Friday, September 23, 2016

Chuyện vui cuối tuần

Những người muôn năm cũ…

Hai Ẩu

(hình: Internet)
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông... "bạn" già...

Những ngày cuối năm, Văn Tí về quê thăm ông bạn già Văn Tèo. Đôi bạn già ngày nay là đôi bạn nhỏ ngày xưa. Mỗi lần gặp nhau, cả hai lại rủ nhau ra quán cà phê quen thuộc thuở nào ở một góc của cái thị trấn đìu hiu này để hàn huyên tâm sự.

Khi những người bạn cũ lâu ngày gặp lại thì họ sẽ nói với nhau những chuyện gì? Đầu tiên là chuyện tin tức thời sự các nơi, xe cán chó, chó cán xe. Rồi hỏi thăm những người bạn chung đã bao năm xa cách. Kế đến sẽ là hỏi thăm những chuyển biến ở vùng đất quê hương sau bao ngày gặp lại...

Văn Tèo bắt chuyện trước:

- Nghe nói ở đâu đó có cô giữ trẻ đạp chết bé trai 18 tháng tuổi. Chà, nghĩ mà lo cho mấy đứa nhỏ, con cái hổng biết gởi ở đâu cho an toàn.

Văn Tí cầm cái smartphone, mở đoạn video clip trên YouTube cô giữ trẻ mếu máo khai báo trước công an về vụ việc cho Văn Tèo coi. Rồi cho coi luôn những lời bình luận, phản ứng của cộng đồng mạng.

Văn Tèo ngỡ ngàng quá, điện thoại thì Văn Tèo cũng có, thậm chí có cả cái điện thoại có hình như Văn Tí, nhưng ông chỉ biết gọi và nhắn tin, chứ không hề biết coi video clip và coi lời bình của “quần chúng” như Văn Tí. Ông hơi cụt hứng vì bạn biết nhiều quá, nhưng vẫn nói thêm:

- Nghe nói cha mẹ cháu bé bãi nại vụ này, vì không muốn có thêm người khổ. Thiệt vợ chồng này có tâm quá ông hả?

Văn Tí vừa truy cập thông tin trên máy cho Văn Tèo coi, vừa trả lời:

- Ừ, đành là vậy, nhưng với tội trạng của mình cô giữ trẻ vẫn bị truy tố ông ạ. Ông coi tin và hình trên máy nè.

Vậy là chuyện thời sự thì cái gì Văn Tí cũng biết, chỉ nhờ cái smart phone! Văn Tèo chuyển qua chuyện bạn bè cũ:

- Thằng Cu Tửng đi Mỹ mấy năm nay không có tin tức gì. Không biết giờ nó ra sao rồi ha?

- Cu Tửng á? Tui mới nói chuyện với nó hôm qua.  Giờ nó ở bên Cali, mới mua xe hơi đó ông.

- Ủa, làm sao liên lạc được với nó? Có số điện thoại và gọi qua à?

Văn Tí cười, lại chỉ vô cái điện thoại và nói:

- Đâu có, tui tìm ra nó trên Facebook. Chẳng những tìm ra Cu Tửng mà còn tìm ra nhiều lắm,  Cu Lớn, Cu Con... nữa. Ông vô Facebook là tìm ra tụi nó ngay thôi mà, rồi trò chuyện mỗi ngày. Ngày nào tụi nó làm gì tui chẳng biết!

Chợt thấy bạn buồn thiu vì cái gì mình cũng biết, bạn chẳng biết nói gì, Văn Tí bèn chuyển hệ, nói chuyện địa phương. Văn Tèo là thổ địa ở đây, vì vậy hỏi chuyện quê nhà chắc chắn ông sẽ có nhiều điều để kể. Văn Tí nhìn con đường ở trước quán cà phê, đường mới mở rộng thật khang trang. Ông gợi chuyện:

- Lúc này quê mình đường xá mở rộng, to đẹp quá ông hả. Con đường này bây giờ tên là đường gì vậy ông?

Văn Tèo giựt mình, ông sống ở thị trấn này đã mấy chục năm, con đường này ông đã đi lại mấy ngàn lần, nhưng... Như bao nhiêu người dân ở vùng quê này, người ta xác định vị trí không phải bằng tên đường, mà là bằng những điểm mốc nào đó. Thí dụ khúc đường này được xác định là đường quán cà phê ông Tám, đường phía trên kia là đường Nhà thương, phía dưới là đường Nhà máy Nước, góc bên phải là góc Hủ tiếu bà Mười... Ở đây, chỉ cần nói như vậy là người ta biết ở chỗ nào ngay, chứ... đâu cần biết tên đường! Thêm nữa, con đường này mới nâng cấp, thị trấn đặt tên đường mới. Họ có bảng tên đường ở đầu đường, nhưng ông đâu thèm để ý.

Thấy Văn Tèo lúng túng, Văn Tí lại mở điện thoại, coi Google Map. Nó xác định được ngay vị trí mà Văn Tí đang ngồi và thể hiện trên bản đồ. Văn Tí phóng to bản đồ để nhìn tên đường và nói với Văn Tèo:

- Đây là đường Nguyễn Du đó ông!

Văn Tèo trố mắt nhìn. Cái điện thoại quái quỷ này là gì mà cái gì nó cũng biết! Bạn bè ông nó cũng biết, đường xá quê ông, ông không biết tên gì mà nó cũng biết.

Tự nhiên Văn Tèo thấy buồn thỉu buồn thiu. Ông có cảm giác mình là một người lạc loài xa lạ. Một người cũ kỹ. Bất giác ông ngâm lên hai câu thơ của Vũ Đình Liên:

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ.

Văn Tí cười nhẹ, thấy buồn cho bạn. Ông nhìn ra phía xa cuối đường, nơi đó có một gánh tàu hủ, món ăn nhà quê mà hồi nhỏ ông và Văn Tèo hay mua và ngồi chồm hổm bên lề đường để ăn. Đó là người muôn năm cũ mà từ lâu rồi ông không còn thấy nơi thành phố. Ông gợi nhớ với Văn Tèo:

- Nhớ ngày xưa tụi mình chơi đá banh xong mệt quá, ra ngồi chùm nhum ăn tàu hủ không?

Văn Tèo sáng mắt lên, hỏi:

- Tàu hủ hả? Bây giờ muốn ăn không?

- Muốn! Nhưng bà bán tàu hủ ở tuốt đằng kia xa quá. Không lẽ chạy lại đó?

Văn Tèo cười tủm tỉm, móc điện thoại ra và gọi. Từ tuốt đầu đường bên kia bà bán tàu hủ bắt máy nghe và đủng đỉnh gánh gánh tàu hủ về hướng quán cà phê hai người bạn đang ngồi.

Văn Tí bật cười, khe khẽ ngâm:

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đây bây giờ.

Ừ, bạn bè cũ, quê cũ của ông, và cả chén tàu hủ xa xưa ngày ấy giờ nằm ở cái smartphone này chớ ở đâu!

Hai Ẩu
(Nguồn: phnhan.vncgarden.com)

No comments:

Post a Comment