Showing posts with label Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê. Show all posts
Showing posts with label Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê. Show all posts

Tuesday, February 24, 2026

30 chưa phải là Tết

 VŨ ĐĂNG KHUÊ

Là một câu nói mà bấy lâu nay quân ta vẫn truyền tai nhau với vẻ rất đắc ý, như thể nắm được chân lý của ông trời: "30 chưa phải là Tết". Ấy vậy mà năm nay, năm Giáp Thìn, không hiểu ông Trời sắp đặt thế nào mà trong lịch âm chẳng hề có ngày 30 tháng Chạp, chỉ có vỏn vẹn đến ngày 29 là sang giao thừa rồi sang năm Ất Tỵ. Vậy thì 30 có phải là Tết hay không, hay là năm nay quân ta phải sửa lại câu nói ấy thành "29 chưa phải là Tết"? bài hát “Em đến thăm anh đêm 30” sẽ phải đổi thành “Em đến thăm anh đêm 29” thì tội ông nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn quá. Thanh bằng “ba mươi” đổi thành thanh trắc “hai mươi chín” thì nghe rất ư là “trúc trắc” phải không bạn ta?

Sunday, October 5, 2025

Bánh cuốn

Vũ Đăng Khuê

Hôm nay ngoài trời đang mưa lất phất, vẫn còn lạnh dù đã cuối mùa Đông, cái lạnh thật là quái ác, nó len vào tận trong chăn trong nệm khiến tôi không muốn ngồi dậy, mắt mở thao láo mà đầu óc nghĩ miên man đủ chuyện. Tôi chợt thấy một đĩa bánh cuốn với một ly cà phê bốc khói mà đã hơn mười mấy năm rồi không có dịp thưởng thức.

Wednesday, August 13, 2025

Thư thay Người đi.

Quả phụ Vũ đăng Khuê

Các Anh chị và bằng hữu thân kính

Ngày xưa anh Khuê thường hóa thân người vợ, người em gái để viết những cánh thư gởi người đi trên báo Hiệp Hội.

Hôm nay xin viết lá thư cảm tạ này thay cho người đi là Anh ấy.

(Quả phụ Vũ đăng Khuê)

Monday, August 11, 2025

Lời tự thú trước bình minh tập 2!

Vũ Đăng Khuê

ÔB: Vũ Đăng Khuê

Bà Khuê
Đây là lần thứ hai Tôi mượn cái tên “Khuê” từ một nhân vật trong truyện ngắn của Phạm Diễm Hương, Tóc gió thôi bay, để viết nên những dòng này, như một lời tự sự, một lời cảm tạ, và cả một chút “trêu chọc” gửi đến bà – người vợ mà tôi đã quen hơi, quen tiếng càm ràm suốt mấy chục năm trời.

Bà Khuê là Người mà tôi vừa thương vừa “sợ”, vừa yêu vừa… hay bị mắng. Nhưng nói thật, nếu không có bà, tôi chẳng biết mình đã trôi dạt đến đâu trong cái dòng đời lắm điên đảo này. Và như bức thư năm xưa, tôi viết những dòng này, nhưng thầm mong… bà đừng đọc được, vì nếu bà đọc, chắc chắn tôi sẽ bị càm ràm thêm một trận nữa về tội “lãng mạn không đúng lúc”!

Saturday, August 9, 2025

Chia Tay Anh Vũ Đăng Khuê / Takenaga Hisahide

 quinhon11


Chia Tay Lúc Tuổi 22 Nhạc: Ise Shoyo Lời Việt: Trần Thụ Ân Trình tấu: -Vũ Đăng Khuê - Lê Văn Dũng, Nguyễn Bá Hỷ

____

Mấy hôm nay mình không khỏe, nên gần như nằm bẹp, được tin muộn anh Vũ Đăng Khuê qua đời đã được 4 ngày. Bàng hoàng, mất mát, tiếc thương. Lâu nay vẫn biết sức khỏe anh không tốt, Đã có những sự kiện họp mặt anh em, anh không thể tham dự, nhưng mình  nghĩ anh vẫn còn nhiều thời gian phía trước.  

Gọi Tên Bốn Mùa!

Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê

Ở Nhật, một năm có bốn mùa rõ ràng như tính cách người Nhật: xuân ra xuân, hạ ra hạ, thu ra thu và đông thì… run cầm cập. Cái “rạch ròi” của đất trời cũng lạ kỳ: thời gian cứ như có dây thước mà chia cắt, đặt tên từng đoạn một cách trang nghiêm và thiêng liêng.

Hạ
Xuân 


thu 









Đông













Xuân Phân - 春分(Shunbun)
Khoảnh khắc ngày và đêm dài bằng nhau – xuân chính thức ghé vai người. Tiết trời mát dịu, phơn phớt lạnh như đôi mắt thiếu nữ mới lớn, chưa biết yêu là gì nhưng cũng đủ khiến ta lặng thầm mỉm cười. Xuân Phân cũng là lúc dân Nhật rủ nhau đến viếng mộ tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu. Bên bát cơm mochi nóng hổi, người ta ngồi kể chuyện xưa, nhìn hoa anh đào rụng nhẹ bên thềm như thể thời gian cũng mềm đi vì nhớ.

Saturday, July 26, 2025

CHUYỆN NƯỚC ĐÓNG CHAI!

Vũ Đăng Khuê

Cũng dễ đến hơn ba, bốn chục năm nay, cái thứ tưởng như đơn giản và… trong suốt như nước lại thành đề tài làm tôi phát mệt. Không phải vì nước dơ, cũng không vì thiếu nước, mà vì… nước có thương hiệu!

Ngày xưa, ở Nhật, nước từ vòi (tụi Nhật gọi thân mật là 蛇口 – jaguchi) là bá chủ. Mở ra là nước mát rười rượi, sạch tới từng giọt ADN. Uống vô không chết mà còn sống lâu, sống dai, sống khỏe, đủ ba tiêu chuẩn ngành y mong muốn. Thế mà giờ, cái thứ nước ấy bị coi như… nước tưới cây!

Monday, July 21, 2025

Mì SOBA Của Người Nhật..

Takenaga Hisahide


Vũ Đăng Khuê
Hôm nay trời mưa và lạnh hơn ….hôm qua dù từ tuần trước trời có vẻ đã vào xuân, nên chợt thèm cái gì có nước nóng nóng, hình ảnh một tô phở rồi bún bò, bún riêu, bún thang, bún bung vân vân và vân vân cứ lảng vảng trong đầu dứt mãi không ra, nhưng nghĩ “sâu xa” thêm chút nữa thì thấy đó chỉ là ước mơ, vì “em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại”. Buồn không những 5 phút và có lẽ….suốt cả cuộc đời!

Friday, June 6, 2025

Ba Mươi Lăm Năm Gieo Chữ Việt Ở Xứ Hoa Anh Đào!

 VŨ ĐĂNG KHUÊ

Thầy giáo lớp học (hình AI)

Ba mươi lăm năm đứng lớp dạy tiếng Việt cho người Nhật, tôi mới thấm thía cái câu: "Nghề dạy học là nghề vừa gieo chữ, vừa gặt… nỗi niềm." Ngày tôi bắt đầu, cứ tưởng đơn giản: học trò Nhật vốn nổi tiếng chăm chỉ, chỉ cần tôi giảng thật rõ, trò nghe thật kỹ, thế là chữ Việt sẽ nảy mầm. Nhưng đời không như bài học ngữ pháp.

Sunday, May 18, 2025

Lòng biết ơn từ xa

(Tôi là một người Việt đã sống ở Nhật Bản suốt 50 năm. Tôi đến xứ sở này ban đầu bằng sự kính phục và mong muốn học hỏi về sự thần kỳ của Nhật Bản – một quốc gia từng chìm trong hoang tàn sau chiến tranh, nhưng đã vươn dậy mạnh mẽ. Tôi từng mang trong lòng ước nguyện sau khi học hỏi nơi đây, sẽ quay về góp phần tái thiết miền Nam Việt Nam – vùng đất quê hương thân yêu đã chịu biết bao tàn phá bởi cuộc chiến tranh Nam – Bắc. Tuy nhiên, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến tôi mất quê hương lần thứ hai. Miền Nam sụp đổ, ước nguyện không thành, và tôi đành chấp nhận cuộc sống lưu vong – sống trên đât Nhật nhưng mang nặng trái tim người Việt) - 
Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê

Friday, May 9, 2025

PHỞ VÀ… MẸ CHÁU - CƠM & PHỞ!

Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê

Người ta hay nói: “Cơm nhà quà vợ” – nghe qua tưởng chuyện đùa vu vơ, nhưng thật ra là chân lý được ông bà ta chắt lọc qua mấy trăm năm “đồng hành”, cùng dệt nên tấm chăn yêu thương và che chở.

“Cơm nhà” là thứ cơm không cần sơn hào hải vị, không cần bày biện như bữa tiệc. Nó có thể là bát canh rau, là tamago yaki (trứng chiên), là nồi thịt kho hơi ít – nhưng nó đủ khiến người ta no cái bụng, ấm cái lòng, và mềm cái nết. Đó là thứ cơm được nấu bằng bàn tay quen thuộc, nơi mà mỗi muỗng cơm chan canh cũng chan luôn cả thói quen, tính nết, và những lời nhắc nhẹ kiểu: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn!”

Thursday, May 1, 2025

NHẬT HOÁ CƠM TẤM

 Vũ đăng khuê

Nỗi Nhớ Quê và Cú Sốc Matsuya.

Một sáng đẹp trời giữa tháng Tư (15/4), khi tôi còn đang lướt Facebook với nỗi nhớ quê da diết, một dòng tin đập vào mắt khiến tôi giật mình: “コムタム豚肉!”. Matsuya – thiên đường gyudon – nay chơi lớn bán “cơm tấm thịt heo! Tim đập rộn ràng. Cơm tấm… ở Nhật? Ở Matsuya? Honto ni (Thiệt không)!

Monday, April 21, 2025

Phở ... không "quẩy"!


Đối với nhiều người Việt Nam, phở là một món ăn quốc hồn quốc túy, và việc ăn phở kèm với quẩy dường như đã trở thành một thói quen không thể thiếu. 

Quẩy giòn tan, nóng hổi, chấm vào nước dùng thơm lừng, đậm đà, là sự kết hợp hoàn hảo trong mắt họ. Nhưng với tôi, đó lại là một nỗi khổ tâm khó giãi bày. Phở, với tôi, là một tác phẩm nghệ thuật: nước dùng trong veo, ngọt thanh từ xương hầm, thoảng hương quế hồi, cùng sợi phở mềm mại, thịt bò tươi ngon. Khi quẩy xuất hiện, cái giòn rụm của nó lấn át hết sự nhẹ nhàng ấy. Nước dùng bỗng trở nên ngấy hơn vì dầu từ quẩy thấm vào, làm mất đi cái cân bằng vốn có. Tôi ngồi nhìn bát phở, lòng tràn đầy tiếc nuối, như thể một bức tranh đẹp bị ai đó vô tình vẽ thêm vài nét thừa thãi.

Tuesday, April 15, 2025

Hành Trình 50 Năm Ẩm Thực Việt Chinh Phục Đất Nhật!

Món Việt – “Siêu Nhân” Thơm Lừng Giữa Lòng Nhật Bản

Ẩm thực Việt không chỉ là chuyện no bụng, mà là cả một “bản hit” đậm chất quê, gói trọn ký ức và nỗi nhớ nhà trong từng giọt nước mắm, từng cọng rau thơm. Với người Việt xa xứ, một tô phở bốc khói hay cái mùi mắm nêm “đánh thức cả khu phố” chính là liều thuốc tinh thần giữa xứ Nhật lạnh run. Ai ngờ đâu, từ những món “nhà quê” ấy, phở, gỏi cuốn, bánh xèo giờ đã thành “sao hạng A” trong làng ăn uống Nhật Bản, khiến người Nhật xuýt xoa: “Trời đất, ngon thế này chịu sao thấu!” Hành trình 50 năm của món Việt ở Nhật là một cuốn phim phiêu lưu, nơi nước mắm và rau xanh làm “siêu anh hùng” chinh phục cả đất khách.

Sunday, March 23, 2025

Kotatsu - Người bạn vàng trong làng “ sống sót” thời sinh viên

ê

(Hồi ức thập niên 70 -- Kotatsu lên ngôi)

Hồi đó, tầm thập niên 1960-1970, tụi sinh viên chúng tôi sống kiểu "tối giản mà không tối giản". Nghĩa là đồ đạc thì ít, nhưng cái nào cũng phải đa năng, không thì be toàn diện. Trong danh sách "vật bất ly thân", ngoài cái đồng hồ báo thức (để lỡ có ngủ quên thì còn biết mà bật dậy chạy đi học - đi thi), cái mền điện (để khỏi chết cóng giữa mùa đông), và cái tủ lạnh "to đùng" (mà thực ra chỉ chứa vài hộp mì với chai nước), thì cái bàn kotatsu chính là "vua của mọi nhà".

Wednesday, March 19, 2025

Chia Tay Lúc Tuổi 22

Vũ Đăng Khuê 
Anh hãy là anh của lúc mình quen
Đừng thay đổi một điều nào cả 

 

6 năm trước. Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó!

Saturday, February 15, 2025

Ngày Lễ Tình Nhân của….tôi!

Vũ đăng Khuê

Kỷ niệm 2 năm trước!

Hôm nay, 14/2 là ngày “Lễ Tình Nhân”. Nguyên thủy của ngày Lễ này bắt nguồn từ chữ Valentine. Ý nghĩa của nó thế nào thì bạn ta có thể tìm thấy trong Google. Bây giờ đang có cao trào sử dụng một ứng dụng trí tuệ thông minh AI gì đó, chỉ mới ra đời khoảng chừng 2 tháng nay, mà đã có hơn 100 triệu người “đăng ký” (trong đó có…tôi): ChatGPT. 

Thursday, February 6, 2025

Chuyện Hai Công Chúa Nhật Bản!

Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê.

Mako – Aiko!

Trước khi theo dõi bài viết này, xin làm quen những từ ngữ tôi hay dùng, những nàng từ ngoài vào “nhập tịch” hoàng tộc, xin gọi là công nương như Masako, Diana, còn những nàng có gốc hoàng tộc xin gọi là công chúa cho …tiện bề sổ sách. Thực ra có nhiều cách gọi, nhưng tôi không biết gọi thế nào cho chính danh. Bạn ta thông cảm。Xin bắt đầu chuyện hoàng gia từ hai cựu và công chúa.

Wednesday, January 29, 2025

Mừng Xuân Ất Tỵ! - Takenaga Hisahide

 Vũ Đăng Khuê 


Tôi viết những dòng này như một lời tâm tình, một nỗi niềm gửi gắm vào tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Có lẽ bài viết sẽ chẳng trọn vẹn, nhưng đây là bài viết mà tôi viết cho chính mình – kẻ đã xa quê hương hơn năm mươi mùa Xuân, mang theo nỗi nhớ da diết về những mùa Tết xưa cũ.

Wednesday, October 23, 2024

THAY HỌ ĐỔI TÊN!

Takenaga Hisahide -Vũ Đăng Khuê

Hôm nay bên này là sáng chủ nhật (20/10/2024) , Chắc vào Thu nên trời cứ âm u “mờ mờ ảo ảo” khoảng 13 độ. Sáng ngủ dậy, như mọi ngày mẹ cháu dù đã đến tuổi “về hưu” nhưng cũng làm một cuộc “trường chinh”, bao nhiêu bước thì không rõ,

- “Sao, đi bộ với tôi không? Suốt ngày cứ dí vào cái sofa làm sao mà “sống lâu” được?”