Vũ Đăng Khuê
Cũng dễ đến hơn ba, bốn chục năm nay, cái thứ tưởng như đơn giản và… trong suốt như nước lại thành đề tài làm tôi phát mệt. Không phải vì nước dơ, cũng không vì thiếu nước, mà vì… nước có thương hiệu!
Ngày xưa, ở Nhật, nước từ vòi (tụi Nhật gọi thân mật là 蛇口 – jaguchi) là bá chủ. Mở ra là nước mát rười rượi, sạch tới từng giọt ADN. Uống vô không chết mà còn sống lâu, sống dai, sống khỏe, đủ ba tiêu chuẩn ngành y mong muốn. Thế mà giờ, cái thứ nước ấy bị coi như… nước tưới cây!
Còn ngôi vua? Thuộc về một đạo quân hùng hậu – nước đóng chai. Chúng tràn vào xứ Phù Tang như đoàn quân viễn chinh. Khác chăng là thay vì ngựa chiến, cung tên, thì toàn vác chai, bình, can: 300ml, 500ml, 2 lít, 5 lít… nhìn như chuẩn bị đi tránh bão hạn hán chứ không phải đi siêu thị.
Tên gọi cũng không phải dạng vừa: nào là “Suối nguồn mộng mơ”, “Tuyết tan vùng Alps”, “Tinh khiết từ thiên nhiên”, “Vượt vạn dặm để đến tay quý khách”… Đọc mà muốn khát liền. Không uống cũng… tội cái công người ta tiếp thị.
Ấy là chưa kể đám bán máy lọc nước, đứa nào đứa nấy miệng ngọt như mía lùi, đầu nhanh hơn Wi-Fi:
– “Anh ơi, mướn máy miễn phí nha, nhưng nước thì… tính riêng!”.
Nghe xong thấy mình giống như đi xem phim miễn phí nhưng phải trả tiền ghế. Đến nước mà cũng biết... kinh doanh!
Đã vậy, còn có đội quân hậu cần, tuần hai lần mang nước đến tận cửa. Lịch sự cúi đầu chào, cảm giác mình như một tiểu lãnh chúa thời phong kiến, được hầu hạ tận chân cầu thang.
Ừ thì... tiện thật. Nhưng lòng vẫn cứ thấy... sai sai.
Tôi còn nhớ cái thuở mới đặt chân tới Nhật năm 1972, vào quán ăn, kêu "Hiya kudasai!" (cho ly nước lạnh), ông chủ lẹ tay hứng ngay từ vòi rửa chén. Tôi trố mắt. Nhưng nhìn quanh, thấy ai cũng uống ngon lành, cười tươi như được mời rượu sake thượng hạng. Vậy là tôi cũng... uống. Và uống riết rồi ghiền. Ghiền cái cảm giác nước từ vòi, mát lạnh, vô tư, không cần nghi ngờ!
Và bây giờ, Một tuần đôi ba lần, tôi hóa thân thành chiến binh đô thị, xách hai bình tám lít lặc lè từ siêu thị về. Nhìn từ xa chẳng khác gì vận động viên cử tạ về hưu. Có lúc tôi vừa đi vừa tự hỏi:
– “Ủa, mình sống ở Nhật hay vùng khô hạn vùng Sahara vậy trời?”
Tôi lý luận. Tôi phản biện. Tôi viện dẫn thống kê khoa học, bài viết chuyên ngành, bảng phân tích chất lượng nước... Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi đứng trước một câu nói:
– “Mẹ cháu bảo… nước máy độc lắm!”
Thua! Thua toàn tập.
Đã vậy, mẹ cháu lại có đồng minh: “Có bà trong hãng nói”, “Người trên mạng khuyên”, “Facebook chia sẻ”… Thế là xong! Đấu tranh vũ trang thất bại, đấu tranh tư tưởng… bỏ luôn!
Và thế là trong nhà hình thành một luật bất thành văn:
– Nước vòi để tắm, rửa, lau nhà.
– Nước uống phải là nước suối đóng chai.
– Nếu sang hơn thì uống trà ô long cho... có mùi quý tộc!
Đám con tôi thì khỏi nói, uống nước như cá tra gặp mưa lũ. Bình vừa mang về chưa kịp mát tay đã có tiếng gọi:
– “Bố ơi! Hôm nay chưa lấy nước nha!”
- Ờ, biết rồi… Biết rồi khổ lắm, nói mãi!
Mà nào có yên đâu. Uống xong là đến khâu đổ rác: chai nhựa, nắp nhựa, túi nhựa… Cứ sáng thứ Năm, tôi phải vác mấy túi to tổ bố ra bãi rác. Muộn một phút là bị dán giấy cảnh cáo. Uống nước mà mệt hơn đi làm!
Bây giờ các cháu lớn hết rồi, ai cũng bận vợ chồng con cái riêng, nhà chỉ còn lại hai ông bà già lủi thủi. Tôi bàn với vợ:
– “Hay mình sắm cái máy lọc nước hiện đại cho khỏe!”.
Vợ không nói, chỉ gật đầu… nhẹ như sương. Nghĩa là đồng ý nhưng vẫn cảnh giác.
Mấy cái máy mới giờ hay lắm:
– Bấm nút đỏ có nước nóng pha cà phê
– Bấm nút xanh có nước lạnh pha trà đá
– Bấm nút vàng… chắc có nước mưa nguyên chất chưa từng chạm khói bụi đời!
Nghe nói nấu cơm bằng nước đó, hạt gạo nở trắng tinh, ăn vào tưởng đang ăn… cơm gạo tám Thái Lan giữa đồng bằng sông Cửu Long!
Nhưng rồi ngẫm lại, vẫn cứ tức cái bụng.
Ủa, nước cũng phải mua à? Trong khi vòi nhà mình tuôn ra cái thứ nước mà tôi đã từng sống sót, khỏe mạnh, và... đi làm nuôi cả nhà suốt mấy chục năm nay?
Nhưng thôi, cuối cùng thì tôi vẫn lầm lũi xách bình đi lấy nước như một nghi thức duy trì phong độ thể chất, vừa tiết kiệm vừa... kiện khang!
Cuộc đời tôi giờ cứ chạy vòng quanh trong cái vòng lẩn quẩn:
Nước vòi – không được uống
Nước đóng chai – vác mệt
Nước lọc – tốn tiền
Nước suối – sang miệng
Nước tinh khiết – nghiêm chỉnh
Nước tinh thần kháng cự – đang cạn dần…
Vậy mà, ngay trong chính nhà tôi, tôi lại bị xếp vào diện nạn nhân của chiến dịch “chống nước máy".
Và thế là trong nhà hình thành một luật bất thành văn:
– Nước vòi để tắm, rửa, lau nhà.
– Nước uống phải là nước suối đóng chai.
– Nếu sang hơn thì uống trà ô long cho... có mùi quý tộc
Bây giờ các cháu lớn hết rồi, ai cũng bận yêu đương vợ chồng con cái riêng, nhà chỉ còn lại hai ông bà già lủi thủi. Tôi bàn với vợ:
– “Hay mình sắm cái máy lọc nước hiện đại cho khỏe!”.
Vợ không nói, chỉ gật đầu… nhẹ như sương. Nghĩa là đồng ý nhưng vẫn cảnh giác.
Mấy cái máy mới giờ hay lắm:
– Bấm nút đỏ có nước nóng pha cà phê
– Bấm nút xanh có nước lạnh pha trà đá
– Bấm nút vàng… chắc có nước mưa nguyên chất chưa từng chạm khói bụi đời!
Nhưng rồi ngẫm lại, vẫn cứ tức cái bụng.
Ủa, nước cũng phải mua à? Trong khi vòi nhà mình tuôn ra cái thứ nước mà tôi đã từng sống sót, khỏe mạnh, và... đi làm nuôi cả nhà suốt mấy chục năm nay?
Nhưng thôi, cuối cùng thì tôi vẫn lầm lũi xách bình đi lấy nước như một nghi thức duy trì phong độ thể chất, vừa tiết kiệm vừa... kiện khang!
Cuộc đời tôi giờ cứ chạy vòng quanh trong cái vòng lẩn quẩn:
Nước vòi – không được uống
Nước đóng chai – vác mệt
Nước lọc – tốn tiền
Nước suối – sang miệng
Nước tinh khiết – nghiêm chỉnh
Nước tinh thần kháng cự – đang cạn dần…
Mệt rồi, dừng bút.
Lưng đau như bị trúng gió lùa. Salonpas dán như tem tết, thuốc giảm đau uống như ăn hạt bí, mà chẳng ăn thua.
Đứng dậy vận động tí. Không thì mai mốt khỏi cần uống nước nữa, vì có uống vào… nó cũng đau lưng!
Ai cùng cảnh ngộ, xin giơ tay!.
Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê
_________________

No comments:
Post a Comment