Saturday, March 21, 2015

Giáo Phái Aghori

Gà ta 

 




Aghori là một giáo phái khổ hạnh được sáng lập bởi nhà tu Kinaram ở vùng Varanasi ở Ẩn Độ. Ông được cho là hóa thân của Thần Shiva nhưng đã tách ra khỏi truyền thống Hindu và đã sống tới 170 tuổi vào cuối thế kỷ thứ 18.

 

Sự khác biệt của Aghori với Hindu là về cơ bản thì họ tin rằng vũ trụ là tinh khiết và trong sạch và không có sự phân biệt giữa tinh khiết và tạp chất cũng như không có sự đối lập giữa cái tốt và xấu. Aghori cũng tin rằng họ là một phần của Shiva và trong hành trình để hóa thân thành Shiva thì họ phải thoát khỏi vòng luân hồi và sống trong sự tuyệt đối của bản thân.

Để làm được điều này thì các tín đồ Aghori phải xem sự chết là một phần của đời sống và họ phải vượt qua nỗi sợ hãi ghê gớm của cái chết. Họ phải từ bỏ tất cả những thứ vui về thể xác như tình dục cũng như những cảm xúc hận thù, tham lam hay xấu hổ. Vì vậy hầu hết các Aghori thường chỉ dùng một mảnh vải nhỏ để che phần dưới của thân thể hoặc không mặc gì cả. Họ không bao giờ cắt tóc hay cạo râu. Aghori tin rằng cách nhanh nhất để được giác ngộ và đến Niết Bàn thì trước tiên phải bước vào bóng tối sâu thẳm nhất để tìm sự tinh khiết trong sự chết cũng như những gì mà người khác cho là xấu xa hay bẩn thỉu nhất.

Trong nỗ lực để hoàn toàn từ bỏ bản thân, giết chết cái tôi và có thể vượt qua được những cảm xúc yếu đuối của con người như sợ hãi và ghê tởm thì cách sống của các Aghori làm cho chúng ta phải rùng mình, rỡn tóc gáy. Họ thường ăn các thứ tạp chất như rác, thức ăn thối rữa, thịt người chết kể cả xác chết đã xình chương và thậm chí như phân động vật và uống nước tiểu. Họ sống lang bạt gần những nơi hoả thiêu hay bên sông Hằng, con sông mà người Ấn cho là nguồn nước thiêng liêng và nơi đây người dân đến tắm gội, giặt giũ mỗi ngày.

Theo đạo Hindu ở Ấn Độ thì người chết thường được hoả táng nhưng có một số trường hợp mà người chết không được hoả táng gồm có: Trẻ em, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ chưa lập gia đình, những người thánh thiện, người mắc bệnh phong cùi hay bệnh sởi, người tự sát hoặc chết do bị rắn cắn. Những xác này sẽ được thả xuống sông Hằng vì người Ấn tin rằng nước sông thiêng liêng này sẽ cuốn đi tất cả tội lỗi, ô uế cũng như bệnh tật của người đã khuất và ngay cả những thi thể đang được hoả táng cũng được tuồn ra sông Hằng.

Các tín đồ Aghori sẽ tìm những xác chết nầy đem về để ăn nhưng họ cũng không quên cầu nguyện cho vong linh trước khi mang “thực phẩm” về. Thịt người chết có thể được ăn sống hay nấu chín trên củi lửa và đôi khi còn đang trong tình trạng thối rữa nữa. Họ dùng xương sọ của người chết làm chén để ăn uống còn các xương khác thì được xâu làm chuỗi đeo hoặc dùng làm gậy chống còn tro của người chết thì dùng để trét lên khắp thân thể.

Các Aghori thường hút cần sa. Họ cho rằng hành động này không phải là để thư giãn hay tiêu khiển nhưng nó giúp họ tập trung tư tưởng để thiền, thanh tịnh và đến giác ngộ. Tuy nhiên, dù dưới tác dụng của cần sa, họ vẫn luôn tỉnh táo và điềm đạm.

Người dân Ấn Độ rất kinh sợ và luôn xa lánh các tín đồ Aghori do lối sống của họ nhưng thực chất thì các Aghori chưa hề làm tổn thương hay hại đến một ai. Tuy vậy cũng có một số người tin rằng Aghori có khả năng chữa bệnh qua các nghi lễ kỳ diệu mà họ có thể trục xuất được bệnh từ các bệnh nhân qua chính bản thân của họ hoặc dùng những loại dầu mà Aghori đã pha chế từ xác của người chết để chữa những thứ bệnh ngặt nghèo kẻ cả ung thư và Aids.










Gà Ta (sưu tầm và lược dịch )

__________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment