Thursday, October 13, 2011

OKINAWA - NHỮNG CHUYỆN TÌNH BUỒN ..

 Quinhơn11

Trại có một ban đại diện, đuợc bầu lên để phục vụ chính người tị nạn, có trách nhiệm: kho thực phẩm, kho quần áo, Nhà bếp..  cũng như chịu trách nhiệm order, phân phối .. thực phẩm cho toàn trại !

 Nghĩ lại, chúng tôi những người thanh niên trẻ, đầy nhiệt huyết nhiều nhiệt tình hăng hái dấn thân, nhờ vậy mà hoàn thành tốt mọi trách nhiệm được giao phó, được bà con trong trại iêu mến .

Lâu lâu, những cơ quan từ thiện chở đầy xe quần áo, đồ dùng, thực phẩm tới giúp người tị nạn. Tất cả đều được phân loại đưa vào kho  để dành. Mỗi khi có nhóm nào mới tới thì mở kho cho họ vào lựa quần áo hay vật dụng cần thiết . Cũng như thỉnh thoảng có ai cần , tới hỏi thì tùy theo nhu cầu có người đại diện mở kho cho họ vào lấy . ..

Thức ăn thì  phải lấy ý kiến của các tổ nấu ăn, mỗi tuần soạn thực đơn một lần. Nhóm bếp người Hoa có sở thích khác với người Việt. Nên phải tìm cách dung hoà .
Ban quản trị người Nhật cũng tốt và lịch sự . Họ nói được chút ít tiếng Anh nên hai bên làm việc với nhau không trở ngại gì. 
Do họ không biết thức ăn Việt là loại nào, người mình thích ăn thứ gì? gia vị ra sao? nên mỗi tuần ngườ đại diện phải làm một cái list, nhắm đủ cho tuần đó giao lên cho văn phòng. Khi xe giao hàng tới thì tôi kiểm nhận, cất vào kho. Cứ mỗi sáng lấy một phần ra giao cho nhà bếp. Riêng sữa tươi và bánh mì thì có người giao mỗi sáng sớm .

Dù không có một ai kiểm soát việc làm của mình, nhưng chúng tôi luôn vì danh dự của tập thể. Vì lòng tự trọng mà dẹp bỏ lòng tham . ( Chỉ biết dại khờ cho ra mà không màng nhận lại.)
Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi thấy dễ chịu. Ngược lại, chính vì mình được tin tưởng, quí mến nên lòng luôn mang một gánh nặng bắt buột phải giữ mình. Không cho phép sống buông thả. Có nhiều khi gặp chuyện bực bội, hay tức giận đều gì cũng phải ráng dằn và nhẫn nhịn . .. Quả thật mấy năm sống ở Nhật chúng tôi học được nhiều điều hữu ích cho sau này, khi thực sự bước xuống đời . 

*** 
Những cuộc  tình "sóng giang" :

Thời gian ở đó, tôi chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình đẫm nước mắt xảy ra. Dù phái nữ có giá nhưng cuộc sống bấp bênh, không biết ngày mai sẽ đi về đâu?, ..thì có gì bền vững?. Chọn được một người vừa ý, chỉ cần sau vài ngày "liếc mắt đưa ghèn " , là các cô dọn vào ở chung ngay.
Cũng không trách, có thể do đời sống lúc đó quá cô đơn? hay các cô gặp được người iêu lý tưởng ngoài sự mơ ước? ... ừ! thôi thì hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó, có còn hơn không!.

Dưới lầu dãy nhà tôi ở, có một nhóm thanh niên đi từ Tuy Hoà, Nha trang. Toàn thanh niên trẻ độc thân trông cũng dễ thương, sáng sủa ... Có một Anh, ngắm nghía  em tôi.  Anh ta có  vẻ con nhà đàng hoàng, chịu khó lân la trò chuyện. Khi cái bánh, lúc cái kẹo ... làm em tôi  cũng có chút cảm tình. Riêng tôi cũng có ý mến anh chàng, cũng không phản đối việc anh muốn làm bạn với em tôi. 
Vậy mà mới có một tuần, chuyện chưa đi đến đâu thì bất ngờ có tin đồn hai chị em nọ đã mấy đêm liền, qua đêm trong phòng của hai chàng.? Tôi còn đang nghi ngờ nguồn tin thì chỉ vài ngày sau , lúc xuống cầu thang, chính mắt thấy hai cô ấy đã dọn vào ở chung!




Em tôi năm ấy ở tuổi 17 , với tình iêu em thuộc trường phái lãng mạn kiểu : "Ngày xưa Hoàng thị Ngọ "

.. em tan trường về, anh theo Ngọ về .

Trái tim em đầy ắp chất thơ, dịu dàng .. lãng đãng. Bởi cả một thời niên thiếu làm bạn với sách vở, với những trang tuổi hoa: từ hoa đỏ, đến hoa xanh rồi hoa tím. Lớn chút nữa biết mộng mơ thì mê mẩn những trang tuổi ngọc, những trang thơ viết bằng mực tím . Với Phổ thông có "Tuấn chàng trai nước việt".

Thế nên,  với cách sống hiện sinh, vội vã ở trại, chúng tôi bổng dưng thành những kẻ lỗi thời. Hình như không ai có thời  gian cho kiểu iêu "nhà quê" ấy nữa. Cô em tôi cũng hơi buồn, tình cảm mới vừa hơi nhen nhúm đã bị tắt ngúm một cách "tàn bạo". Tôi chắc em cũng có chút buồn giận, nhưng vì tự ái đành giữ kín trong lòng, không bộc lộ một chút gì khác lạ ngoài nét mặt.
Chưa kịp bắt đầu  đã vội chấm dứt, đành cắt đứt dây chuông, hay cứ như khép lại một trang sách cũ .
Mà anh chàng này cũng lạ , sau đó vẫn tiếp tục săn đón em tôi, không một chút tôn trọng người con gái đang chung sống cùng mình. Tuy anh ta thiếu lòng tự trọng, nhưng em tôi thì có thừa.

***

Trong trại chúng tôi có một anh thông dịch viên chính thức ,  cô vợ người Nhật và đứa con trai mới 8 tháng tuổi. Là sinh viên du học. Dáng dấp cao ráo đẹp trai, ăn nói mềm mỏng. Tóm lại, anh có đủ iếu tố sát gái ..
 

Do sinh hoạt chung hàng ngày , cùng người Việt với nhau nên chỉ ít lâu sau, anh bị một cô cưa đổ. Mà lạ, cô này không đẹp, hơi thô. Nhưng như có hoá chất kỳ diệu tạo chất keo gắn bó. Anh bất chấp vợ đẹp, con thơ gần như đêm nào cũng ở lại phòng cô ấy.!
Cô vợ lúc đầu buồn lòng, nhưng chỉ nghĩ chồng ham chơi. Tuy nhiên lâu dần, hoặc là có người mách, hoặc linh tính người đàn bà. Nghe kể, nhiều đêm cô ấy ôm con tìm đến trước cửa phòng (mà cô gái và chồng cô đang ở cùng) gõ cửa rầm rầm, nhưng cặp nọ nhất quyết tử thủ không ra. Đến khuya, cô vợ đau khổ đành bỏ về vì không thể khóc lóc trước một đám người Việt.


Thời gian đó vì trại đông người, bận rộn , nên ban quản trị mướn cô vợ Nhật làm thêm buổi sáng, lo việc nước nôi và dọn dẹp linh tinh trong văn phòng.Thế là tôi được lãnh việc làm baby siter cho thằng bé tám tháng ấy, với lương bổng khá hậu hĩnh so với đi làm ở ngoài
Có một ngày, cô vợ ôm tôi khóc thảm thiết  và đưa tôi coi tấm lịch. Những đêm chồng không ngủ nhà cô gạch tréo vào ô. Tôi đếm kỹ, thì ra có tới 26 đêm trong một tháng anh ta không ngủ ở nhà.

Chuyện kéo dài cũng hơn nửa năm thì cô người yêu bé nhỏ ấy có thai,  và không biết vì lý do gì mà Anh đưa cô ấy đi phá?..

 ***

 
Rồi một ngày mưa bão, giông tố đầy trời, thình lình cô người yêu bé nhỏ được lệnh phải chuyển đi nơi khác gấp, ra phi trường ngay trong ngày. Chỉ một mình cô đi mà thôi. Tin này được giữ kín cho tới phút cuối. Cả anh thông dịch cũng bất ngờ .

Hôm ấy cô khóc như mưa, mặt sưng húp, tôi cũng thấy ái ngại động lòng thương cảm. Chuyện tình yêu làm sao lý giải?. Người vợ cũng đáng thương, mà người tình cũng tội nghiệp!. . 
Tôi đoán, có lẽ cô vợ Nhật đệ trình câu chuyện lên trưởng trại nhờ giúp đở và họ tìm phương cách giải quyết .

au này nghe nói : Cặp vợ chồng Việt Nhật này bây giờ các con đã lớn, vẫn  sống hạnh phúc cùng nhau tại Houston.
Cũng nghe nói,có người gặp lại cô người iêu bé nhỏ năm xưa, giờ  đã yên phận với chồng con và đang định cư ở Canada ..

 Chuyện tình xưa giờ   ....  "chỉ là giất mơ qua" ...

Xem bài kế tiếp : CHUYỆN TÀO LAO .... MƯU SỰ TẠI NHÂN 


Quinhơn11 


________________________

7 comments:

  1. QN . Sáng nay ghé tạt qua nhà , .. bài viết thật sự làm anh nhớ lại một khoảng đời đã qua ..
    Có còn nhớ mấy câu thơ :..
    ... dành lại đi em , giọt ngùi , giọt ngậm ..
    nhỡ .. mai xa , còn mòi mặn đôi dòng .
    thuở ly tan , còn luyến tiếc chi gần .
    Đời mất mát , lường nổi đâu mà giữ ..
    Thời gian qua vẫn khoẻ chứ ?
    Mến . TP

    ReplyDelete
  2. Ai đây ? Làm QN ngạc nhiên quá ..!

    ReplyDelete
  3. Em gái ơi,
    Sáng nay dậy sớm ghé qua nhà , và đã đọc bài “những chuyện tình buồn...” thấy có comment ở dưới nên đọc luôn (tò mò dể sợ chưa), chàng là ai thế ?? thắc mắc quá đây nè, chịu không nổi, nhớ khai báo đấy nghe em, không thôi .. la làng ráng chiụ đấy ... hì hì hì (sao giống những ngày còn ở QN quá dzầy nè)...
    chúc vui vẻ...
    Phương Liên

    ReplyDelete
  4. Đợi điều tra đã .....
    HAHAHA ...

    ReplyDelete
  5. Tinh co tim kiem dia chi trai Okinawa, bat gap trang blog cua chi. Cam on nhung dong ky uc de thuong cua 1 thoi ty nan. T. cung tung song tai trai Okinawa tu he 1980-11/1982. Mong chi se co thoi gian viet them ve nhung ky niem o trai Okinawa.
    Than men,
    DTN

    ReplyDelete
  6. Tinh co tim kiem dia chi trai Okinawa phat hien trang blog cua chi, doc ma cu ngo gap nguoi than. Cam on nhung bai viet day ky niem than thuong cua 1 thoi moi lon. Mong rang chi se co thoi gian tiep tuc luu lai nhung trang blog day ky niem Okinawa.
    T. chuyen den trai Okinawa tu he 1980-11/1982, va co biet vai anh, chi den sau chi 1 thang, hinh nhu la nhom #2 & cung la goc QN.
    Than men,
    NDT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ , lâu lắm rồi .. thỉnh thoảng mọi chuyện vẫn trở về trong trí nhớ cứ như một cuốn phim quay chậm. Nhớ lại thời ấy tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có cảm tưởng một tay đội đá vá trời...
      Thời gian qua mau .. =mình giờ đã già .. dù nhiệt huyết vẫn còn đó nhưng lực bất tòng tâm ..

      Cám ơn bạn ghé thăm miền kỷ niệm của mình và để lại dấu chân
      QN

      Delete