Wednesday, February 24, 2016

Những vấn nạn của tuổi già.

.
Hỏi: 
Tôi mua căn nhà và hoàn toàn trả off. Sau đó tôi sang tên chủ quyền cho con tôi đứng tên nhưng tôi vẫn còn ở căn nhà đó. Sau khi vợ tôi qua đời tôi rất cô đơn và buồn chán. Nhưng sau một thời gian tôi về Việt Nam chơi, tôi gặp người hợp tính và đã lập gia đình với người vợ thứ hai. Các con của tôi không chấp nhận người vợ mới của tôi mặc dù tôi rất hạnh phúc với cô ấy.
Trước đây các con tôi rất ít khi nào thăm hỏi chăm sóc tôi, nhưng sau ngày tôi đem vợ tôi từ Việt Nam sang, chúng ghé nhà tôi thăm dò, hạch sách thường xuyên. Khi tôi bày tỏ với chúng rằng chúng nó có gia đình riêng và cuộc sống
riêng thì tôi cũng vậy, và tôi muốn chúng nó tôn trọng cuộc sống của tôi với người vợ mới thì chúng giận dữ la mắng tôi và đe dọa rằng chúng sẽ tống cổ hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà vì chúng nó mới là người chủ nhà chính thức trên giấy tờ.
Tôi khổ sở quá cô luật sư ơi, bảy mươi mấy tuổi đời sống chẳng còn được bao lâu nữa. Chưa kịp nhờ vả hay nhờ phụng dưỡng chăm sóc gì từ con cái đã bị chúng nó ngược đãi. Có thể chúng nó nghĩ rằng chúng nó đang giúp bảo vệ tài sản của tôi, nhưng thật sự ở tuổi này tôi đâu màng tiền bạc tài sản gì nữa. Cái mà tôi cần là sự an ủi, chăm sóc hằng ngày. Trước đây mấy đứa con tôi lúc nào cũng bận rộn chẳng bao giờ qua thăm tôi, mà có qua tí thì cũng cứ bận rộn chơi game trên phôn hay nói chuyện phôn với người khác, chúng có bao giờ ngồi tâm sự, chia sẻ với tôi đâu. Nhưng sau khi tôi tái hôn thì bỗng dưng chúng tới thường xuyên hơn, mà mỗi lần tới là làm khó dễ người vợ mới của tôi, rồi khi tôi bênh vợ tôi thì chúng quát mắng tôi bảo tôi ngu không biết gì mà nói. 
Cô luật sư ạ, tôi có thể là dân lao động không có điều kiện học hành như các con tôi, và có thể tôi ngu đần hơn các con tôi nhưng suốt quãng đời trước khi về hưu, lúc nào tôi cũng phải làm 2 jobs để nuôi các con tôi ăn học nên người. Đứa thì là bác sĩ, đứa thì là nha sĩ, đứa tệ lắm cũng là kỹ sư. Chúng nó chưa một ngày phải nuôi tôi mà đã vội lên tiếng mắng nhiếc tôi. Giờ tôi vừa buồn vừa sợ các con của tôi lắm. Cô luật sư khuyên tôi phải làm sao đây? Cụ Thiết.

Đáp: 
Mái tóc cụ Thiết trắng xóa lưa thưa chải thẳng nếp. Tay cụ run run tựa vào chiếc gậy đã bạc màu. Trong tiếng nói nghẹn ngào cụ kể cho tôi nghe về những khúc mắc trong gia đình cụ. Thỉnh thoảng người vợ lại lấy khăn chùi nước mắt cho cụ. Vợ cụ không phải là sắc nước hương trời, nhưng tôi có thể nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn.

Tôi phần nào hiểu tâm lý lo sợ bị lợi dụng của các con cụ Thiết, nhưng tôi cũng không đủ thẩm quyền hay kinh nghiệm để phán xét sự lựa chọn người bạn đời của cụ Thiết. Trước luật pháp, khi đầu óc cụ còn minh mẫn, cụ là người duy nhất có quyền quyết định về cuộc sống của cụ.

Ðôi khi vì lo lắng cho người thân mà chúng ta cố áp đặt những quan niệm sống và thành kiến của chúng ta cho cuộc sống của một người khác, nhưng những cái gì chúng ta cho là đúng, là tốt, chưa chắc đã là đúng, là tốt đối với người khác. Sau khi xin phép cụ được chia sẻ với độc giả về câu chuyện của cụ. Tôi đã trả lời cụ như sau:

Khi làm giấy sang tên chủ quyền nhà cho người khác, để bảo đảm được ở trong căn nhà đó tới khi chết, người sang tên có thể làm một giấy sang tên giữ lại quyền được sống ở đó gọi là preserve life estate, hoặc làm một tờ hợp đồng (contract) và người được cụ sang tên nhà ký kết là sẽ không bán nhà và để cho cụ ở căn nhà đó đến khi cụ không muốn nữa và cho phép bán, hay khi cụ qua đời.
Trong trường hợp cụ Thiết, đáng tiếc là cụ đã không làm vậy, nhưng cụ có thể kiện người con nếu cụ có bằng chứng và nhân chứng rằng người con chỉ đứng tên dùm trong thời gian cụ còn sống. Dĩ nhiên chi phí luật sư và tòa án sẽ tốn kém và cũng không thể nào bảo đảm phần thắng.

Arthurine Kamphaus, M.B.A., J.D.
(Ls. Anh-Thư) Attorney-at-Law

___________________________________________

No comments:

Post a Comment