Thursday, December 24, 2015

Nhật ký Cali - Ngày đã cùng... năm đã tận

Phạm Thiên Thu

Anh thương yêu,

Mới đó mà ngày đã tàn, tháng đã tận, và chúng ta đã cùng trải qua ba trăm sáu mươi lăm ngày của một vòng quay, biết bao vật đổi sao dời chỉ trong một năm phải không anh. Biết bao bạn bè đã đi xa vĩnh viễn, có những người chưa kịp nói lời từ biệt, và cả những người đang chuẩn bị may áo cưới bỗng dưng lại biến thành áo tang như vụ 14 người thiệt mạng ở San Bernadino hồi đầu tháng này phải không anh.

Anh thương yêu,

Nhiều lúc em tự thấy mình mâu thuẫn với chính mình đến nỗi cứ quanh quẩn hoài với những điều vô nghĩa mà không thoát ra được, khiến nhiều lúc nhức cả đầu, loạn cả óc. Có lẽ mình vẫn còn chưa hết sân si phải không anh. Ví dụ như nhiều lúc nhìn khuôn mặt của một người nào đó trong ảnh, em thấy những vết chân chim trên khóe mắt, nụ cười thật chân chất, bỗng dưng em thấy thương và muốn khóc. Thế nhưng khi người đó gọi điện thoại cho em thì em lại chỉ nói những lời nghe thế nào đó; và dĩ nhiên vì người ấy cũng không hiểu em muốn gì trong những lời nói đó nên lại đâm ra giận hờn bực bội lẫn nhau. Điển hình là anh phải không. Chẳng có lần nào mà chúng ta lại nói được với nhau những lời ngọt ngào như chúng ta muốn. Bởi lúc nào em cũng giống như người “bới lông tìm vết”; bởi em cũng chưa hoàn thiện nhưng lại muốn người khác phải hoàn thiện theo ý mình. Còn anh thì lại quá ư lơ đãng, nhiều lúc giống như người vô tâm thờ ơ. Em cũng biết không nên trông đợi điều gì nhiều ở người khác, thế nhưng lại vẫn cứ kỳ vọng nên nhiều khi thất vọng não nề và bỗng dưng thấy đời đáng chán làm sao.

Anh thương yêu,

Đang viết cho anh thì lại bất ngờ có khách nên mãi đến hôm nay, cũng may là đúng vào sinh nhật anh em mới có chút thời gian để viết thăm anh đây.

Anh biết không cả tuần nay trời Cali trở lạnh, có những hôm đã vào trưa rồi mà gió vẫn buôn buốt thế nào đó. Cánh tay em dường như lại nhức hơn mỗi khi mùa đông về. Mùa đông khiến người ta lười hơn hay sao đó, thế nên cả hai tuần nay em không đi thể dục. Tối qua thấy dường như người hơi nặng nề, không cân nhưng em nghĩ chắc chắn là mình đã tăng thêm vài pounds thì phải. Thấy tội nghiệp cho mấy chiếc áo dài quá nên sáng nay em định đi tập lại thì trời trở cơn mưa dầm từ lúc tối. Cali đang hạn hán nên thấy mưa là mừng, cho dù mưa không lớn lắm, cơn mưa nhỏ làm em nhớ những câu hát về mưa : “Mưa thì thầm là mưa rất xa, em thì thầm là em rất gần… ” hay “Mưa tình đầu nghe rất mong manh, mưa tí tách giọt dài giọt vắn. Mưa hỡi mưa ơi có bao giở nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau… ”. Và, nhớ cả những cơn mưa ở quê nhà, những cơn mưa mù trời của miền trung thương nhớ cho đến những cơn mưa bóng mây của Sài Gòn chợt nắng chợt mưa vào những ngày xưa thân ái của chúng mình.

Anh thương yêu,

Loay hoay mãi mà bên nhà đang là đêm Noel rồi đó. Em nghe nói Sài Gòn có chút lạnh vì ảnh hưởng bão rớt phải không anh. Chắc Sải Gòn đèn giăng giăng khắp những con phố lớn, mọi người đổ ra đường để đi chụp hình phải không anh. Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, con đường Tự Do ngày xưa, từ Nhà Thờ Đức Bà, Công Trường Hòa Bình kéo dài ra đường Nguyễn Huê và Lê Lợi, họ giăng đèn cho tết dương lịch thì đúng hơn là cho Noel, bởi con đường Lê Lợi tuy giăng đèn nhưng đâu được thắp sáng phải không anh… Em cũng nhớ vô cùng những con hẻm nhỏ tù mù ánh đèn; những con người không một mái nhà đang co ro đâu đó trên những con hẻm tối tăm; những đứa trẻ lấm lem đang bươi rác; những đứa trẻ chợt sáng lên ánh mắt u buồn trên khuôn mặt lấm lem khi bất chợt nhặt được trong đống rác một vỏ hộp sữa tươi vứt bỏ còn hơi nằng nặng

Em nhớ lắm khu giáo xứ Bình An, Bình Thái với những hang đá Chúa Hài Đồng thật đẹp ở trước nhà hay trong khuôn viên nhà thờ. Em nhớ lúc anh Khải còn sống, năm nào cũng chở em đi xem Máng Cỏ Chúa Hài Đồng. Ở Thủ Đức thì có khu Tam Hà và Bắc Ninh, tuy không đẹp bằng ở bên quận Tám nhưng đèn cũng giăng mắc khắp nơi, từ nhà này kéo sang nhà khác, những ngôi sao đủ màu rực rỡ. Em nhớ cả hai bên đường quốc lộ I, khu Hố Nai, đèn cũng rực sáng, sáng như niềm tin của chúng ta về một ngày mai tươi đẹp hơn phải không anh. Bởi Chúa đến để đem Bình An, chứ không phải đem giàu sang hay chiến tranh, Chúa đến để đem An Hòa và xóa mọi Bất Công, Chúa đến để đem Tình Yêu cho nhân loại phải không anh ???

Anh thương yêu,

Chiều hôm qua, sau khi đưa Phúc Thiên đi học Kumon, em không về nhà ngay mà đi bộ qua những con đường trong khu dân cư gần nhà để xem một vài nhà làm máng cỏ và giăng đèn ông già Noel và người tuyết trước sân nhà… Sao thấy nhớ quá Việt Nam, nhớ những đêm Giáng Sinh lạnh giá ở Qui Nhơn, em và Phúc thường cùng nhau đi lễ (vì lúc đó anh đang bận hành quân đâu đó trên cao nguyên). Tan lễ hai đứa cũng chưa chịu về nhà để ăn Réveillon mà còn lang thang qua những con đường thân quen hàng ngày vẫn cặp sách ngang qua… Thế nhưng trong đêm Giáng Sinh, khi chỉ có hai đứa đi ngang qua những con đường cũng khá vắng lặng đó thì bọn em lại có một tâm trang khác, cho dù lúc đó còn đang ở vào tuổi thiếu nữ, mà đúng  hơn là tụi em còn có thể được xem là “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng vẫn có những ưu tư muộn phiền chẳng vì đâu, có lẽ ưu tư lớn nhất của em lúc đó là mong cho quê hương mình không còn tiếng súng, và mong một đêm Giáng Sinh an bình cho những đôi lứa đang cách xa vì chiến cuộc giống chúng ta,.

Nhắc đến thấy buồn quá anh ơi, quả là quê hương giờ chỉ còn trong nỗi nhớ, chỉ còn trong kỷ niệm và hồi ức mà thôi, bời em thấy mình quá xa lạ với quê nhà, với những con đường mang tên mới, những con đường như rộng hơn, những ngôi nhà dường như khang trang hơn, nhưng sao em vẫn thấy… Quả là không diễn tả được, có lẽ con đường rộng nên em thấy lạc lõng, những ngôi nhà khang trang nhưng dường như không còn ấm áp như xưa, em có quá tưởng tượng hay không hả anh.

Anh thương yêu,

Năm nay sao em thấy mệt mỏi quá, ngay cả những emails, ecards gửi chúc Giáng Sinh. Chẳng hạn như anh An gừi cho em bài hát Blue Christmas do Elvis Presley trình bày vào năm 1957, hay bài White Christmas. Những ecards lấp lánh em cũng chẳng muốn trả lời, chắc thế nào mọi người cũng giận cho mà xem, đành chịu vậy thôi, chừng nào gọi phone thì xin lỗi vậy

À quên kể anh nghe hôm 15/12 vừa qua trường Phúc Thiên có tổ chức hát Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Trần với chủ đề “Gift Of Love At Christmas Time”. Chú bé nhà mình cũng ở trong Choir nên cả nhà kéo nhau đi xem. Năm ngoái còn ở Preschool thì diễn hoạt cảnh làm Thánh Joseph, năm nay ở trong Ca Đoàn, vì chủ đề là Gift of Love nên lớp nào cũng hát những bài có liên quan đến quà tặng, ví dụ như Gift of Drum, Gift of Violin, Gift of Piano… Có cả cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận tham dự và đàn piano cho các bé hát nữa đó. Ngày mai thì ba mẹ Phúc Thiên trình diễn Thánh Ca ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang (Ca Đoàn Gloria) có trực tiếp truyền hình đó anh.

Thôi nghen, thư cũng khá dài dù chưa hết ý, em sẽ kể anh nghe nhiều điều trong năm mới nghen !

Chúc anh một mùa Giáng Sinh an bình, Năm Mới có nhiều sức khoẻ và niềm vui nghen !

Phạm Thiên Thu
(Garden Grove, Giáng Sinh 2015)

No comments:

Post a Comment