Wednesday, August 31, 2016

Nhớ Ánh Trăng Xưa

Tuyết Vân

Cứ mỗi lần trên mạng cho tin biết là tối nay sẽ có blue moon hay blood moon, những hiện tượng đặc biệt về trăng, là tôi nhắn tin cho chồng tôi và hai con chuẩn bị để tối nay coi trăng. Nhưng rồi lúc nào cũng vậy, mười lần thì đã có chín lần chúng tôi không coi được. Khi tôi về đến nhà thì đã gần sáu giờ. Lo dọn lên bửa cơm chiều cũng đã sáu giờ rưỡi là lúc anh ấy vừa về tới nhà. Ăn xong cơm nước thì đã hết nữa buổi tối rồi còn chi. Đến đây thì tôi bắt đầu chỉ muốn nghỉ ngơi, hai con tôi chỉ muốn lo bài vở cho ngày mai còn chồng tôi thì chỉ muốn coi TV hoặc lên mạng. Mười lần như chục. Nhà tôi nằm ở vị trí có trăng chiếu sáng ở mặt trước nên việc ngắm trăng cũng không thuận tiện mấy. Nếu trăng chiếu vào sân sau thì ngồi trong nhà cũng nhìn được. Tôi cố gắng giải thích cho hai đứa con về hiện tượng của trăng và bảo chúng nên đọc thêm trên mạng để hiểu rõ hơn. Trăng ở đây giờ chỉ còn là trăng internet mà thôi.

Quê tôi là một thị trấn nhỏ. Tôi lớn lên không có ánh điện mãi cho đến những năm sau này. Tối về nhà nào cũng thắp ngọn đèn dầu. Ngọn lớn thì để nhà trước; ngọn nhỏ còn gọi là đèn hột vịt thì để nhà sau hoặc trong bếp. Đêm đến người lớn ngồi xung quanh ngọn đèn nói chuyện hoặc nghe đài BBC còn con nít chúng tôi thì thường ra trước nhà chơi. Những đêm mùa hè có trăng vui lắm. Chúng tôi rủ nhau đi chơi xa hơn một chút. Những anh chị lớn hơn đi xe đạp hay honda ra mấy tiệm ăn chè, chim mía nướng,  hay ăn cháo đêm. Trung thu năm nào con nít chúng tôi cũng có lồng đèn và cứ những năm có nguyệt thực thì gia đình nào cũng ra trước nhà nhìn lên bầu trời và bàn tán chuyện thiên văn. Khi còn nhỏ, tôi thường hay ngắm trăng và thấy trăng cứ đi theo mình luôn. Có lần con trai tôi cũng hỏi tôi như vậy. Má ơi, sao con thấy hình như mình đi đâu trăng cũng đi đó phải không má. Ánh trăng ở đây nhìn thấy xa hơn và ánh sáng của đèn điện làm nó lạc lõng hơn. 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những chiếc bóng đen của chúng tôi chạy nhảy chiếu trên mặt đất. Trăng sáng như ban ngày. Trăng càng sáng thì những chiếc bóng càng đậm hơn. Những tàng cây bên đường tỏa xuống phản chiếu như một bức tranh đen trắng. Hình như trong văn thơ tôi đọc của ai đó có dùng chử tượng hình 'tắm trăng'. Cái so sánh này thật vô cùng tinh tế. Phải ở trong một không gian hoàn toàn không một ánh sáng nào hơn là ánh trăng mới hiểu được cảm tượng này. Những chiếc bóng chạy nhảy ấy bây giờ không còn nưã. Chúng tôi đã lớn lên và ra đi hết rồi. Tôi nghe nói ở quê tôi bây giờ có điện, đời sống hoàn toàn đô thị hoá. Nghe vậy tôi mừng lắm. Nhớ hồi nhỏ tôi cứ ước ao nhà mình có điện có nước đời sống tiện lợi như người ở thành phố. Trăng ở đây hay trăng ở những thành phố lớn ở Việt Nam chắc đều như nhau. Cao và xa cách hơn. Có mấy lần đi cắm trại cũng vào dịp trăng rằm nhưng rồi lửa trại cộng thêm với những những ngọn đèn lantern đã làm mờ đi cái ánh sáng thiên nhiên huyền ảo này. 

Ở Mỷ lâu nên tôi cũng hiểu vì sao nhiều người Mỷ tổ chức đi hiking vào những lúc sáng trăng. Hồi xưa nghe vậy chúng tôi cứ cười cho là họ quá giư thì giờ. Đời sống văn minh con người phải tìm tới thiên nhiên. Thiên nhiên thì còn đó, kiên nhẫn, bao dung, con người thì mong manh, chao động. Tìm với nhau để làm đời sống mình quân bình hơn chăng? Đời sống thật đúng như một quả lắc đồng hồ. Khi xưa, nhiều ánh trăng và ước mơ được có ánh điện; bây giờ thì nhiều ánh điện và đi tìm ánh trăng. Chúng tôi có gia nhập một hội Meetup của người Việt mình về hiking và nature. Tôi bảo với chồng tôi rằng chắc phải tham gia nếu họ có tổ chức một cuộc đi sáng trăng kỳ tới.



Tuyết Vân

______________________________________________

No comments:

Post a Comment