Tuesday, September 27, 2011

OKINAWA - Mưu sự tại nhân..

                      Thành sự tại Thiên 
Quinhon11




Khoảng thời gian sống  ở trại tỵ nạn thật khó quên. Ở đó có đủ mọi thành phần, tổng hợp nên bức tranh xã hội thu nhỏ. Đầy dẫy những mẫu chuyện éo le, gay cấn, cười ra nước mắt.  Nếu có dịp, sẽ lần lượt kể hầu Các bạn .

****
Năm đó, nhóm chúng tôi 16 người, là nhóm tỵ nạn đầu tiên được đưa đến Nhật. Thời điểm đó, Nhật bị dư luận thế giới lên án, vì trước làn sóng thuyền nhân, Nhật vẫn nhất định không chịu nhận người tị nạn cho vào nước mình  định cư.
Bất đắc dĩ bị búa rìu dư luận, họ phải mở cửa lập trung tâm tạm trú  cho thuyền nhân trong thời gian chuyển tiếp, đợi  sàng lọc, chờ có nước nào thu nhận. Chứ riêng Nhật vẫn chưa có chính sách nhận người .

Vì số lượng thuyền nhân đưa vào Nhật không nhiều. Do địa lý cách xa, những thuyền vượt biên nhỏ không đủ sức đi thẳng tới được. Bởi thế hầu như những người tạm trú ở Nhật đều do những tàu buôn trên đường đi cứu giúp, và đưa vào.

Trại lớn nhất ở Nhật được đặt tại đảo Okinawa. Vào thời điểm đông nhất cũng chỉ trên dưới 300 người. Những trung tâm khác còn ít hơn, vài chục người là cùng. Do đó đời sống của thuyền nhân tại đây tương đối dễ chịu, từ chổ ăn, ở, và tinh thần cũng thoải mái hơn những trại tỵ nạn ở Đông nam á khác như Mã lai, Nam dương, Thái lan, Phi luật tân rất nhiều .

Nỗi lo lắng lớn nhất cho thuyền nhân ở Nhật là sự chờ đợi dài lê thê, do tình trạng ăn ở không cần phải giải quyết cấp bách như những trại nghẹt người, tới - đi mỗi ngày ở các nước khác, nên mọi nỗ lực của Liên Hiệp quốc đều dồn về các nơi đó. Thành ra thuyền nhân ở Nhật, gần như bị lãng quên.

Trung bình, ai cũng chờ đợi ít nhất một năm trở lên, nhất là những ai không có thân nhân cật ruột thì gần như vô vọng, không biết đến lúc nào mới được ngó tới để giải quyết. 
Trong kiều kiện như vậy, trai đơn, gái chiếc dễ tìm đến nhau, nương dựa để lấp đầy khoãng trống. Nên tình đến, tình đi ... nhanh và rơi rụng như lá mùa thu .. 

Mới ngày nào còn ríu rít ở chung, vậy mà chỉ cần chân bước ra khỏi trại, thêm dăm ba cánh thư sau đó .. rồi thì nhẹ nhàng héo mòn đi vào quên lãng. Dù lúc chia tay khóc lóc thảm thiết vô cùng! Làm sao cưỡng được số phận?
Có người có chủ đích rõ ràng, ngắm nghía đối tượng có điều kiện đi Mỹ, thì nhào vô tán tỉnh để hy vọng được ghép form đi chung cho lẹ ... Phần đông không ai muốn định cư lại  nhật .

*** 
Tôi có chị em cô bạn, đi từ Qui nhơn. Cô chị cả ở lứa tuổi lỡ thời, nhan sắc dưới trung bình, nhưng được một chỗ là người hiền lành, thật thà .. . 
Cũng có khối anh trong trại ngắm nghé chị . ( Bởi giai đoạn ấy trai rất thừa, mà gái thì rất thiếu ..) nhưng chị chưa hài lòng một ai. Chị là thế, nhưng thường nghĩ ra tới nước ngoài mình có giá, và chị thường để mắt đến người trắng trẻo, có mã đẹp trai ... Hơn nữa chị được diện đi Mỹ, nên lại càng tự tin lắm.

Tại dãy nhà tôi ở (mỗi dãy chung cư có 4 phòng) , có nhóm năm anh em cột chèo, ruôt dư, ruột thừa chi đó tôi không nhớ rõ. Chị em tôi chiếm một phòng, những phòng còn lại anh em họ chia nhau ở. 
Hỏi ra, nhóm này cũng cùng gốc gác Quãng Đà, cùng quê nhà với chị em cô bạn tôi nên dù không ở chung dãy họ cũng cảm thấy thân tình lắm.

Trong số năm người, chỉ có một anh lớn nhất, có tuổi tác thích hợp với chị và chưa có vợ. Chứ 4 anh kia, có 3 anh thì còn nhỏ quá so với chị, còn  một anh khác tên T kém chị  5 tuổi thì cũng đã có vợ ở quê nhà. Suy đi tính lại, năm anh em bàn bạc lung lắm mới đi tới quyết định: để Anh H lớn nhất qua ngỏ lời xin bàn tay ngọc của chị.
Thật bất ngờ, khi đàng trai qua ngỏ lời chị mạnh dạn tuyên bố, chị chỉ thích anh T, chứ không chịu anh H. Sau này nghe chị nói, anh ta xấu trai chị không chịu.

Tưởng phen này hy vọng tan như bọt biển, ai ngờ: Sau vài đêm tính toán, thôi thì thân trai 12 bến nước, Anh T bằng lòng hy sinh gá nghĩa cùng chị để cứu nguy cho 5 anh em.

Đành lòng ...vợ dại , con thơ ... chỉ như hạt sương mai ..chỉ như hạt bụi bay theo gió!

Những ngày sau đó tôi thấy chị hạnh phúc lắ, dù những người chung trại  nghe qua câu chuyện ai cũng ôm bụng cười..
Và vì Anh ta ở cùng khu với tôi, sát vách nên những tính toán các anh tôi nghe hết .. 
Lúc đó cũng còn trẻ dại, không suy nghĩ sâu xa nên chúng tôi còn may áo đầm, xúi chị mang tất da, ăn diện cho thêm phần gợi cảm vào những lúc hẹn hò với Anh T. 
Có khi trang điểm cho chị xong, giả vờ rút lui nhưng thật ra rình rập để nghe ngóng diễn biến. Còn không thì canh  lúc anh T vừa rời khỏi phòng chị, là chúng tôi ùa vào điều tra xem Anh T nói gì? làm gì ?. Chị thật thà lắm, kể hết ... kể tất cả ....

Thế là cả đám quỉ chúng tôi  bò lăn ra cười ..

Tôi nhớ mãi hình ảnh của chị, một buổi tối mùa hè, dù đỡ hơn ban ngày nhưng trời vẫn còn rất oi bức. Chị diện chiếc áo đầm nhung dày cui, chân mang tất da cũng dày cui . Thưở ấy còn quê lắm, đâu biết lựa tất mỏng?, dày?, thấy bán thì mua đại. Chị trang điểm một mặt phấn dày, tay cầm chiếc khăn mùi xoa, e thẹn ngồi trong phòng đợi anh sang chơi (đã có hẹn trước ). .
Dù đã nhiều năm qua, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh chị lúc ấy, tôi cũng vẫn phì cười một mình, giống hệt như mấy phim bộ thời xưa của Tàu ..

Rồi đám cưới đơn giản được tổ chức, ghép form chung, và Anh T cùng nhóm năm anh em trên chiếc xe tăng, cũng tràn trề hy vọng đợi ngày đi Mỹ. 
Sau đó ít lâu, chị em tôi được rời trại. Lúc đó chị em chị, và anh em Anh T cũng chưa rời trại, nhưng nghe phong phanh họ cũng sắp có chuyến đi .

Bẵng đi một dạo, mấy năm sau trên đất Mỹ, tình cờ gặp người bạn cùng trại trước kia, hỏi ra mới thấy bất ngờ :

Hôm chuẩn bị thủ tục rời trại, vì chị ở giai đoạn cuối thai kỳ,  họ sợ đi máy bay đường dài nguy hiểm, nên quyết định hoãn lại cho chị đi chuyến tới , sau khi sanh con xong. 
Anh em anh T cùng ghép form đi theo chị, nên chị chưa đi, cũng không ai đi được, phải ở lại hết để chờ. Riêng mấy người em phía bên chị (bạn tôi ) thì vẫn được lên đường đợt đó.

Bất ngờ, chỉ sau đó vài tuần, Nhật tuyên bố nhận 500 người tỵ nạn, nên toàn bộ những người còn ở lại Nhật, dù có thân nhân ở đâu, cũng bị ở lại Nhật hết ...trong số đó có Chị và năm anh em trên chiếc xe tăng ...

Thế mới biết, ở đời ... Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.

Quinhơn11

__________________________

2 comments:

  1. Chào cô QN,
    Bẵng đi mấy tuần cháu ko vào thăm nhà cô vì dạo bận học bài thi (vừa có con nhỏ nữa). Hôm nay thi xong là vào nhà cô liền nè. Cháu rất thích đọc bài viết về "thuyền nhân", nhất là được viết từ những người đã thực sự trải qua. Bởi vì cháu muốn biết thêm về cái giai đoạn giao thời ấy. Cháu sinh ra sau khi đất nước "được" thống nhất, gia đình cháu cũng đã có 2 người thân đi vượt biên bị mất tích, nhiều kỷ niệm thương đau trong cái giai đoạn đó.
    Mong được đọc tiếp những câu chuyện hay và ý nhị của cô QN.
    Cháu gái Sàigòn.

    ReplyDelete
  2. Hi . Cháu gái Sàigòn.
    Lâu nay mất bóng em , thì ra em bận thi cử . Hy vọng em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi nhé .

    Viết bài mà được sự hổ trợ của độc giả như em , giúp người viết lên tinh thần đó em .

    QN có nhiều chuyện muốn viết lắm ... chỉ là chưa có thì giờ . Khoảng thời gian 3 năm ở đó , phải nói rất đáng nhớ . và QN học hỏi được rất nhiều .

    Chúc em và gia đình mọi việc được an lành .
    Thân mến ./QN11

    ReplyDelete