Thursday, April 4, 2019

Nơi nhân gian không có gì là mãi mãi

Mỹ Ái

Hôm lên thăm, thấy con vui lắm, hào hứng kể chuyện làm, chuyện chơi. Trong câu chuyện thỉnh thoảng con nhắc tới một cái tên J. Mình đoán chừng chắc là bạn trai của con.

Con khoe mấy chậu lan bên cửa sổ, nhờ chăm sóc tốt, nay bắt đầu đâm nụ. Mình thầm nghĩ, thế gian có lắm bất công. Hoa cỏ chăm sóc tốt thì sẽ nở hoa, nhưng tình yêu có khi không như thế. Có yêu đến mấy, cũng còn tùy thuộc nhiều vào hai chữ "nợ duyên".

Nhìn con vui vẻ, chứa chan tin iêu, đôi mắt sáng sao long lanh như cười, mình chợt dấy lên chút lo lắng. Cầu mong sao đường đời con đi được êm đềm, đừng gập ghềnh chông gai như con đường mẹ từng đi qua.

Mấy hôm sau về lại nhà, lòng mình vẫn còn chất chứa nhiều suy tư. Chợt thấy thương cho con gái. Ước gì Mẹ có thể ở mãi bên con, gánh vác dùm con những vấp ngã, đau dùm con những vết thương sâu. Cả đêm không ngủ được, mình viết gởi con vài dòng:

Con Yêu.
Mẹ thấy con vui, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, Mẹ cũng vui vì thấy con vui. Mẹ cầu mong cho con mãi được sống những tháng ngày hoa mộng.
Nhưng này con. Hãy nhớ một điều, cuộc sống này, không có gì là vĩnh cu. Mà tình yêu là điều mong manh nhất. Đến đi có khi nhanh hơn 4 mùa của một năm. Vậy nên con đừng kỳ vọng nhiều về bất cứ ai. Về bất cứ lời hứa nào.. 
Nếu có một ngày, điều đau lòng nhất xy ra thì con hãy dũng cm đối mặt. Khi một cánh cửa này đóng lại, sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra. Đời luôn là như thế.
Lúc buồn nhất, chán chường  nhất con hãy nhớ, bên con còn gia đình. Ba mẹ luôn yêu con và ngôi nhà mình luôn có chỗ để con quay về. Luôn có một chỗ dành riêng.. 
Ba Mẹ luôn yêu con.

0o0

Noel con về thăm nhà. Ba đi đón ở phi trường. Bước vào nhà thấy mắt con hoe đỏ, đi thẳng vào phòng. Ba lại gần nói nhỏ. "Tuị nó chia tay rồi". Lòng chợt buốt nhói, có cảm giác mình như một nhà tiên tri đại tài. Mà cũng không phải, nếu ai đã từng trải, trầy sướt với đời thì sẽ biết: Đường đời muôn nẻo gập ghềnh, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt.

Trời bước qua tháng giêng, buổi sáng nhiều sương mù, con đang ngủ say, Ba đã đi làm. Mẹ một mình ngồi bên khung cửa, nhìn dòng nước chảy xuôi êm đềm. Bóng mấy con vịt nhẹ nhàng lướt đi. Không gian thật tỉnh mịch. Nghĩ đến những người thân yêu đang bên cạnh, lòng tràn ngập một  cảm giác bình yên . 

Chợt thoáng hiện về những tháng ngày đã qua. Bao yêu thương vụng dại, những ánh mắt tưởng chừng sâu thẳm trao nhau, như vĩnh viễn không chia lìa.. Nhưng rồi gió sao giữ được mưa. Có mấy ai giữ được đời nhau. Có mấy ai thỏa mộng cùng người thương chung bước đến cuối con đường?.

Cuộc sống trần gian đâu hẳn chỉ có nỗi buồn của tử biệt mà bên cạnh vẫn còn những đớn đau của sanh ly. Không ai biết được cái đau nào nhiều hơn, cái đau nào sắc cạnh hơn. Nhưng chữ tình là thế. Mong manh như những giọt sương,  âm thầm lả lơi trong đêm gây thương nhớ, rồi vụt tan nhanh khi ngày đến. Có biết đâu trong hoang phế, có những vết thương không bao giờ lành.

Có bao nhiêu giọt nước mắt nuốt ngược, dấu nỗi buồn chơi vơi âm u theo ngày tháng. Vết thương này chồng chất vết thương kia, đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc chắc chắn. Và giờ đây là tôi của tuổi vào thu, vững chãi, kiêu hãnh nhìn đời qua một thấu kính vạn hoa, an yên dõi mắt về phía cuối con đường.

Mai này, dù một mình hay hai mình. Cho dẫu thế nào, phía trước của mình vẫn sẽ là mùa xuân hoa khoe sắc, hạ đến ấm áp, thu về nên thơ, đông tới đẹp ngời bông tuyết..

Khẽ mỉm cười, ta nhẹ nhàng .. với tay chạm hư không.

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm.. Những ngày đã qua. -  (
Giọt nắng bên thềm- Thanh Tùng)

Mỹ Ái 
4/4/2019


_______________________________

No comments:

Post a Comment