Thursday, September 15, 2016

Đoạn Cuối

Tuyết Vân

 I watched the leaves change colors, and I thought: "people do that too. Their hair changes color as they age"

Hai hôm nay khi đưa má tôi ra xe về nhà lòng tôi cứ thấy bùi ngùi. Má tôi nhìn thấy yếu hơn nhiều lắm. Đôi chân hơi run bước trên nền xi măng, tay cầm chiếc gậy màu đà nhũ, má tôi chầm chậm lên xe ngồi. Má đã chín mươi mốt tuổi rồi còn gì. Nhưng chỉ mới hai hôm nay thôi sao thấy bà yếu hẵn đi. Tôi ngạc nhiên khi thấy lòng mình nao nao muốn
khóc. Tôi cứ thường nói với chị tôi và những bạn bè khác là có cha mẹ già như ở tuổi má tôi thì không còn lo gì nữa. Trời Phật đã lo cho họ rồi. Ở tuổi này nếu không là Trời Phật thì ai chứ? Mình cứ làm đúng bổn phận làm con lo cho cha mẹ, phần còn lại hãy để cho ơn trên quyết định. Và tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Nếu má tôi có lười tập thể dục hay bỏ sữa Insure một hai bửa cũng được, tôi không quá bận tâm lo lắng lắm. Người già cũng như mình thôi, cũng có những hôm chỉ muốn thưởng thức sự lười biếng như là một phần thưởng cho những ngày siêng năng trước đó. Vậy mà sao hôm nay tôi lại thấy nao nao. Rồi một lúc nào đó, cũng gần thôi, tôi sẽ không còn đưa má tôi ra xe nữa. Má tôi yếu lần mỗi ngày.

Đầu năm 2015, ở tuổi chín mươi, chị tôi theo gia đình người cậu dẫn bà về Việt Nam. Đó là một chuyến đi lịch sử vi cuộc hành trình đi từ Bắc vào Nam, thăm từng thành phố, danh lam thắng cảnh.  Điều đáng nói nhất là bà đã về quê thăm những bà con hàng xóm còn lại, và thắp nhang cúng mộ ông bà ngoại tôi. Những người quen trên chuyến đi ai cũng khen bà đẹp quá và khoẻ nữa. Má tôi nghe vui lắm. Khi về Mỹ bà cứ khoe hoài. Chị em tôi thật mãn nguyện với chuyến đi này. Thôi, đâu còn lần thứ hai. Cuối 2015 má tôi thấy yếu đi theo từng tháng. Cái thay đổi đến rõ trước mắt mình, có lẽ vì vậy làm tôi thấy xót xa chăng? Một trong những cái vui của bà là đọc báo và đi chợ Viet Nam. Ngày nào ba chị em tôi cũng đều đem báo về. Nhiều lúc má tôi mê đọc đi ngủ trể. Chị tôi không cho vì sợ bà đọc nhiều hại mẳt nhưng tôi nói cứ để má đọc, đã ở tuổi này rồi còn mê đọc báo là một ân sũng. Cứ mỗi sáng thứ Bảy chúng tôi chở bà đi chợ Việt Nam. Bà cũng còn tinh tế mua đồ gì về nấu cho con cháu ăn lắm. Nhưng cũng được hơn hai tháng nay má tôi cảm thấy lười đi chợ mà chỉ dặn chị tôi mua những món nọ món kia cho bà. Ngày trước, chúng tôi đi đâu bà cũng đi theo chơi. Bây giờ thì không thế nữa. Vừa rồi, gia đình tôi đi Dana Point theo đường Pacific Coast Highway, phải ép mãi má tôi mới chịu lên xe. Và tôi thấy rõ là má tôi không còn hứng thú thưởng ngoạn như trước đây, tôi tự nhủ lòng lần sau sẽ không ép bà đi nữa.

Từ khi ba tôi mất, cứ mỗi cuối năm ba chị em tôi rủ đi Las Vegas và dẫn má đi luôn. Năm nào cũng có những kỹ niệm đáng nhớ. Có năm đi Valley of Fire, Red Rock, có năm đi Death Valley. Cũng có năm chỉ đi dọc trên đại lộ, nhìn người, nhìn đèn và những tòa cao ốc kiến trúc thuộc hàng quốc tế. Không biết má có còn khoẻ để đi thêm một năm nữa không. Và tôi cầu nguyện nhiều lắm. Cuộc sống cuả tôi mấy năm nay luôn bắt đầu bằng lời cầu nguyện cho một ngày bình an. Năm ba tôi đau nặng tôi đã cầu nguyện thật nhiều xin ơn trên cho ba tôi qua được kỳ này để chúng tôi còn làm được một điều mong ước cho ông. Và tôi đã được toại nguyện. Tôi nhớ lời cầu nguyện của tôi như là một lời mặc cả với Trời Phật. Con chỉ xin lần này thôi, xin ơn trên cho ba con qua khỏi. Sau này, nếu lúc nào Trời Phật muốn dẫn ba con về thì con sẽ không hề than van, trách móc. Hai năm sau, ba tôi mất ở tuổi tám mươi chín sau một vài tuần nhập viện. Lòng tôi nhẹ nhàng. Tôi tạ ơn trên trước đã cho tôi có cha mẹ già. Thương lắm chứ, nhớ lắm chứ, nhưng tôi cảm thấy ân sũng tôi nhận được đã nhiều lắm rồi, tôi không còn lý do gì để than trách nữa. Cái walker màu đỏ ba tôi dùng trước đây xếp cất trong garage để dành sau này má tôi dùng. Cho đến nay bà vẫn còn khoẻ chỉ cần đến chiếc gậy thôi. Vậy mà sao tôi phải lo phải buồn? Có phải tôi đã quá tham lam và quên mất luật tự nhiên của làm người?

Mùa hè đã qua. Buổi sáng khí trời se sắt lạnh với chút sương mù làm tôi nhớ tới Indiana, thành phố gia đình tôi đã định cư vào đầu thập niên tám mươi. Đó là những năm có rất nhiều người tị nạn.  Nhà thờ Disciple of Christ đã bảo trợ chúng tôi, một gia đình người H'mong và một gia đình nưã người Cuba. Indiana như là quê hương thứ hai, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. Trong những người chúng tôi thường liên lạc, giờ này chỉ còn hai. Tuổi họ cũng khoảng tuỗi ba má tôi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy đúng là phải có duyên thì mới gặp nhau. Tại sao trong muôn vàn nhà thờ gia đình tôi lại đến đây, tại sao ở hai thế giới khác nhau từ địa lý đến nhân sinh quan mà lại gặp nhau được.

Cứ vài năm chúng tôi đi về Indiana thăm. Tháng chín năm đó, lần thứ hai, chúng tôi đi thăm những người bạn này ở khu về hưu Red Robin. Trong tất cả các người bạn Mỹ ở đây tôi thương nhất là bà Loisanne. Bà có đôi mắt sáng, nụ cười lúc nào cũng nở ra và một giọng nói thân thiện. Ngồi nói chuyện với bà tôi biết được cha của bà là một mục sư và em trai bà đã tử nạn trong đệ nhị thế chiến. Lòng tôi vô cùng xúc cảm và cảm thấy một sự tri ân dến gia đình bà. Đó là lần cuối chúng tôi gặp Loisanne. Tháng mười hai năm ấy bà qua đời. Bà Dorothy Hunter là người dùng internet sớm nhất. Bà thích internet lắm. Với bà internet đứng thứ hai sau âm nhạc. Itoko, Marilynn, ông Hunter, cũng như ba tôi vậy, từ từ đã ra đi. Bây giờ ớ Indiana chỉ còn Daisy and Marjorie. Khi Daisy bị vỡ mạch máu ở đầu (brain aneurysm) chị tôi vội vàng lên thăm bà. Sức khoẻ có hồi phục nhưng bà phải phải dời vào khu dưỡng lão. Cũng như má tôi, họ quên nhiều lắm và liên lạc với họ khó khăn hơn. Cách đây mấy năm, chúng tôi quen được Jennifer. Cô là người thư ký trong nhà thờ chính đã lo soạn hồ sơ gia đình tôi từ trại tị nạn vào Mỹ. Vì vậy cô biết rõ về gia cảnh chúng tôi nhiều lắm. Gặp cô chúng tôi thật mừng. Bây giờ Jennifer là cái gạch nối cho chị em tôi với Indiana. Indiana còn có anh em Nam và Kim nữa. Những người bạn Việt Nam này đã cho tôi biết cái tình bạn chân thật thắm thiết như thế nào. Năm ấy sau một thời gian rất dài không liên lạc, lúc trở lại gặp nhau tình bạn vẫn nguyên vẹn. Chúng tôi tay bắt mặt mừng và trò chuyện với nhau như câu chuyện tiếp tục lại mới từ ngày hôm qua thôi. Tình cảm nó mãnh liệt như vậy đó và chị em tôi thật là may mắn để cảm nhận được điều đó.

Thời gian qua nhanh thật. Một giờ, một ngày thì lâu nhưng một năm, hai năm qua nhanh lắm. Chúng tôi đang ở cái tuổi mà cách đây mấy chục năm ba má tôi và những người bảo trợ đã đi qua. Đời sống mà, nó là một cái vòng quay âm thầm như đường quỹ đạo. Đường quỹ đạo có thể đi mãi nhưng đời người thì phải dừng chân lại. Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Chẳng phải cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói vậy sao. Đôi khi ngồi một mình nghĩ chuyện vớ vẫn cho vui, tôi thấy ông Trời thật thông minh và công bình. Ai rồi cũng phải ra đi và ra đi một cách giống nhau không sang hèn phân biệt. Vậy thì cái đoạn cuối của mỗi chúng ta cũng trật tự và không đến nỗi phải ảm đạm lắm. Tôi thấy vui một chút vớt ý nghĩ này bỡi tôi vốn dĩ là người không thích buồn. Lúc nào tôi cũng nhìn đời với nữa ly nước đầy hơn là nữa ly nước thiếu. Thảo nào bà Majorie có nó với tôi trước đây rằng, chết là một ân sũng. Death is a gift. Thật là chí lý phải không bạn. Câu hỏi còn lại của tôi là vậy thì mình phải sống sao với đoạn cuối còn lại này. Bạn tôi bảo rằng, còn sống sao nữa, phải sống tốt, sống tử tế thôi. Những gì chưa làm được thì hay cố hoàn tất, xấu thì sửa lại cho tốt và đã tốt rồi thì làm tốt hơn thôi. Cứ mỗi ngày hãy chọn một niềm vui. Bạn tôi quả là một người khôn ngoan, hiểu đời và biết sống. Có lẽ tuần tới nay tôi sẽ nấu cái gì đặc biệt để gia đình anh em về ăn với nhau, với má tôi. Hình như bây giờ đó là niềm vui còn lại của bà.

Tuyết Vân
_____________________________________________

3 comments:

  1. Tiếng Anh có một chữ rất hay. Hiện tại được gọi là Present mà nó cũng có nghĩa là món quà. Thật quá đúng! Vì chuyện ngày mai hãy còn xa vời, chưa chắc sẽ có ngày mai đối với nhiều người. Và quá khứ thì chỉ còn lại trong ký ức. Vậy hãy tận hưởng món quà Ông Trời ban cho chúng ta ngày hôm nay. Sống xứng đáng của ngày hôm nay. Nếu mình thương ai, hãy nói cho họ biết. Đừng nghĩ người ta đã biết mà không cần nói lời thương yêu vì cho dù người ta có biết điều đó, họ cũng vẫn thích nghe.
    Bài thật hay và ý nghĩa để chia sẻ. Cảm ơn tác giả Tuyết Vân.

    Gà Ta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Ga Ta đã nhận xét và chia xẻ. Chưa có profile nên tạm thời Anonymous. Tuyết Vân.

      Delete
    2. Trong vấn đề song thân, QN có sẳn một vết thương trong lòng, đọc bài này làm khơi dậy nhiều điều, Nhưng chỉ khi nào Cha mẹ nằm xuống mới viết ra được.
      Cám ơn chị Tuyết Vân về những bài viết tưởng chừng không đâu nhưng sâu sắc.
      QN

      Delete