Friday, June 21, 2019

Tháng Bảy – Lựu đạn

Lê thị Huệ


Mới năm ngoài tháng Năm 2015 gia đình tôi thoải mái đi nghỉ hè ở Istanbul, Jerusalem, Ai Cập, Jordan. Cách nhau chỉ một năm mà khủng bố hè 2016 lên ngun ngút từ múi địa cầu Trung Đông. Chỉ một năm mà Istanbul kinh đô xinh xắn của người Thổ Nhĩ Kỳ bị nổ bom khủng bố đến 5 lần!!! Giờ sao dám bay về miền Đá Thánh ấy nhỡi chơi nổi nữa!!!
Thánh Chiến! Thánh Chiến! Giữa tháng Bảy khủng bố Hồi Giáo đã tấn công thành phố Nice nước Pháp trong lúc đám đông đang ăn mừng lễ Quốc Khánh. Gần 100 người chết. Tháng trước, ngày 12 tháng 6. 2016, tại thành phố du lịch Orlando nắng ấm tình nồng bang Florida Hoa Kỳ, khủng bố Hồi Giáo giết 49 người trong một quán bar.
Tại sao Pháp??? Có phải vì Pháp đã hỗ trợ Mỹ bỏ bom Trung Đông khi Mỹ uýnh Trung Đông thời gian qua? Đạo Hồi Cực Đoan đang tố cáo rằng các cuộc tấn công từ Âu Mỹ (các quốc gia Đạo Thiên Chúa Giáo gồm cả Công Giáo, Tin Lành … ) vào Iran, Iraq, Syria, Lybia trong những thập niên qua, có nghĩa là Đạo Thiên Chúa đang muốn dẹp bỏ Đạo Hồi Thần Quyền (do các giáo sĩ Hồi Giáo lãnh đạo) để thiết lập hệ thống Dân Chủ Tây Phương (do dân chúng bầu lên). Thế là Đạo Hồi Cực Đoan Taliban thiết lập nên Chiến Tranh Khủng Bố ngay trong lòng các thành phố Âu Mỹ. Khủng Bố hiện nay là lời tuyên bố Thánh Chiến từ người Đạo Hồi Cực Đoan đến với Âu Mỹ của người Đạo Thiên Chúa.
Tôn Giáo và Chính Trị ơi !
Uớc gì mình cứ được bay lửng bay lơ ở bên ngoài — hai Thế Lực này. Như kẻ sống trong tiểu thuyết ấy.
Chồng ngang vợ ngược con khờ năm nay 2016 đi nghỉ ở vài thủ đô Á Châu. Vợ gặp nạn mắt nên đi cấp cứu Cathay Hospital ở Taipei. Mắt bên trái, cảm tưởng như có thể bị mù nếu không khéo chữa. Vào phòng cấp cứu chiều chủ nhật đìu hiu trên đất của người Taipei, tôi được một dàn nữ bác sĩ nữ y tá Đài Loan trẻ trung, nói tiếng English như gió, chụp nhiều hình, thử cho đủ tét, cho 8 loại thuốc cần thiết. Rồi ra taxi về khách sạn. Về đến khách sạn mới nhìn cái bill chỉ hơn 400 đô la. Mèn ơi. Sao mà nó rẻ tuyệt cú mèo.
Đã quen y tế của Mỹ. Vào phòng cấp cứu ra là chục nghìn đô la trở lên. Tôi cứ mường tượng như ca vừa rồi mà đi bệnh viện ở San Jose là dám lên trên hai chục nghìn đô la dễ dàng. Đắt bao nhiêu thì bảo hiểm Evergreen Valley College sẽ hoàn lại hết nà. Bảo hiểm y tế của tôi thuộc loại xịn nà. Nhưng mỗi lần nhìn những bills gửi ra từ các phòng cấp cứu Mỹ, là thấy quá sức tưởng tượng tai nạn và đau ốm của loài người trên mặt đất hiện nay. Là lòng lục súc sân si trong người dễ nổi cơn thịnh nộ. Tham chi mà tham dữ! Bill từ một cơn cấp cứu là thấy có mặt bao nhiêu đại gia đế quốc Mỹ gồm: nhà thương (phần lớn nhà thương ở Mỹ thuộc hệ thống Công Giáo và Do Thái), nghiệp đoàn bác sĩ, nghiệp đoàn bảo hiểm y tế, nghiệp đoàn các hãng thuốc, nghiệp đoàn các hãng cung cấp phòng lab, xúm lại móc … xiền. Họ móc tiền ra sao ? Người nghèo mà bill có lên đến vài trăm ngàn thì họ móc tiền của nhà nước Mỹ. Vì người nghèo ở Mỹ đi nhà thương là nhà nước thanh toán chi phí hết. Người có công ăn việc làm được bảo hiểm tốt như tôi thì hãng bảo hiểm trả hết. Chỉ những người không nghèo mà không có bảo hiểm tốt thì chết ngắc ngư tại cánh cửa bệnh viện. Ví dụ như mấy người buôn bán lẻ. Mấy tiểu tư sản này không giàu đủ để mua bảo hiểm tốt, có khi tiếc tiền hay không đủ tiền để mua bảo hiểm tốt. Thế là khi gặp đại nạn, họ rất khốn khổ. Ở Mỹ đi làm không phải chỉ vì có công ăn việc làm là tốt, mà đi làm là chỉ cầu cho có được một bảo hiểm sức khỏe tốt. Để tìm kiếm sự bình an về vấn đề sức khỏe cho gia đình. Ngồi mà suy tư những đề tài đại tượng như thế này là sì trét nổi lên từng cơn, như khi nghĩ về Cha Chúa và Phật Thầy hay như khi nghĩ về vấn đề Cá Chết Ở Vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016. Nên chi sống được ở một cái xứ như xứ Taipei ít nhất là đỡ sì trét khi phải nghĩ suy về vấn đề y tế.
Một điểm tôi thích ở xứ Đài là gái Taipei ít dao kéo cắt sửa. Niềm tự tin vào thân mình đã làm sự khoe đùi của đàn bà con gái xứ Taipei xinh lên đặc biệt trong mắt tôi. Mắc cái giống gì mà đàn bà con gái Á Châu đua nhau sửa mắt mũi one size fits all. Nhất là mấy bà cô Việt Nam sửa mũi ai ai cũng một size MC Kỳ Kỳ cứng đơ giữa mẹt. Nguyên tắc làm cho bất cứ thứ gì đẹp lên thì OK. Sửa người sửa mặt cho đẹp lên thì cũng nên sửa. Cái bệnh của các bà các cô Việt sửa sắc đẹp là cứ đè mũi ra sửa cho cao lên. Đâu phải mũi thấp là mũi xấu. Mũi thấp mà tự nó đã hài hòa vào một khuôn mặt thì có thể đấy là một khuôn mặt dễ mến. Còn cao lên mà cứng đờ đờ một cục u cản trở nét hài hòa tổng thể trên một khuôn mặt, thì không thể bảo đảm sự sửa ấy làm tăng thêm vẻ đẹp. Chỉ làm tăng thêm lòng tự tin (một thứ lòng tin bị tha nhân điều kiện hóa: rằng hễ mũi nhô lên là mũi đẹp). Một thứ lòng tin do mấy ông bác sĩ thẩm mỹ viện cấy vào óc mấy người thiếu không khí. Nhiều khuôn mặt mắt mí lót đẹp điếng hồn. Tự nhiên đi cắt da xẻ thịt về thành một đường mắt trợn ngược. Cái đẹp cái duyên phần lớn do sự tự tin trong hồn phát ra. Một tâm hồn tự tin biết yêu thương quý trọng thân xác mình, thì khi nói khi cười ngay cả khi buồn, tự nẩy bật ra nét duyên dáng trong tay chân điệu bộ, trên khuôn mặt, vương vãi vào tóc tai áo quần họ. Và cứ thế thứ hào quang tự tin ấy trên họ như nam châm lẩy sang người đối diện. Tự tin là một viên ngọc của tâm hồn mà nếu không được mài dũa, thường dễ bị thiếu thốn và mất mát. Rồi tha nhân nhân cơ hội người tiêu thụ thiếu thốn sự tự tin, sẽ bán cho những bịch silicon giả và kêu đấy là ngọc chuẩn cắm trên da thịt người. Hàng giả nên tự tin cũng giả. Thế là lỗ vốn tâm hồn.
Đến Seoul lần đầu tiên năm 1988, tôi nhớ Myeong Dong sạn sạo đất lở cát bồi dưới chân. Hàng rong còn ngồi bẹt mặt mẹt cả sào trên vỉa hè lổn nhổn như chợ Việt Nam. Tháng Sáu 2016 không còn những hàng quán vỉa hè lẹt bẹt ở các chợ thủ đô Seoul nữa. Biến mất cảnh anh hùng lao động ngồi chồm hổm chờ gọi công. Chợ Myeong Dong giờ sạnh sẽ lượn qua thoải mái gót giày cao. Phố xá Seoul giờ sạnh tưng, láng cóng. Đường truyền internet ở Nam Hàn giờ chắc chắn là tiến xa hơn thủ đô Paris và nước Pháp mấy mươi lần. Vì đâu mà cùng một giống hệ thống văn hóa Á Châu nhưng Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan lại tiến xa hơn các nước Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân … Thưa là 4 nước tiên tiến Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan có được những người lãnh đạo chu toàn trách nhiệm lãnh đạo quốc gia. Lãnh đạo biết caring cho người dân, biết làm, biết hoàn tất trách nhiệm lãnh đạo quốc gia của họ. Thành ra các tiến bộ của họ là rõ ràng có bàn tay tử tế của government taking care of their people! Bàn tay ngà ngọc của chính quyền lo cho người dân! Chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ nhân dân 4 xứ rồng non ấy chả giỏi gì hơn nhân dân Việt Nam.
Ở Taipei bạn tôi chạy xe đạp, đến nơi khóa hai cái khóa nhỏ vào bánh trước lẫn bánh sau. Tôi nói khóa chi mà khóa kỹ vậy. Bạn nói không khóa là chúng ăn cắp.
Còn ở Tokyo thì người ta vắt cái mũ cối lên xe máy đậu bảy ngày trên hè phố đông gấp 10 lần Taipei, mà chả bao giờ trộm cướp nào ghé lấy. Được bao nhiêu địa điểm trên thế gian nơi lòng tin lẫn nhau được tôn trọng lên hạng tuyệt đỉnh như xứ Nhật Bản. Niềm An Bình Trong Sự Tin Nhau là món quà quý giá mà người Nhật tặng gương soi cho nhân loại. Tôi quý nhất xứ sở Nhật Bản ở điểm này.
Một trong những khoảng trống lớn nhất của xã hội người Việt là khủng hoảng lãnh đạo. Cứ nhìn các xã hội lớn (xã hội Việt Nam), xã hội nhỏ (các cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại) mới thấy lãnh đạo trong các xã hội này rất yếu kém. Tôi chỉ thấy toàn là những tay lưu manh, điếm đàng, mặt dày và lỳ lơm, cơ hội chủ nghĩa nhảy ra làm chính trị. Bọn ngu và ham quyền này vô phước lại nắm giữ số phận của chúng ta!
Bao giờ Việt Nam bật ra được tầng lớp lãnh đạo có đởm lược, quyết tâm thay đổi, cương quyết đặt phúc lợi cộng đồng lên trên phúc lợi Đảng, lên trên phúc lợi vợ chồng con cái giòng họ, thì may ra Việt Nam mới có những bước tiến ngoặt. Nếu không thay máu và không dám có những cách mạng cần thiết về mặt lãnh đạo, thì quê “Nam Choa” sẽ cứ lẹt đẹt thế giới thứ Lào, Thái Lan, Phi Luật Tân mãi mãi … Vì grass roots Việt Nam thì năng động, nhưng leadership Việt Nam thì èo ọt thiếu máu. Bao nhiêu năm rồi mãi thế.
Dạo phố Seoul bây giờ dân Nam Hàn bày nhãn Made In Korea một cách đầy kiêu ngạo đầy khoe hàng. Sự tiến bộ của một quốc gia làm bà bán cá cho đến ông bán xe cảm thấy tự tin là mình tham gia vào sự hưng phú của chữ Korea. Niềm tự tin của một cá nhân đi lên rất dễ từ một niềm hãnh diện chung của tập thể cộng đồng.
Tại chợ Myeong Dong, ở những cửa tiệm đại lý bán hàng sỹ cho người khắp nước, khắp thế giới đến mua bán, đều có một người hay nhiều người ngồi biểu diễn món hàng mà họ sản xuất. Nhìn vào sinh hoạt này và nghĩ đến sự khác biệt giữa Đại Hàn và Việt Nam. Ở Việt Nam các cửa hàng chỉ thấy người bán hàng và người ngồi chơi nhìn khách đi qua nhìn người đi lại.
Những cửa hàng bán sĩ trong chợ Myeong Dong ở Soeul, thủ đô Nam Hàn đều có một người chính ngồi cặm cụi biểu diễn món hàng họ sản xuất cho khách hàng xem.
Bán hàng nào biểu diễn hàng đó!
Lê thị Huệ - Gió-O
http://www.gio-o.com/LeThiHue/LeThi…



_______________________________________

No comments:

Post a Comment