Thursday, October 13, 2016

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thơ Phong Linh



Từ dạo đó làm người yêu của Lính
Chiều tan trường tà áo trắng tung bay

Nơi cổng rào bóng dáng của chàng trai
Màu áo trận, trên tay cành lan tím...



Cả đám bạn nhìn em cười chúm chím

Em thẹn thùng bấu nhẹ vào tay anh
Đưa mắt nhìn cả đám bạn tinh ranh
Cứ trêu ghẹo... làm cho em mắc cỡ...

Và bảo anh, sao không mang về hộ
Tặng ở đây chúng bạn sẽ cười em
Anh nhìn em với ánh mắt êm đềm
"Anh còn bận hành quân cô bé ạ !"...

"Lần sau về... anh sẽ tặng nhiều thêm"
Nheo mắt nhìn em, anh cười thật hiền
Người Lính Chiến muôn đời vẫn lãng mạn
"Yêu em hoài và yêu mãi ngàn năm"...

"Người yêu nhỏ, hãy chờ anh em nhé"
Khi thanh bình... chúng mình sẽ chung đôi
Bỏ nhớ nhung bỏ hết những đơn côi
Tay sông hồ đan tay người yêu nhỏ...

Anh đi rồi... bụi mù bay trong gió
Em đứng yên, nhìn bóng chiều qua
Mấy đứa bạn cất giọng thật là to
"Ồ... Ông Lính... trả hồn Hồng San lại... "

Hành quân... gì... mà sao lâu quá nhỉ !
Để em chờ... nước mắt đọng bờ mi
Một tuần qua... nhìn anh bước chân đi
Cùng lan tím... về nhà bao nhung nhớ...


Nơi biên cương có bao giờ anh biết ?

Chiều hậu phương có người khóc bơ vơ

Giấy bút kia, cô bé vội làm thơ
Vẫn mãi mãi... muôn đời... yêu Lính Chiến...

Phong Linh

No comments:

Post a Comment