Friday, April 10, 2015

Viết cho anh… Niềm Tin Vô Hình của em


Kim Loan


Anh,

Hôm nay, ngày Mười tháng Tư là Sinh Nhật của em. Em chắc là anh không quên đâu, vì trong nhật ký viết trong tù anh vẫn nhớ và viết thế này :
“Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hòa rồi. Đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại…”. 

Sao anh gan quá vậy, lỡ lộ ra thì anh chỉ có nước là “mọt gông” hoặc “nhừ đòn” rồi, chứ chẳng chơi đâu. Em cũng đã đọc được đâu đó nhật ký viết trong tù của các vị khác. Công nhận các anh liều thật.


Hôm tháng Hai Âm Lịch mới đây, theo lệ thường cứ mồng Một hay ngày Rằm em hay thắp nhang cầu xin Ơn Trên và quý thân nhân đã khuất phù hộ cho gia đình mình luôn an lành, may mắn… Bất chợt em rùng mình vì có cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào. Rồi “Cậu Ấm” nhà mình nói :
“Tivi báo cuối tuần này có nắng nhưng trời lạnh lắm, mình không thể ra đảo Catalina để mừng Sinh Nhật của má được rồi”. Vậy là gia đình mình lại hụt một chuyến đi chơi xa cho biết.

Em thoáng nghĩ chắc là quý thân nhân báo trước cho mình đây. Nói nhỏ anh nghe, đây cũng là Niềm Tin Vô Hình của em. Cái niềm tin mà anh và hai con vẫn hay chế nhạo em là… “Xẩm”, như mấy bà già Tàu ưa tin những điềm đâu đâu. 

* * *

Nhớ tháng trước, đang bận tay với khách thì cellphone reo lên, em đoán là “Cậu Ấm” nhà mình gọi vì trước khi đi làm em có dặn : 

- Nếu đậu thì báo cho má mừng nghen !

Em bắt máy, quả nhiên cu cậu báo tin mừng : 

- Con đậu rồi má ơi !

Không giấu được niềm vui, em mừng lắm, reo lên :

- Vậy hả… Chúc mừng con ! Con báo cho ba mừng luôn đi !

- Dạ… !

Ngập ngừng một lát, “Cậu Ấm” nói :

- Con cám ơn má… Má đã xin cho con…

- Má có xin gì đâu ?

- Má xin… Má cầu xin cho con thi đậu đó !

- À… à… !


Thì ra cu cậu nhớ lại, sáng hôm đó trước khi con đi thi, em có thắp nhang trước bàn thờ Phật Bà Quan Âm và Gia Tiên xin cho con được thi đậu, và nó đậu thật. Đó anh thấy không, Niềm Tin Vô Hình của em đã được linh ứng. Anh nhớ lại coi, nhiều lần linh ứng như thế chứ đâu phải chỉ có lần này thôi đâu. 

Nhớ hồi thi quốc tịch, tuy đã học kỹ tài liệu, nhưng em vẫn nghĩ là “hay không bằng hên” nên em đã thắp nhang cầu xin Ơn Trên phù hộ cho em. Kết quả là em được đậu.

Kể lại hơi dài dòng một chút. Hôm đi thi đó, một chị bước ra từ phòng thi, mặt mày tươi rói, nói : 

- May quá… Tui đậu rồi ! Mà gặp cái bà giám khảo người Phi khó lắm. 

- Chúc mừng chị !

- Nghe nói bà người Mễ dễ hơn
– Bà ấy nói tiếp.

Em có bụng lo lắng. Chợt nh
 đến anh Nhân của mình, em xin anh phù hộ cho em được gặp bà giám khảo người Mễ. Đang hồi hộp chờ thì một bà Mễ có gương mặt phúc hậu tươi tắn bước ra, tay cầm mẫu giấy nhỏ, gọi :


- Kim Lôn Bui !

M
ừng quá, em quýnh lên :


- Yes… es, I am here... ere !


Kết quả là em đậu. Vậy không phải nhờ anh Nhân phù hộ cho em là gì !

Hồi “Cô Chiêu” mình thi lái xe, anh đưa đi hai ba lần gì đó mà vẫn “trợt vỏ chuối”. Có lần anh bận không đưa đi được thì em đưa đi. Trước khi đi em cũng cầu xin và kết quả là “Cô Chiêu” mình đậu.

Lại còn chuyện mình đám cưới đã bảy / tám năm rồi mà chưa có mụn con nào. Người bày thế này, kẻ vẽ thế kia… Đi chùa biết bao nhiêu lần. Dùng biết bao nhiêu thuốc - Tây có, Bắc có, Nam có… nhưng vẫn vậy. Cuối cùng có cô nữ hộ sinh quen thân khuyên em nên chịu khó vô Nhà Bảo Sanh Từ Dũ / Sài Gòn gặp bà Bác Sĩ Mai xem sao, nghe đồn bả “mát tay” lắm. Vậy là em cố gắng đi tuy hồi đó việc xin nghỉ dạy vài ngày để vô Sài Gòn chữa bệnh thật là khó, nhất là cái loại giáo viên “lưu dung” như em. Đến Nhà Bảo Sanh ấy ngồi chờ thấy nản lắm. Vì việc… “đầu tiên” mà. Nhớ nhất là dân miền Tây, bà nào cô nào cũng đem theo một xách đầy ắp trái cây miệt vườn ngon lành để… “bôi trơn”. Mà mình thì chỉ có hai bàn tay trống trơn, cứ chờ và chờ… Ngẫm mà tủi cho thân phận mình. 

Buổi chiều nọ, còn chừng nửa tiếng đồng hồ nữa là hết giờ làm việc, em lại khấn anh Nhân :
“Anh Nhân ơi… Xin anh phù hộ cho em chiều nay được gặp bác sĩ, để tối nay em kịp ra ga về Quy Nhơn. Anh Nhân ơi… Anh Nhân ơi… !”. Quả là linh thiêng vô cùng, vài phút sau em được gọi vào gặp bác sĩ. Sau khi bơm thuốc như mấy lần trước, lần này bác sĩ nói : “Thông rồi đó… Cô yên chí !”. Mừng quá, em nói cám ơn bác sĩ qua dòng nước mắt tràn đầy hạnh phúc của mình.

Từ đó em lại càng tin tưởng vào Niềm Tin Vô Hình của mình và luôn được ân nhân phù hộ giúp đỡ qua lòng thành của em.

Em nhớ hoài chuyện của anh Nhân. Sau bảy-lăm, cũng như bao mộ phần khác, mộ phần anh Nhân ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi phải cải táng. Hũ tro cốt của ảnh được em đem gởi thờ cúng trên Tháp Phổ Đồng An Lạc / Xa Cảng Miền Tây. 

Năm 2000 em về quê nhà, có lên Tháp ấy viếng thăm anh Nhân. Nhưng tìm hoài không ra. Em khấn vái và nhờ các chú Tiểu tìm giùm trong bầu không khí hương khói mịt mù cay mắt. Cuối cùng tìm ra hũ tro cốt của ảnh tuy còn bảng tên nhưng tấm hình thì lại bị đặt trước hũ khác xa hơn.

Năm 2013 em lại về và lên Tháp viếng thăm anh Nhân. Lần này cũng tìm không ra vì hũ tro cốt đã không còn an vị tại chỗ cũ. Em lại khấn vái và nhờ các chú Tiểu tìm lại được. Thì ra hũ tro cốt của anh Nhân đã bị chuyển từ số 99 đến số 66 tầng 3. 

Anh còn nhớ không. Mới vài năm trước đây, sau gần hai năm thất nghiệp, “Cậu Ấm” nhà mình được một người quen giới thiệu đi xin việc trong Ban Bầu Cử của Los Angeles County. Sáng hôm đó cu cậu nhà mình gọi điện thoại lên Ban Bầu Cử xin ghi danh và được hẹn sẽ interview vào ngày hôm sau. Em nói :
“Để má cầu xin Ơn Trên phù hộ cho con được họ nhận vào làm”. Thế rồi em thắp nhang khấn vái cầu xin. Và thật linh ứng, ngay chiều hôm đó Ban Bầu Cử gọi phone đến nói là ngày mai đến làm việc luôn khỏi cần interview gì hết.

Đó, cha con anh thấy chưa, Niềm Tin Vô Hình của em thật là linh nghiệm. Từ nay chớ có chế nhạo em là “Xẩm” nữa nghe không !

Mà có “Xẩm” cũng được, miễn sao giúp gia đình mình được hanh thông mọi chuyện là em thấy vui trong lòng lắm rồi.

À, em mới đọc được câu này trên net :
“Niềm tin là một giá trị vô hình, nhưng lại hiện hữu trong con người như một bản năng định sẵn. Tuy vô hình, nhưng niềm tin được tạo nên bằng những hành động và giá trị vật chất hữu hình, nó có vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà niềm tin quan trọng lắm, thiêng liêng và đáng kính nữa. Vì rằng nó được tạo ra bằng lòng chân thành và những nỗ lực tốt đẹp không mệt mỏi của con người… ” - (Minh Văn).

Vậy nghen !

Em đây,


Kim Loan
(10 /04/2015)

____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment