Wednesday, April 20, 2016

Viết cho bạn… Những ngày gặp lại

Kim Loan

Các bạn mến,

Về đây vừa hơn tuần lễ thì tình cờ lại sắp đến Ngày Sinh Nhật của mình. Thế là mình đã đến tuổi “Hưu Non” chứ không phải “Hưu Già” như các bạn đâu. Xem như mình tạm rảnh rỗi để viết cho các bạn đây.

Đã mấy lần về thăm quê nhà, nhưng chưa lần nào mình về sau dịp Tết Âm Lịch cả; cho nên dư âm của ngày Tết trong chuyến đi lần này đã để lại lòng mình những xúc cảm thật bồi hồi không sao quên được.





Giờ mình ghi lại Những Ngày Gặp Lại nhé !

Tuần lễ đầu có mặt tại Sài Gòn, bọn mình thật bận rộn với gia đình hai bên Nội Ngoại, kế đến là họ hàng ruột thịt. Ôi thôi ăn ăn uống uống liên tục muốn “ngộp” luôn.

Đến tuần lễ thứ hai thì lại được bạn Trần Thị Ren (Nhị 6 / K11) rủ đến nhà chơi. Té ra cô nàng muốn họp mặt các bạn cũ, đãi bữa tiệc bỏ túi cùng vui chơi ca hát vì vẫn còn dư âm ngày Xuân mà. Cám ơn Ren đã nhớ đến bọn mình.

Các bạn biết sao không… Vừa bước chân vào cửa bọn mình ngạc nhiên ghê ! Đông vui lắm và thật tình cờ được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc khóa 11 của mình, chỉ khác lớp thôi.


Chợt có tiếng bạn nào đó hỏi :


- Có phải Kim Loan “Viết cho anh” có bài đăng trên trang web Sư Phạm Qui Nhơn không ?


Mình mỉm cười rồi “hí hố” trả lời :


- Yes, I do !

Khi gia chủ giới thiệu tên từng bạn để biết nhau, mình mới biết mặt Trần Chúc (Nhị 1 / K11), trước đây bạn ấy là Admin của trang web Sư Phạm Qui Nhơn mình đấy. Đã thế cả nhóm còn được thưởng thức bạn ấy hát nhạc tiền chiến, nghe ấm áp làm sao. Gởi đến Trần Chúc một lon beer nhé !

Kế tiếp mình lại được “diện kiến” bạn Trần Hữu An (Nhị 1 / K11), bạn ấy hiện là Admin của trang nhà mình. Nghe thế mình méc vốn liền :

- Admin lo ăn Tết dzữ quá, nên “lơ” bài Những Ngày Lễ Lạt mà mình đã gởi lâu rồi đó.

- Sorry Kim Loan… Bởi do trục trặc kỹ thuật của máy điện toán “đời Cô Lựu” nên chậm vậy thôi. Để mai mình sẽ post bài lên. Kim Loan thông cảm cho nghen !

- May quá ! Cám ơn bạn, trễ còn hơn quên. Hì hì hì… !


Đến bạn ngồi bên phải mình, Ren không giới thiệu mà lại hỏi :

- Đố Loan biết bạn nào đây không ?

Nhìn một lúc mình trả lời ngay :

- Nguyễn Thị Loan ngồi cùng bàn với mình suốt hai năm Sư Phạm đây mà ! Làm sao quên được dáng dấp nhỏ nhắn và nụ cười bẽn lẽn vẫn như xưa của cô nàng. Có đúng không nào ?



Nguyễn Thị Loan đứng đầu bên trái
- Công nhận, trí nhớ dai của Bùi Loan vẫn còn “good” quá ! - Nguyễn Loan nhè nhẹ bóp vai mình.

- Do bạn vẫn còn trẻ khỏe chứ đã 42 năm rồi chứ ít sao. Đúng là quả đất tròn hả Nguyễn Loan.


Mình vừa dứt lời thì bạn An đứng lên chụp ngay cho hai đứa tấm hình ghi dấu ngày gặp lại bất ngờ của hai người bạn cùng tên Loan.

Cũng do bạn An nhanh nhẹn và sốt sắng mà nhóm nữ lại là dân thích hình ảnh đẹp, nên đã bắt cóc bạn ấy làm phó nhòm suốt buổi. Báo hại bạn đói meo vì đã kịp ăn uống gì đâu. Thôi, bạn thông cảm vậy nghen vì lâu lắm rồi bọn này mới gặp lại nhau, nên muốn có nhiều nhiều kỷ niệm đó mà !

Qua một vòng giới thiệu mình lại được biết thêm, nào là bạn Cảm (Nhị 1 / K11), bạn Lương và bạn Lệ (Nhị 4 / K11), bạn Hồng (bạn của Ren thời trung học), bạn Hiền (bà xã anh Chiến cùng xóm với mình ở Phan Đình Phùng – Qui Nhơn, cũng là chị họ của bạn An nữa đấy).

Trước khi chia tay, Thanh Cảm nhắc lại : “Các bạn nhớ đến quán Trầu Cau họp mặt thường kỳ của SPQN ở Sài Gòn vào chủ nhật ngày 6 tháng 3; đồng thời ghi danh đi Đà Nẵng dự Họp Mặt SPQN tại đây vào ngày 20 tháng 3 nghen !”.

Nghĩ cũng là dịp may hiếm có, nên bọn mình rủ Ren cùng đi, nhưng bạn nêu lý do bận việc gia đình nên không tham dự được.

Thế là bọn mình phải lo sắp xếp bay ra Qui Nhơn thăm gia đình ông xã mình, rồi còn tính chuyện đi Đà nẵng nữa chứ !
* * *

Các bạn ơi !

Năm 2013 bọn mình cũng đã có dịp về Qui Nhơn họp mặt chung vui với lớp Nhị 6 / K11, nhân kỷ niệm 39 năm ngày ra trường.

Chỉ mới có 3 năm mà Qui Nhơn mình thay đổi quá. Nhất là các quán café và các quán nhậu mọc lên như nấm, đi đâu cũng gặp. Riêng ngành du lịch thì chưa thu hút khách nước ngoài cho lắm.

Về đây lại gặp thêm bất ngờ nữa là vợ chồng Tùng - Vân (Nhị 10 / K11) rủ bọn mình đến quán Café Biệt Thự, thì lại gặp bạn Xuân Nhật (cùng lớp với mình) và bạn Tín (Nhị 6 / K11) nữa. Thế là cả bọn kéo nhau ra trước quán chụp hình. Hôm sau bạn Nhật phải bay vào Sài Gòn để về lại Mỹ rồi.

Xuân Nhật (áo pull vàng)
Bạn Vân và mình ra trường, cùng dạy tại trường An Đông của thị trấn Bồng Sơn. Sau bảy-lăm, mỗi đứa một hoàn cảnh, giờ gặp lại dù đã mấy chục năm qua nhưng tình cảm ưu ái chân tình của hai bạn dành cho bọn mình vẫn thật nồng nàn, ấm áp. Cám ơn hai bạn Tùng -Vân dù rất bận rộn trong công ăn việc làm vẫn dành thì giờ quí báu cho bọn mình với những kỷ niệm khó phai.

Các bạn biết sao không…

Loay hoay rồi cũng đến ngày Họp Mặt Sư Phạm Qui Nhơn tại Đà Nẵng. Do Qui Nhơn – Đà Nẵng chưa có đường bay, nên bọn mình đáp xe lửa đi vậy, giá vé rẻ lại an toàn.

Ông xã mình chưa biết phố cổ Hội An về đêm ra sao nên bọn mình phải đến Đà Nẵng rồi đi Hội An trước một ngày để xem toàn cảnh lồng đèn treo khắp nơi tỏa sáng rực rỡ giữa cảnh người người chen chúc nhau qua cầu trên sông, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo tuyệt đẹp.

Hôm sau trở lại khách sạn Biển Vàng ở Đà Nẵng nhận phòng thì nhân viên khách sạn cho biết, nhóm bạn ở Sài Gòn đã tổ chức đi Bà Nà Hill chơi cách đây 15 phút rồi. Bọn mình tiếc hùi hụi vì nơi đó là thắng cảnh nổi tiếng mà. Thôi thì để dịp khác vậy.

Tối đến thì mới biết có cả gia đình Thầy Đàm Khánh Hỷ ra dự Đại Hội nữa. Thế là sau ba năm mình lại có duyên gặp lại bạn Phước Lương của lớp mình. Ôi thôi vui lắm vì bạn cho biết ngày mai bạn Tâm Lợi từ Cam Ranh sẽ ra đến.

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức họp mặt SPQN toàn quốc nên đông đảo lắm, hơn 450 người chứ ít sao. Đa phần là các anh chị khóa trước lại đông đủ hơn các khóa đàn em mặc dù tuổi đời ai cũng đã hơn “bảy / tám bó" cả rồi nên thật là cảm động.


Tâm Lợi bên trái và Trung Tiên bên phải Kim Loan,
Phước Lương trong trang phục cô gái Ấn
Vừa bước vào phòng họp thì gặp được Tâm Lợi, mình ngạc nhiên ghê ! Bạn vẫn dáng cao cao, không phải mảnh khảnh đâu mà đẩy đà hơn thời học Sư Phạm nhiều. Phải rồi, bạn đã bước vào tuổi lục tuần, lại lên chức Nội / Ngoại mà lại phát… “phì” nữa thì chắc là “khá” rồi Tâm Lợi hỉ !

Lâu rồi mới gặp lại bạn cũ thành ra hai đứa cứ huyên thuyên trò chuyện cũ / mới râm ran cả lên. Từ ngày ra trường cho đến giờ đã hơn nửa đời người rồi với biết bao thay đổi. Mai lại chia tay biết bao giờ gặp lại. Thôi thì nhờ ông xã mình chụp vài pose hình làm kỷ niệm vậy, nhen bạn !

Lại nghe bạn Phước Lương nói đã gặp được bạn Trung Tiên lớp mình vừa mới từ Quảng Ngãi ra tham dự Đại Hội, mình vội tìm đến gặp bạn ngay. Ồ ! Lạ thật đó, bây giờ bạn ra vẻ “ông lớn” ghê (có lẽ do… phát tướng đó mà). Mình bèn đố bạn :

- Chào bạn ! Mình học lớp SP với Trung Tiên đây, vậy bạn còn nhớ tên của mình không ?

Sau ba lần bạn đều đoán không đúng; thôi thì mình nói ra vậy. Bạn cười vã lã rồi nói tiếp :

- Nếu gặp bà ngoài đường chắc tôi không thể nào nhận ra đâu.



- Ừ… Phải rồi, hơn bốn thập niên chứ ít sao. Thế nào không thay đổi. Lúc học SP mình để tóc dài, còn bây giờ thì tóc ngắn mà ! Bộ bạn không khác à !

Kế tiếp lai chụp hình chụp ảnh lia chia. Nhóm Nhị 5 mình vỏn vẹn chỉ có bốn người mà ồn ào, rộn ràng cả một góc phòng họp, trong khi trên sân khấu đang trình diễn tiết mục vũ hài dân ca Dùi - Chiêng thật vui nhộn.

Đến phần chụp ảnh lưu niệm từng klhóa, đếm tới đếm lui thì Khóa 11 mình theo Ban Tổ Chức cho biết chỉ có 17 bạn tham dự mà thôi. Vậy mà cũng vui lắm.






Cuc vui nào rồi cũng phải kết thúc, quyến luyến bịn rịn rồi cũng phải chia tay…

* * *
Khoảng 2 giờ chiều bọn mình được các anh chị ở Huế thuê bao xe cho đi “ké” ra Huế chơi cho biết. Vì đã mua vé khứ hồi tàu lửa từ Đà Nẵng vô Qui Nhơn, nên bọn mình chỉ dạo chơi Huế một đêm và vài tiếng đồng hồ sáng hôm sau mà thôi. Lúc 10 giờ phải lên tàu từ Huế cho kịp giờ đến Đà Nẵng để còn đi tiếp về Qui Nhơn nữa đấy.


Giã từ Huế muôn đời vẫn cổ kính, yên bình. Còn Đà Nẵng thì nhộn nhịp, vươn lên xây dựng những công trình thu hút khách du lịch nước ngoài.



Bọn mình đã trở lại Qui Nhơn của xứ Nẫu với vùng biển hiền hòa, trầm lặng nhưng chứa đựng cả một nguồn thực phẩm hải sản tươi ngon có hạng của miền Trung đó các bạn ơi !



Nghỉ ngơi vài hôm chúng mình sẽ bay vào Sài Gòn – thành phố của náo nhiệt và đông đúc với cảnh đường phố lúc nhúc xe cộ đủ loại chạy xen lẫn giữa rừng người khách bộ hành lo âu lẫn sợ sệt khi cần phải băng qua bên kia đường.



Tuần sau, bọn mình sẽ trở lại xứ Cờ Hoa Hiệp Chủng Quốc. 



Vẫn không quên cám ơn các bạn đồng môn trong Ban Tổ Chức của thành phố Đà Nẵng đã tạo cơ hội cho bọn mình được gặp lại thầy cô bạn bè sau gần nửa thế kỷ xa cách.



Mình xin cầu chúc cho các bạn cùng gia quyến khỏe mãi để bọn mình còn gặp lại nhau nữa chứ !



Tạm biệt các bạn,

Bùi Thị Kim Loan
(Los Angeles, tháng Tư 2016)


4 comments:

  1. Hàn Diệu PhươngApril 20, 2016 at 10:51 PM

    Mới đọc bài của Anh Huy, giờ lại đọc được bài của Kim Loan...Hai Ông bà về quê hương được gặp nhiều bạn cũ, bạn mới và rong chơi nhiều nơi, sướng ghê !...
    Chúc Loan luôn trẻ, đẹp và gặp nhiều niềm vui trong tuổi "Hưu non" Hè năm tới rủ Huy-Loan đi Úc nha. Thân mến, DP

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những tháng ngày sắp tới đây, nếu có dịp đi Việt Nam thì anh Lộc và Diệu Phương ngoài chuyện gặp thân nhân và bạn bè ra thế nào cũng thu xếp để "ngao du sơn thủy" vài chuyến cho đáng chuyến đi nhen !
      Thân quí,
      Kim Loan

      Delete
    2. Cám ơn Bùi Thị Kim Loan đã có bài viết thật hay và thật xúc động! Chúc Bạn và gia đinh vui khỏe!...

      Delete
    3. Thân chào Lê Trung Kiên,
      Cám ơn bạn đã đọc hồi ký này. Cũng mong bạn bè mình sẽ lại có dịp gặp nhau nữa.
      Chúc vui

      Delete