Friday, July 8, 2016

Dọn Dẹp

Tuyết Vân 

 

 Và tôi quyết định đi mua cái bookcase ở Ikea. Đồ đạc trong nhà nhiều quá, chịu không nỗi. Mà phải có đồ gì quí báu đâu. Chỉ là sách vở của hai đứa con. Cộng thêm sách mà tôi đã tích trữ từ bao năm qua để dành khi nào ở không thì đọc. Cộng thêm những folder, binder hãng tôi làm đã bỏ đi khi họ remodel office. Thấy đồ còn tốt quá, tôi tiếc nên đem về nhà hết. Thì giờ vẫn chưa có. Folder, binder vẫn chưa dùng. Tôi sắp vào trên chiếc bàn dài thành hai ba dãy trông thật không thẫm mỹ chút nào.
 

Nhớ có đọc trên internet rằng nếu đồ đạc trong nhà không dùng, không thưởng thức thì đó là rác. Trong vòng sáu tháng nếu đồ không đụng tới thì nên quăng đi. Đã tới lúc phải xắp xếp lại rồi. Và tôi quyết định đi mua cái bookcase ở Ikea để thu dọn những giấy tờ sách vở nào mình sẽ giữ lại.

Buổi trưa nhìn hai cha con hì hục lắp ráp cái tủ rồi cho kê vào sát tường trong phòng khách gia đình  tôi biết việc mua cái bookcase hơi trễ một chút nhưng rất phải. Nói theo người Mỹ thì đây là một good investment. Thật vậy, chiếc tủ hình vuông chia ra mười sáu ô đủ để cho tôi sắp xếp. Sách vở nặng thì để dưới. Giấy tờ nhẹ thì để trên. Những cuốn sách giáo khoa này bìa cứng và giấy thật tốt.

Nhiều cuốn tôi mua lại từ thư viện. Mấy năm nay sách trở thành ebooks trên Kindle nên tôi không nghĩ là mình sẽ có thêm nữa đâu. Leonard dành một ô để game, một ô để notebooks.

Chiếc tủ sách đã đâu vào đấy, thùng recycle cũng đầy luôn. Người mình cái gì cũng giữ cũng cất. Đồ ở đây tốt quá, bỏ đi lại thấy tiếc nhưng giử lại thì không dùng tới.

Với tinh thần đang hăng hái tôi tiếp tục dọn cái walk-in closet của chúng tôi. Cứ hai ba năm thì tôi gửi đồ cho hội Cựu Chiến Binh Việt Mỹ. Đã tới lúc rồi đây. Lần này tôi thực sự donate. Những cái áo len đẹp, những bộ suit tốt tôi đều đem ra nếu thấy không còn bận đã hai năm rồi. Mình không dùng nữa thì để người khác dùng. Tôi có đọc câu chuyện của Bill Rosendahl, cựu City Council của Los Angeles. Bill qua đời cách đây mấy tháng với căn bệng ung thư. Ông rất rộng rãi với ngững người xung quanh ngay cả người lạ. Ông đã từng nói, tôi tin rằng chúng chỉ tạm dừng chân ở đây thôi. Khi tới lúc ra đi mình không nên còn gì nữa. "I believe we're just passing through, by the time you die you should have nothing left." Lời phát biểu của ông làm tôi kính phục vô cùng. Nói đến đây tôi lại nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài Ở Trọ. Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Tôi nghĩ rằng nếu Bill và nhạc sĩ Trịng Công Sơn gặp nhau thì hai người chắc phải hợp ý với nhau lắm. Bỡi vì cả hai đều thấy rằng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” 

Vâng, tôi cũng đang bước vào tuổi sáu mươi nên cũng dọn dẹp về mặt tinh thần chuẩn bị cho một cuộc sống khác. Đã nghĩ đến về hưu, đi du lịch dài hạn nhưng cái mong muốn nhất là được làm tình nguyện. Ngay từ khi bước chân đến Hoa Kỳ là tôi đã nghĩ đến điều này. Muốn làm một chút gì đó cho người khác vì mình nợ người ta nhiều lắm. Nợ nhà thờ đã bảo trợ lo cho mình qua đây. Nợ những khoảng tiền học bỗng Pell Grant trong bốn năm đại học. Nợ ân tình ân nghĩa trong bao năm qua.  Mình cần phải trả lại nhiều lắm. Bỡi vì nếu không thì mình sẽ không còn dip khác nữa. Như Bill đã nói, we're just passing through, nhưng hãy làm con đường đi đẹp hơn nghe bạn. 

Dọn dẹp nhà cửa và dọn dẹp cho mình. 

Tuyết Vân

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment