy nhiên Luân Sa của mình phải được mở thì khi thiền năng lượng mới có thể vô được. Khi có năng lượng trong người rồi thì ngoài việc tự chữa bệnh cho mình, mình còn có thể truyền năng lượng để giúp chữa bệnh cho người khác nữa. 

Tôi còn nhớ trong tuần học đó có 3 người bị bệnh ung thư đến học nhưng đặc biệt nhất là cô Thủy Tiên bệnh rất nặng. Tôi thấy cô đi không nổi, lúc nào cũng phải có chồng dìu dắt kể cả khi cô cần đi vệ sinh. Tôi trò chuyện hỏi thăm thì được biết Thủy Tiên bị ung thư phổi di căn lên đến não và đã ở thời kỷ thứ 4 của ung thư. Nhìn nét mặt Thủy Tiên xanh xao như người không còn sức sống. Mỗi ngày Thủy Tiến đến Viện Trường Sinh Học 2 lần để chữa bệnh. Đến 3 tuần sau khi mãn khóa học tôi mới có dịp trở lại Viện Trường Sinh Học và tôi không khỏi ngac nhiên khi nhìn thấy Thủy Tiên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Giờ cô đã đi đứng được một mình, sắc mặt tươi tỉnh và có thể trò chuyện được với tôi chứ trước đó cô không có hơi để nói chuyện. 
Ngoài ra trong lớp học cũng có một anh chàng tướng tá trông khỏe mạnh lắm chứ không có gì là bệnh hoạn cả. Sau khi mãn khóa anh có lên chia sẻ là anh bị bệnh muscle spasm tức là bị co giật cơ bắp. Anh nói mỗi tối anh không ngủ được vì các bắp thịt cứ giật liên tục và anh đã đi bao nhiêu bậc sĩ cũng không chữa khỏi được. Nhưng từ lúc thiền thì bệnh co giật cơ bắp của anh đã biến mất. Ngoài ra tôi còn được nghe rất nhiều bệnh khác đã được chữa khỏi kể cả bệnh ung thư máu. 

Khi đến lớp học rồi tôi mới nhận thấy rằng môn thiền này không hề dùng thuyết nhà Phật hay Phúc Âm để giản hoặc thuyết phục mình tin vào một đấng nào khác. Những người thiện nguyện viên làm việc trong Viện Trường Sinh Học gọi nhau là sư huynh hay sự tỷ, gồm đủ mọi tôn giáo khác nhau. Nhiều người đang làm bác sỹ và kể cả giáo sư đại học cho trường y khoa nữa. Có một điều mà tôi nhận thấy rất rõ ở những sư huynh sư tỷ này là sự nhiệt tình và tình thương cũng như lòng bác ái mà họ dành cho tất cả mọi người. 

Viện Trường Sinh Học nằm trong khu Little Saigon ở Cali, được thiết lập do thầy Tạ Duy Thành. Theo tôi được biết thì thầy Thành là một người đạo công giáo. Sau biến cố 75 thầy bị đi tù cải tạo rồi sau khi được thả về thì thầy bị bệnh nặng tưởng như sắp chết. Trong lúc không tiền, không hộ khẩu, không thuốc men, thầy đã được một vị Sư cứu mạng bằng cách truyền năng lượng và truyền dạy thầy về môn thiền nầy. Sau khi gia đình được định cư ở Mỹ, thầy đã sáng lập ra Viện Trường Sinh Học hầu muốn giúp đỡ tha nhân và cũng là một cách để trả ơn được cứu mạng. Mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Viện Trường Sinh Học đều mở của từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và chiều từ 6 giờ đến 9 giờ tối để giúp chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người. 

Ngoài việc chữa được bệnh về thể xác, tôi còn biết thầy Thành còn chữa được bệnh về tâm thần. Vì ngờ vực và tò mò nên tôi đã phải tận mắt chứng kiến thầy Thành rút vong. Lúc trước khi đến học thiền thì nếu có ai nói về chuyện này thì tôi không bao giờ tin cả. Nhưng sau khi được thầy Thành và các sự huynh mà đã theo thầy lâu năm giải thích thì tôi mới hiểu ra. Những người mắc bệnh tâm thần, hay nói cách khác là bị điên là những người bị vong nhập. 

Chị ruột của tôi có cô em chồng bị bệnh này và gia đình họ là người công giáo. Gia đình nói lúc trước cô vẫn bình thường nhưng chỉ trước khi sang Mỹ đoàn tụ do vợ chồng anh chị tôi bảo lảnh thì đột nhiên cô bị bệnh tâm thần. Cô thường hay giấu dao ở dưới gối khi ngủ nên gia đình rất sợ. Đôi lúc thấy cô đứng vo gạo mà tay để ở dưới vòi nước thật nóng phỏng đỏ cả 2 bàn tay mà mặt cô thì thất thần như không có một cảm giấc nào vậy. Khi chị tôi hỏi sao cô vo gạo bằng nước nóng quá vậy thì cô nói tại “nó” xúi cô làm như vậy. 

Bác sỹ y khoa thì cho là cô bị rối loạn hormone và bắt phải uống thuốc. Nhưng khổ nỗi thuốc đó làm cho cô bị trầm cảm và luôn có ý tưởng muốn tự tử nên cô thường lén bỏ không uống thuốc và khi không có thuốc thì cô lại nghe tiếng nói trong đầu. Tội nghiệp, 5 lần 7 lượt cô đã bị đưa vô nhà thương tâm thần và trong đó cô đã bị bệnh nhân khác hãm hiếp nên cô rất sợ. Những người bị vong nhập cũng thường hay bị đau khắp người mà khi đi bác sỹ, làm đủ thứ test mà cũng không tìm ra bệnh và khi đến được thầy Thành rút vong thì tự nhiên hết bệnh. Thật ra trong Phục Âm cũng có nói Chúa Giesu đã từng chữa bệnh cho người bị quỷ ám, đây cũng là một hình thức bị vong nhập.

Dưới đây là bài viết mà tôi đã lấy từ trang nhà Viện Trường Sinh Học. Bài viết của một học viên kể tỉ mỉ đã tận mắt chứng kiến thầy Thành rút vong. Tôi cũng biết chị Phượng trong bài viết dưới đây. Chị chuyên lo nấu nướng cho các học viên khi đến dự lớp học. Chị Phượng đến với Viện Trường Sinh Học cũng vì chị đã bị người ta thư. Nghe đâu lúc trước chị làm business bị người ta ghét và ếm bùa thư nên chị bị bệnh triền miên mà đi bác sỹ hoài không hết. Nếu tôi không được nghe từ chính chị kể thì tôi không thể tin được. 

Tôi đã suy nghĩ đắn đo trong một thời gian rất lâu dự định để viết bài này, nhưng lần lựa mãi không biết có nên viết hay không? Hôm nay tôi quyết định viết xuống những gì mình đã học, nghe, biết và thấy. Thiết nghĩ trên đời này không có gì là tuyệt đối cả và có rất nhiều việc xẩy ra mà con người hay khoa học không thể chứng minh được. Tin hay không là tùy ở mỗi người.

 Gà Ta                                   
____ 0o0____

 Tôi Xem Thầy Rút Vong 


Thầy bảo tôi viết bài cho đặc san mà tôi loay hoay mãi không biết viết gì. Tôi mới gia nhập Viện Trường Sinh Học vỏn vẹn được sáu tháng, vốn liếng hiểu biết về môn học này còn quá ít ỏi, có gì đâu để mà viết? Chị Phượng mách nước cho tôi, “Bà coi Thầy rút vong đó, viết về cái đó đi.” 

 Từ ngày vào Viện Trường Sinh Học, tôi cứ nghe nói Thầy và các sư huynh, sư tỷ rút vong mà chưa lần nào được dự kiến. Chị Phượng hay kể cho tôi nghe được Thầy rút vong và những điều xảy ra trong con người chị. Tôi tò mò lắm nhưng không thể xem được vì Thầy làm việc này thường rất khuya mà nhà tôi lại ở xa, sáng phải dậy sớm đi làm. 

Lần này viện có một vong linh mới. Tôi đi xa về nghe kể lại, vong linh này cực kỳ hung dữ, xúi người ta giết người, xúi người ta tự tử, v.v… Tính tò mò thôi thúc làm tôi ráng gồng mình lái xe xa, ở lại khuya. Tôi xin phép Thầy cho tôi xem Thầy trị vong linh mới này. Những gì đã được huấn luyện trong lớp chỉ là lý thuyết, tôi muốn được mục kích tận mắt Thầy hành xử thế nào.

Thầy gọi A. đến ngồi trên ghế rồi nhờ anh Xuân ôm gối ngồi phía sau lưng. Các sư huynh, sư tỷ xắp gối hai bên để đỡ mỗi lần A. ngã xuống khi vong xuất. Thầy đặt tay lên các luân sa tương ứng của A. rồi ngồi xếp chân bằng tròn phía trước, bắt đầu rút hai ngón chân cái. Dáng Thầy khoan thai, chậm rãi như một công việc Thầy vẫn làm hằng ngày. Mười phút rồi mười lăm phút, A. bắt đầu khép mắt lại, hai tay đưa lên. Thầy chuyển sang rút hai ngón tay cái. Một lúc sau vong khóc và bật ra những âm “T… T… T…” như đang tấm tức chuyện gì. Cả mười lăm, hai mươi phút, vong chỉ ngồi khóc mà khi muốn nói lại không thành tiếng, chỉ bật ra được “T… T… T…” rồi nấc lên. Thầy thỉnh thoảng phải khuyên nhủ:
 “Muốn gì thì nói ra để còn giúp cho. Ấm ức như thế này là có chuyện đau khổ lắm, phải không?” 
 Vong chỉ tức tưởi không nói nên lời. Rồi A. ói, tôi phải cầm bát hứng và lấy giấy lau mũi, lau miệng cho A. Thầy vuốt tóc thương xót:
“Nói ra cho nó vơi đi rồi mới đi tu học với Tổ được. Ở đây hoài có tội, làm cho thân xác người ta đau đớn, hạnh phúc người ta bị sứt mẻ. Người ta phải nuôi con, làm cản trở việc nuôi con người ta, phá hạnh phúc gia đình người ta là có tội, đi xuống địa ngục, biết không?” 
Vong chỉ lắc đầu khóc ròng. Thầy lại dỗ:
 “Đi ra đi, không được ở trong xác này nữa. Thân xác này không phải là của mình. Đi ra tu học với Tổ để được đầu thai làm người giúp đỡ nhân loại.” 
Thầy nói mãi, vong từ từ nhắm mắt, nhẹ gật đầu, chắp tay cúi lạy Tổ rồi xuất. Người A. đổ chúi nhủi xuống thảm, chúng tôi đỡ không kịp. Chúng tôi vực A. ngồi dậy, vuốt tóc cho thẳng thắn rồi đưa khăn cho A. lau mặt. A. bàng hoàng, ngơ ngác như người mới ngủ dậy (chị Phượng nói khi nào học xong cấp 3 thì mới nhớ những gì xảy ra trong lúc trị thôi).

Thầy hỏi A. xem có biết Nam là ai không?”: “Đó là vong mà vẫn bắt con cúng bả đó Thầy. Làm con cứ phải dấu nhà, lén mua vàng mã ra trước cửa nhà đốt, hàng xóm Mỹ ngó con quá trời. Bả nói bả có người bạn tên Trâm mà con cũng phải cúng người đó nữa.” Thầy bảo càng cúng vong càng kéo bè kéo bạn về đông thêm, không được cúng nữa. Trời đã khuya gần một giờ sáng nên Thầy nói phải tạm ngưng rồi mai trị tiếp. 

Hôm sau tôi sắp sẵn máy ảnh đến xin phép A. cho tôi chụp khi Thầy rút vong và được A. chấp thuận. Tôi cũng xin phép Thầy để tôi được chụp ảnh, Thầy bảo, “Sao không quay phim, quay phim tốt hơn.” Tôi nói máy này không quay phim được Thầy ơi. Sau này mới biết là quay phim được thì đã qua mất cơ hội. 

Tối đó tôi có việc nên đến hơi trễ, Thầy đã rút được một số vong (A. có nhiều vong trong người chứ không phải chỉ có hai). Hôm nay Thầy cho A. ngồi ở bean bag để đỡ bị ngã đau. Tuy nhiên hai bên vẫn phải có một lô gối đặt trên thảm. Trong lúc loay hoay kiếm ghế ngồi, tôi nghe cuộc đối thoại giữa Thầy với vong và thấy vong khoanh tay mếu máo, “Con chưa được sanh ra.” “Con chưa được sanh ra hả?” “Dạ.” “Con tên gì?” “Con tên Trang, Tổ đặt tên cho con.” Thầy khuyên, “ Đi theo Tổ tu học, kiếp sau được đầu thai sanh ra làm người, làm chuyện tốt.” Vong gật gật đầu. “Con có gì muốn nói không để Thầy giúp cho trước khi đi?” Vong mếu máo ngước nhìn Thầy, vẫn khoanh tay, “Đừng mặc màu trắng.” “Đừng mặc màu trắng hả?” Vong lại gật đầu. “Ừ, thôi đi theo Tổ đi.” Vong khoanh tay cúi rạp đầu xá Thầy đến bốn, năm lượt, rất ngoan ngoãn, vừa khóc vừa mếu. Lần cuối cùng còn ráng nói với theo, “Đừng mặc màu trắng” như một lời van xin trước khi xoay lại vái Tổ rồi A. gục xuống, đầu chúi xuống đất phía trước là lúc vong xuất. Từ đầu đến cuối vong khoanh tay trông rất lễ phép, dễ thương. Sau buổi rút vong hôm đó tôi mới biết A. thích mặc màu trắng. 

Các sư huynh, sư tỷ đỡ A. dậy, lau mắt, vuốt tóc cho A. Tôi tưởng đã xong, đang tiếc rẻ, hôm nay mình được xem ít quá. Ai ngờ chỉ một phút sau, đầu A. lại lảo qua đảo lại, hai mắt nhắm nghiền, chắp hai tay vái Tổ vài lần rồi xuất.
Vong này đi theo Tổ thì vong khác lại tiếp tục lên. Có vong chỉ lên được mấy chục giây rồi xuất. Có vong cười ngạo mạn nhìn thẳng vào hình Tổ như thách thức, chỉ chỉ ngón tay vào Tổ rồi xuất. Có vong bắt A. quỳ gối một lúc lâu, rồi quay đầu vòng vòng, cái đầu tóc dài rối bung che kín khuôn mặt lộn từ trước ra sau, phải qua trái đủ những vòng 360 độ. Tôi nhìn mà lo thầm cho A. không khéo bị sái cổ mất. Có vong bật lên những tràng cười ghê rợn, đầu cúi gầm, những tiếng cười nghe muốn rởn tóc gáy phát xuất từ sau đống tóc tai bù xù. May trong thiền đường có đèn sáng và có Thầy, chứ ở một mình trong bóng tối mà nghe tiếng cười này không biết tôi sẽ ra sao. Có những vong chúng tôi không nghe được đối thoại. Tuy nhiên tôi bắt gặp những cái gật đầu thầm kín của Thầy, chắc Thầy nói chuyện với vong bằng tâm linh. Có một vong dùng ngón tay viết những mẫu tự lên cổ tay, cánh tay Thầy. Vì tay Thầy không đủ chỗ nên khi viết xong một mẫu tự, vong lại viết chồng một mẫu tự khác lên chỗ cũ. Tôi đoán vong linh này đang muốn nói gì nên cố gắng đọc để ghép những mẫu tự lại với nhau nhưng vì đứng ở vị thế nhìn ngược, khó hình dung được vong viết gì nên không ghép được, tôi chỉ nhận thấy có một chữ R viết hoa. Chị Phượng đi kiếm được mảnh giấy và cây bút ra thì vong đã ngừng viết. Tôi đếm cả thẩy 11 vong xuất ra trong lúc tôi có mặt đêm hôm đó, chưa kể những vong đã xuất trước khi tôi đến và một vong đã xuất ngày hôm trước.

 Sau buổi rút vong, Thầy hỏi A. để kiểm chứng xem các vong có nói thật với Thầy không, “Có biết ai tên Thúy không?” A. suy nghĩ rồi nói đó là cô em chồng. “Người đó có ghét con không?” “Dạ, nó ghét con lắm.” “Mấy vong nói nó là do bùa ếm của người tên Thúy đó.” A. lừ đừ suy nghĩ. “Thế con có ghét nó không?” “Nó ghét con thì làm sao con thương nó được Thầy?” Chúng tôi cười ồ. Thầy bảo, “Đừng ghét nó nữa mà phải cầu nguyện cho nó, nghe không?” “Thầy cho con ghét nó được không? Con ghét có một mình nó à. Trong bài Thầy giảng, Thầy nói ‘mười người nếu mình ghét năm…’ còn con chỉ ghét có mình nó thôi. Nó cứ đi nói xấu con hoài, còn con đâu có nói xấu, đâu có làm gì nó đâu. Thầy cho con ghét nó đi Thầy.” Chúng tôi và Thầy lại cười. “Không được, mình phải cao hơn chứ, nó ghét mình thì mình mới cầu cho nó, chứ nó thương mình thì đâu cần cầu làm gì. Đừng cầu nguyện cho người mình thương mà hãy cầu nguyện cho người mình ghét. Cầu cho họ giàu có, cầu cho họ khỏe mạnh, thành đạt thì mình mới hơn họ chứ.” 

Tôi đến xem rút vong hôm đầu hoàn toàn vì tò mò. Hôm sau, lúc dự thính cấp 3 nghe Thầy giảng, nếu muốn trị vong thì phải có đức, vì vong chỉ sợ người có đức thôi. Tâm đã chuyển, tôi trở lại lần thứ hai để xem thái độ và lời nói của Thầy với vong. Tôi muốn được nhìn tận mắt kinh nghiệm cũng như đức độ của Thầy trong việc trị vong, còn lý thuyết căn bản thì ai cũng đã được huấn luyện qua. 

Trong suốt buổi rút vong, Thầy rất trầm tĩnh, từ tốn, không hề lớn tiếng, đôi lúc còn thì thầm. Thầy đối với bệnh nhân cũng như đối với vong như nhau, khuyên nhủ, vỗ về, kiên nhẫn, trân trọng. Tôi đọc được sự thương cảm trong lời nói cũng như cử chỉ, gương mặt Thầy khi trò chuyện với vong. Lúc vong khuất phục, Thầy dịu dàng. Lúc vong bướng bỉnh, lì lợm, Thầy cương quyết, nghiêm khắc. 

Cứ tưởng nhìn thấy tận mắt là hiểu là biết, nhưng nào có phải vậy. Khi phải suy nghĩ và ôn lại những điều mắt thấy tai nghe đêm hôm đó để viết đoạn kết cho bài này, tôi mới thật sự thấu hiểu được bài học Thầy đã dạy nhiều lần trong lớp, bệnh tật là cái đau khổ thấp nhất của con người vì nó chỉ là cõi tạm. Tôi thấy rõ hơn bao giờ hết, trong một cuộc trị vong, giúp cho người sống thì ít mà giúp cho người chết thì nhiều. Vì thế nó không phải là “trị” vong mà là “giúp” vong. 

Tôi biết từ nay tôi sẽ nhìn rút vong với con mắt khác. Giúp cho tâm linh giác ngộ được phải trái, biết đâu là bến bờ mới là điều quan trọng. Thầy đã làm cả hai việc một lúc. Thầy giải tỏa sự đau đớn thể xác và tinh thần cho chỉ mình A. nhưng Thầy đã hướng dẫn biết bao tâm linh ra khỏi cõi u mê, tìm được lối giải thoát vĩnh cửu. Âu đó cũng là một cái đức vậy.

 Một Môn Sinh: Đào Ngọc Bích Thủy http://www.vientruongsinhhoc.com/index.html


_______________________________________________________________

2 comments:

  1. Chao Gata, minh nghe noi may nguoi bi viem gang B, sau khi lanh roi co mien nhiem suot doi ma? Phai khong ban?

    ReplyDelete
  2. Chào bạn
    Theo mình biết do bác sỹ giản dạy thì chỉ khi nào mình có đủ kháng thể (antibiotic) trong người để tiêu diệt vi khuẩn thì mình mới được miễn nhiễm. Bạn nói đúng, những người có antibiotic rồi thì không thể bị lây được nữa. Cũng giống như trường hợp vị bác sĩ người Mỹ đầu tiên bị nhiễm vi khuẩn ebola, được chích thuốc và có miễn nhiễm thì khi ông hiến máu cho cô y tá VN đã giúp chữa lành bệnh cho cô.
    Vì bệnh viêm gan B hiện chưa có thuốc chữa nên trường hợp được miễn nhiễm rất hiếm và mình không may mắn tự có kháng thể để tiêu diệt vi khuẩn viêm gan B. Hiện nay mình chỉ uống thuốc để duy trì cho vi khuẩn không sinh sôi nẩy nở thôi chứ không tiêu diệt được nó. Tuy vậy một khi đã bắt đầu uống thuốc thì phải uống suốt đời.
    Mình có một người bạn cũng bị viêm gan B. Sau khi uống thuốc một thời gian thì bác sỹ cho ngưng thuốc vì nghĩ vi khuẩn đã hết. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng thì vi khuẩn đã sinh sôi trở lại và kết quả là lá gan đã bi hư hại hoàn toàn và cuối cùng phải thay gan. Anh thật may mắn có được lá gan để thay vì mình biết nhiều người phải chờ cả năm trời để tìm gan thay. Bây giờ thì anh lại phải tiếp tục uống thuốc trở lại mà còn phải uống bao nhiêu thứ thuốc khác cho lá gan mới nữa.

    Gà Ta

    ReplyDelete