Friday, September 9, 2016

Qui Nhơn Biển Nhớ - Dòng Sông Trong Em

Nguyễn Bích Sơn

Bãi tắm Hoàng Hậu
(ảnh Phạm Lê Huy / 2016)

Qui Nhơn Biển Nh


Một mình ngắm biển Qui Nhơn
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Em về thăm chốn cũ sầu trăm năm !

Đường đời trắc trở, oái ăm
Đôi ta vững bước cùng thân phận người
Giờ anh thì cõi xa rồi
Em cô đơn khóc giữa trời quạnh hiu

Xanh xưa một thuở nuông chìu
Áo tà huy rớt buồn nhiều hơn vui
Rùng mình, em gọi Nghề ơi !
Bốn bề giao động tiếng cười trùng dương

Qui Nhơn chiều biển mù sương
Hồn anh giờ tựa sâm thương quê nhà
Em về ngày cuối tháng ba
Thay anh em thắp hương ba mẹ mình !

Qui Nhơn biển nhớ nặng tình…

(Qui Nhơn ngày về 07/4/2015)



Dòng Sông Trong Em
Gửi về BB

Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời ở một thị trấn nhỏ Bồng Sơn. Bồng Sơn cũng có dòng sông Lại Giang, nhưng tôi không có một ấn tượng gì về dòng sông đó, bởi vì lúc đó tôi còn quá nhỏ và gia đình tôi rời thị trấn Bồng Sơn đi vào Qui Nhơn lập nghiệp.

Thành phố biển Qui Nhơn nơi tôi lớn lên và trưởng thành với bao thăng trầm trong cuộc sống thời son trẻ. Tôi yêu biển cả mặc dù biển có nhiều giông tố... giống như cuộc đời tôi...

Tháng 7/2015 vừa rồi, tôi và hai người bạn thân đi Georgia đến thăm chơi nhà người bạn ở thành phố Milledgeville, cách Atlanta 1 tiếng 30 phút lái xe. Thật là thú vị, vì nhà bạn tôi phía sau giáp dòng sông OCONEE tuyệt đẹp. Chúng tôi ở đó bốn ngày; bốn ngày thật bình an hạnh phúc, lánh xa sự ồn ào của dòng người và xe cộ... Sáng nào và chiều nào chúng tôi cũng ra phía sau Boat House (nhà để thuyền) thưởng thức sự yên tĩnh, nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi... Thỉnh thoảng có một vài chiếc thuyền đi ngang qua vẫy tay chào chúng tôi thật thân thiện... Có hôm vợ chồng người bạn chở chúng tôi trên chiếc thuyền chạy dọc bờ sông, ra xa giữa dòng. Ôi ! Thích thú vô cùng. Có hôm chúng tôi thả cần câu cá nhưng chẳng có con nào, làm kiểng để chụp hình kỷ niệm vậy thôi ! Có lúc các bạn tắm đùa nghịch dưới nước thật là vui, tôi cũng muốn xuống cùng các bạn nhưng không thể được, tiếc thật...

Có những chiều nước dâng lên, chúng tôi nằm trên sàn gỗ nhà để thuyền ngắm nhìn trên trời, dưới dòng sông nước vỗ mà... hát nghêu ngao, nói chuyện thật vui...

Tôi được bạn sắp xếp cho một căn phòng, phòng của tôi nhìn qua khung cửa sổ, thấy được dòng sông, nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà và đêm trăng lên muộn thật nên thơ...

Sống bốn ngày ở vùng sông nước thật êm đềm thanh thản, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn... mà hơn nửa đời người tôi mới thưởng thức được... Tôi mơ màng nhìn ra xa dòng sông... liên tưởng đến dòng sông nơi quê nhà... nơi dòng sông đó có những người tôi mến yêu...

Từ chuyến đi chơi đó tôi bắt đầu thấy yêu sông... nhất là những dòng sông ở quê nhà, dòng sông SÀI GÒN, dòng sông VÀM CỎ TÂY... và dòng sông DAKBLA chảy ngược ở KONTUM - miền núi cao nguyên... nơi, một thời tôi làm cô giáo trẻ...

(Chiều mưa nhớ quê nhà 10/9/2015)



Nguyễn Bích Sơn


_________________________________________________________ 

3 comments:

  1. Anh Huy và QN mến.
    Việt Nam vùng ngoài trung có nhiều tên làng xã sông suối mang những cái tên rất là đep và dễ thương vô cùng ví dụ như hôm nay đọc bài nầy biết được tên thị trấn Bồng Sơn nghe hay ghê , ngày xưa gia đình mình rất thích tên cây cầu chia đôi 2 miền nam bắc đó là cầu Hiền Lương , cái tên nghe sao mà hiền lành dễ thương qúa, tiếc là mình chưa được đi đến nơi đó,hồi còn bên VN có đi tới Nha Trang, ước mơ có dịp được đi Hội An ,Húê và các thành phố mang tên Quãng....ước mơ chĩ là mơ ước.
    Loan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nay thấy Loan viết được chữ Việt có dấu, vui lắm.
      Tiết lộ chút xíu, tác giả hai bài này là dân Bồng Sơn đó.
      Vợ chồng Lê Huy đã ghé thăm Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, miền Tây rồi nhưng chưa ra thăm cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Và còn nhiều nơi chưa đến lắm.

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete