Friday, January 24, 2020

TẤT BẬT NGÀY CẬN TẾT

Đinh Tấn Khương



Hôm nay, ngày 30 tết hầu hết mọi người trong nước cũng như ở hải ngoại đều tất bật để hoàn tất việc mua sắm và chuẩn bị cho những ngày đầu xuân. Thiệt cũng lạ, hổng biết tại sao người ta cứ gọi ngày 30 tháng chạp là “ngày 30 tết”. Có lẽ nên gọi là “ngày tất niên” hay là “ngày cuối năm” thì nghe có phần hợp lý hơn chăng? Thôi thì, ai muốn gọi sao cũng được, miễn là nghe có hơi hướm của tết là được rồi.
Nhớ lại thời niên thiếu của mình, những ngày cuối năm là những ngày tất bật nhất. Mẹ tôi gần như phải thức thâu đêm để làm đủ mọi thứ bánh mức chuẩn bị cho ngày tết, Nào là mức gừng, mức bí, mức dừa, mức me, mức chanh và làm cả bánh bò, bánh thuẫn, bánh in, bánh ít lá gai, bánh tét, bánh chưng cũng như làm nem chua, giò thủ, gói bì, tai heo ngâm nước mắm, củ kiệu, cà rốt và củ cải trắng ngâm chua ngọt, thịt kho hột vịt… ôi thôi đủ mọi thứ!
Riêng phần tôi thì cũng phải mệt mỏi theo cái tất bật đó của mẹ mình trong mấy ngày trước tết. Bữa nào làm thành công, thấy mẹ vui thì tôi được vui theo. Bữa nào “tác phẩm” của mẹ thua sút tác phẩm của những người thân quen thì mẹ lại buồn rười rượi, quyết phải làm lại cho đến khi đạt được như ý mới thôi. Tinh thần “thi đua” đó đã khiến cho mọi người, trong đó có tôi, mệt mỏi từ ttinh thần lẫn với thể xác. Đến ngày 30 thì sức của ai cũng đuối. Đuối, mà tôi còn phải hoàn tất công việc chùi bóng mấy bộ đèn và lư hương bằng đồng trên bàn thờ, lau bằng cát với những trái chanh tươi và me chua đập dập để lấy nước chớ đâu có phải là với dung dịch đánh bóng như thời nay. Mà ngày đó cũng không có bao tay như bây giờ. Chùi bóng xong  thì mấy cái móng tay đen thùi lùi và hai tay thì muốn xụi lơ, đau mỏi suốt mấy ngày liền. Có lẽ do sức trẻ nên chóng hồi phục, rồi niềm vui trong mấy ngày tết cũng khiến mình dễ quên những khó nhọc trước đó?
Bây giờ, nhớ lại những ngày cận tết đó mà thấy “oải” kinh khủng. Không biết mọi người chuẩn bị tết “kiểu như vậy” để được gì, Nhà nào cũng có đủ thứ bánh mức, đem ra mời khách mà có thấy ai muốn ăn đâu. Mấy đứa con nít thì chỉ thích và được cho ăn bánh, còn các thứ mức thì gần như để làm kiểu và  để  khoe tài với nhau mà thôi. Có lẽ là muốn cho người ta khen ngợi một phần về “công-dung-ngôn-hạnh” của  người phụ nữ  truyền thống? Cái truyền thống cột chặc người phụ nữ Á châu mình, chỉ biết lẩn quẩn trong nhà để đàn ông trở thành những vị “hoàng đế tại gia”!
Nhớ lại những năm trước đây, dù ở xứ người nhưng thường được nhắc nhở cho nhau nghe là phải giữ gìn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Là nên dạy con gái của mình phải biết nấu ăn, phụ giúp những công việc bếp núc và lau dọn nhà cửa…để mai kia về nhà chồng khỏi bị khinh khi!
Bản thân tôi không dám có ý trái chiều  nhưng cũng nhận thấy lời khuyên ấy khó thực hiện cho con gái mình. Vì lúc đó cháu vừa đi học vừa làm thêm hai jobs: phụ bán tiệm thuốc tây vào hai ngày cuối tuân và phụ bán  ở cửa hàng David Jones vào ban đêm. Thấy cháu mệt mỏi  quá , có khuyên cháu là không nên làm thệm, nói rằng  ba mẹ cũng có đủ tiền để giúp nếu con cần đến nhưng cháu nhất định không chịu nghe, cho nên vợ chồng mình cũng muốn thả lỏng cho cháu. Chuyện tương lai tính sau!
Vợ mình thì có vẻ lo lắng nhưng mình thì lại có ý nghĩ khác chiều. Nghĩ, chẳng lẽ phải dạy con gái mình trở thành “osin” cho chồng nó hay sao, thời nay ở Việt Nam cũng đã thay đổi khá nhiều về quan điểm sống huống hồ chi là ở xứ người. Cũng may, từ khi đi làm xa cháu đã biết tự nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa chu đáo mà không cần sự dạy dỗ từ người mẹ (vì không tự làm thì ai vào đây mà làm cho!).
Quay lại chuyện ngày 30 tết, những năm trước đây chúng tôi vẫn phải làm việc cho đến hết ngày 30 tết. Cũng nhờ mọi người lo sắm tết cho  nên quên cả bệnh vì thế cũng tranh thủ để về sớm mà lo thủ tục cúng rước Ông Bà. Nhiều lần, vừa mới cúng rước xong thì cũng lại tới giờ cúng giao thừa!
May mắn là năm nay, 30 tết nhằm vào ngày nghỉ trong tuần cho nên có được nhiều thì giờ, sáng sớm lên thăm mộ mẹ rồi về sửa soạn cúng rước, cảm thấy thoải mái hơn mọi năm rất nhiều. Hứa rằng, những năm tới, ngày 30 tết là phải nghỉ, sức khỏe bây giờ không còn cho phép  “tất bật” như ngày xa xưa nữa. Vợ nghe nói là “duyệt” liền!
Phải nhìn nhận rằng, những ngày cuối năm của tây và của ta có nhiều khác biệt. Cuối năm, các cửa hàng của tây thì hạ giá rất nhiều sản phẩm giúp cho mọi người ăn tết thoải mái, còn cửa hàng của ta thì chém thẳng tay, nhất là ngày 30 tết mà hút hàng thì giá tăng cao chóng mặt, khiến nhiều người ăn tết mất vui. Những ngày trước tết thì tây lo chuẩn bị cho chuyến đi xa vui vầy với gia đình trong những ngày đầu năm. Còn ta thì tất bật, nhiều khi bị sức ép khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi, sợ hơn là vui với mấy ngày tết.
Có người xa xứ muốn về vui tết quê nhà với gia đình  mà không dám về. Hỏi, thì cho biết là có quá nhiều cháu chắt cho nên sợ chuyện “lì xì mừng tuổi”. Có lần về, lì xì mỗi cháu tờ hai trăm ngàn đồng mà bị chê là ít khiến hết vui. Thế là những năm sau, đành gởi mẹ bài hát “xuân nầy con không về”!
Có người bảo rằng, nếu có được một lời ước thì xin được ước rằng: “ cho tôi được chết trong mấy ngày cận tết và được sống lại vào những ngày sau tết để khỏi mệt mỏi”. Như vậy thì ngày tết và những ngày trước tết quả thật là những ngày đáng sợ cho một số người?
Dẫu sao thì  chúng ta cũng không thể và không nên quên truyền thống Tết, đã được lưu truyền từ nhiều ngàn năm qua. Nhưng tùy hoàn cảnh mà gói gọn sao cho thích hợp để không làm kém vui trong những ngày mở đầu cho một năm mới.
Sydney, Giao thừa xuân Canh Tý 2020
đinh tấn khương
____________________________________

Ảnh đẹp cuối năm - “Bà Cụ Non”


Baomoi.com

* Bài và hình nhận từ Yến Nguyễn.

Thích thú bộ ảnh “Bà Cụ Non” mặc áo dài nhung, tóc bạc trắng, đeo kính lão.

Mới đây, nhiều fanpage trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ bộ ảnh một "Bà Cụ Non" mặc áo dài nhung đỏ tạo dáng cực kỳ hài hước. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, bài viết đã thu hút 15 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Được biết, cô bé trong ảnh là Trần Huyền My (tên thường gọi ở nhà là Kiwi) được 1 tuổi rưỡi. Thế nhưng trong bộ ảnh "Bà Cụ Non", cô bé lại tạo dáng rất giống người già khiến ai cũng phải bái phục trình độ “diễn sâu” của nhóc tì này.

Chị Đặng Mỹ Huyền (Hà Nội), mẹ của bé Kiwi cho biết, ban đầu, bé được một người bạn của chị tặng cho bộ tóc giả bạc trắng, búi xoăn trông chẳng khác nào các cụ. Thấy hay hay, chị liền đi may thêm cho bé bộ áo dài nhung đỏ, tìm mua một chiếc kính lão cùng kiếm một cái gậy cho đủ combo "Bà Cụ".

Chị Mỹ Huyền cho biết, những tấm ảnh "Bà Cụ Non" Kiwi được chị thực hiện ngẫu hứng trong vỏn vẹn 10 phút và không ngờ được mọi người chú ý và yêu thích đến vậy. Chắc có lẽ bởi trang phục đẹp cùng cách tạo dáng đúng chuẩn “tốt nghiệp trường Sân Khấu Điện Ảnh” của cô bé khiến cộng đồng
mạng thích thú.

"Bé rất thích chụp ảnh. Chỉ cần giơ điện thoại lên là tạo dáng ngay" - Chị Huyền chia sẻ. Có lẽ bởi đam mê nên bé cứ thoải mái diễn thôi. Với biểu cảm xuất sắc như thế, chắc hẳn sau này Kiwi có tương lai làm mẫu ảnh lắm đây.

Không chỉ chụp hình tự tin, Kiwi còn cúi rạp người, chống gậy cho thật giống với bà cụ lưng còng hay thấy trên TV đây mà. Đúng là một cô bé láu cá.

Trước đó, Kiwi cũng từng chụp bức ảnh diện áo dài, ngồi bán hoa quả với khuôn mặt mếu máo như ế khách được nhiều người thân và bạn bè khen ngợi.

Ngoài sở thích chụp ảnh, cô bé 1 tuổi rưỡi còn yêu ca hát. Cứ bật những ca khúc "tủ" là Kiwi nhún nhảy, múa theo bất chấp, đôi khi cao hứng còn bắt cả nhà tập theo thật đáng yêu.









Baomoi.com









Thursday, January 23, 2020

Tết Thời Thơ Ấu

Trịnh Thanh Thủy

Có lẽ trong mỗi người Việt chúng ta, ký ức thời thơ ấu thường là những bức tranh sống động nhiều màu sắc, nhất là trong các ngày Tết. Nhắc đến thủa bé, nỗi nhớ trong tôi bỗng trở nên dịu dàng. Hình ảnh ngày nào tuy không rõ nét, nhưng tôi biết ấy là những kỷ niệm đẹp. Đứa trẻ nào không mừng khi được tiền lì xì, mặc vào người manh áo mới, không phải đi học mà được rong chơi với bạn bè thoả thích.

Những sòng bầu cua, cá, cọp trong xóm, ngoài ngõ, ba ngày Tết, lúc nào cũng đông nghẹt khách hàng là lũ trẻ con đem mấy đồng tiền mừng tuổi của mình ra thử thời vận. Kết quả là chúng cúng hết những đồng bạc nhỏ nhoi của mình cho bọn nhà cái lừa bịp. Hết tiền chúng lại tụ năm, túm ba chơi các trò chơi đồng dao trẻ con vừa sinh động, vừa thú vị.

Hồi đó tôi sống trong một xóm lao động nghèo trai thừa gái thiếu, nên tuy là gái, tôi cũng lê la kết bạn cùng bọn con trai và chơi đủ trò chơi của tụi nó. Đánh đáo, thả diều, đánh khăng, chọi đáo, dích hình, u mọi, nghĩa là tụi nó rủ chơi cái gì tôi cũng chơi tất, chả sợ gì cả. Tôi ghiền chơi u đến nỗi cứ vài bữa lại rách một cái quần vì ngã lúc chạy. Khổ một nỗi, các trò chơi con gái như ô quan, đánh đũa, nhảy dây vì ít chơi nên tôi dở ẹc, còn các trò chơi của bọn con trai, tôi hay chơi lại thường thắng, nên tôi nhanh chóng trở thành một tomboy. Đã vậy bọn con trai thường theo năn nỉ tôi làm diều cho chúng, mà tài cột dây lèo thì tôi số một. Con diều nào mà tôi cột dây, chắc chắn sẽ bay rất cao. Tôi còn để tụi nó công kênh, leo lên nóc nhà để thả diều cho bay nữa. Trong lúc buồn chán, các trò chơi đồng dao đong đầy ngày tháng bé bỏng của chúng tôi những khoảnh khắc nhiều tiếng cười đùa nhất. Thú vị nhất là các trò mà trai gái đều chơi chung được nên thu hút được đông đảo các nhóc tì tham dự. Không biết tự thuở nào, những trò chơi như "Oẳn Tù Tì, Năm Mười, Rồng Rắn Lên Mây, Bịt Mắt Bắt Dê, Dung Dăng Dung Dẻ, Chi Chi Chành Chành, Kéo Cưa Lừa Xẻ, Tập Tầm Vông, v...v…" được bày ra, do ai chế tác cho trẻ em chơi mà chúng thật vui nhộn, đậm tính nhân bản lại đầy ắp sáng tạo. 

Trong những thập niên trước 75, kỹ thuật máy tính và liên mạng chưa có, trẻ em VN nghèo không có nhiều đồ chơi nên phần lớn các trò chơi hay đồ chơi phần lớn do ai đó nghĩ được và truyền lại cho các em hay các em tự chế ra. Ở miền Nam VN, nơi tôi lớn lên, những trò tôi chơi nhiều nhất phải kể là: Oẳn Tù Tì, Trốn Tìm hay Năm Mười, Rồng Rắn Lên Mây hay Dung Dăng Dung Dẻ… Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh một đứa bé lấy cánh tay che mắt rồi úp mặt vào tường, hay một gốc cây nào đó, nhưng mắt lại hi hí mở lén xem có đứa nào trốn gần đó trong tầm mắt hé của mình không ? Đứa bị úp mặt bắt đầu đếm số, thế là chúng bạn bắt đầu chạy tìm chỗ nấp, có đứa cuống cuồng chạy va vào cây hay là đồ vật quanh nhà trợt té, lóp ngóp đứng dậy, rồi chạy tiếp tìm chỗ trốn. Tiếng đếm số gần đến 100 sẽ nhỏ dần đi và đứa bị úp mặt sẽ bắt đầu lùng sục, tìm cho được một đứa trốn không khéo để lôi ra làm nạn nhân thay thế cho mình. 

Có lẽ tính thú vị nhất của trò chơi này là sự hồi hộp của đứa trốn khi nghe tiếng chân của đứa tìm đang đi dần về phía mình. Chắc chắn là tim đứa nào cũng đập thình thịch. Chính vì sợ bị phát hiện, mà có những đứa chạy rất xa, tìm một chỗ thật kín rồi ngủ quên trong đó đến nỗi người lớn hay được sự mất tích của chúng, đi tìm mãi cũng không thấy. Con nhỏ bạn tôi ngày còn bé là một trường hợp điển hình. Nhà nó là nhà thuốc Cam Hàng Bạc ở ngả tư Hai Bà Trưng và Lý Chính Thắng, Sài Gòn. Những lần đến chơi với nó, tôi đều lác mắt vì sự rộng lớn của căn nhà rất xưa và khoảng sân thoáng mát. Khoảnh vườn có một cây táo lâu đời với tàng cổ thụ cao lớn che rợp cả một góc sân. Đâu đó khắp sân, là những mẹt trái mơ, đào, vỏ quít phơi khô để làm ô mai, khiến tôi nhìn mà thèm chảy nước miếng. Con nhỏ tinh nghịch, hù tôi bằng cách dẫn tôi vào nơi có để một cỗ quan tài trống bằng gỗ quý nằm chình ình giữa phòng. Tôi sợ đến hoảng vía khi thấy cái quan tài đó. Nó bảo cỗ áo quan để dành cho bà nó khi bà qua đời sẽ dùng để chôn bà. Hồi bé tôi rất sợ đám ma, mỗi khi nghe tiếng kèn bát âm tò tí te của đám ma đi ngang trước nhà, là tôi loay hoay tìm chỗ nấp vì sợ hồn ma hiện ra bắt mất. Khi thấy cỗ áo quan, tôi hãi quá, hỏi con bạn : "Bộ mày không sợ à ?". Nó cười, tỉnh queo nóỉ "Thấy riết rồi quen, tao còn chui vào đó để trốn lúc chơi Trốn Tìm nữa đó". Nó tiếp : "Có một lần kiếm không ra chỗ nấp vì chỗ trốn nào tụi nó cũng biết hết rồi, tao liền nghĩ đến cỗ quan tài, thế là tao chui vào đó đậy nắp lại. Không biết sao chắc chạy mệt quá, tao ngủ quên trong đó luôn. Lúc chúng nó phác giác không thấy tao đâu, bèn báo cáo. Thế là cả nhà hoảng hốt chia nhau đi tìm, chẳng ai nghĩ là tao ngủ quên trong quan tài. Hì hì, may là nắp quan tài nặng, tao kéo đậy không kín, nên tỉnh dậy chui ra còn sống nhăn, nếu không, chắc tao an giấc trong đó ngàn thu thay cho bà tao rồi".

Nói xong con nhỏ chạy lên nhà trên nhìn trước ngó sau, len lén thọc tay vào mấy cái lọ thủy tinh đựng ô mai mơ trong quầy bán hàng, nhón nhẹ hai cái, rồi đem chia tôi một cái. Ngoài ô mai mơ nhà nó, tôi còn mê món bột gạo lức Bích Chi được bày bán trên quầy căn hiệu. Mẹ tôi hay mua bột về bỏ vào xoong quậy nước, đun sôi cho em bé ăn. Tôi được ăn lớp bột quyện đường cháy vàng nằm dưới đáy nồi. Cái vị ngọt thơm mùi vani của lớp váng cháy, đánh thức con tì, con vị của tôi ngày còn bé.  Thế nên mỗi lần mẹ tôi quấy bột, tôi lại ngồi chồm hổm, đợi mẹ thí cho cái nồi, khi bột đã được đổ ra đĩa để nguội cho em bé ăn. 

Những trò chơi sinh hoạt, các bài hát đồng dao ngộ nghĩnh thời thơ ấu là các món ăn tinh thần vừa giản dị vừa có tính giáo dục cho trẻ em về xã hội, thiên nhiên và cuộc sống nhân quần. Ngoài ra, chúng còn kích thích tính tò mò, khiến não bộ vận động trí thông minh và tạo những kết nối thân tình giữa bạn bè và gia đình cũng như cộng đồng. 

Ngày nay, Tết đến, các em chỉ mong có nhiều thì giờ rảnh để cắm đầu vào máy tính, điện thoại thông minh hay lên mạng để chơi trò chơi điện tử cho đã. Tính năng động và bay nhảy vẫy vùng của một đứa trẻ ngày nào giờ chỉ tập trung vào đôi tay múa may, bộ óc và đôi mắt tập trung vào màn hình với những hình ảnh di động đầy màu sắc. Bệnh mập phì,  cận thị và nghiện game ngày càng tăng cao khiến nhiều bậc phụ huynh nhức đầu và tuyệt vọng vì không tìm được phương cách giải quyết. Không riêng gì ở ngoại quốc, ở trong nước, các nhà giáo dục cũng tiếc nuối và nhắc nhở đến đồng dao và các trò chơi sinh hoạt thời xưa và mong mỏi chúng được dùng lại hay tái chế để các em có thể sinh hoạt trong trường học hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, mơ ước chỉ là mơ ước vì trí óc trẻ thơ như trang giấy trắng, ngày nay đã bị kỹ thuật điện toán lấp đầy làm sao xoá đi được mà làm lại ? Ai lại bỏ xe hơi mà đi xe bò bao giờ ?

Trịnh Thanh Thủy
(vietbao.com – 22/1/2020)

Trò Bịt Mắt Bắt Dê thời xưa - (Trịnh Thanh Thủy)

Trò Bịt Mắt Bắt Dê ngày nay - (Trịnh Thanh Thủy)

Trò U Mọi - (Trịnh Thanh Thủy)

Trò Rồng Rắn Lên Mây - (Trịnh Thanh Thủy)


“Còn sống còn yêu thương” - (# 3)

 Tình yêu trở lại 



Trên đường lái xe đến căn nhà nghỉ mát gần bờ biển, tôi tự hứa với bản thân rằng trong vòng hai tuần, tôi sẽ cố gắng trở thành người chồng, người cha biết yêu thương vợ con. Yêu thương hết mực, chứ không có “nếu như” hay nhưng nhị gì cả. Ý tưởng đó chợt nảy ra trong tâm trí khi tôi nghe một chương trình của đài phát thanh trên xe. Vị bác sĩ tâm lý trích dẫn đoạn Kinh Thánh về người chồng quan tâm chăm sóc vợ.

Wednesday, January 22, 2020

Cuối năm và bịnh cúm.

Quinhon11

Năm nay dịch cúm được mùa, gặp ai cũng nghe than: "ôi! tui đang vật vã vì cúm hành". Mà xa xôi gì đâu, nhà mình đây, có hai vợ chồng, ông bị trước rồi kéo theo bà. Suốt cả hai tuần nói thật không dám đi đâu vì sợ gieo rắc bịnh cho con cháu và bạn bè gần xa. 

Mới vừa thấy hơi khỏe, cũng do vé máy bay đã mua từ trước rồi, nên mình khăn gói lên Seattle thăm con gái theo chương trình đã định. Không biết có phải vì ở quen xứ nóng, hay do "tuổi già sức yếu" mà 11 giờ đêm, lúc xuống máy bay ra thềm đứng đợi con gái đón, gặp những cơn gió lạnh buốt quất vào mặt, thêm trận mưa tuyết trên đường về, thế là "sụm bè chè".

Tuesday, January 21, 2020

Chiếc xe vélo solex


Tuỳ Bút: Phượng Ngày Xưa

Vào đại học được chừng một tháng, anh chị Hai thưởng cho tôi chiếc xe vélo solex.  Nhìn chiếc xe còn mới toanh, tôi rụt rè hỏi anh chị :
- Em chạy thử nghen ?
- Ừ, chạy đi, của em mà…
Tôi mừng húm, dắt xe ra, anh chị Hai đi theo ”hộ tống”. Anh chỉ dẫn cách chạy, chị vịn phụ yên xe… Cứ tưởng dễ, ai ngờ, khi đẩy cái càng xe ra phía trước, nó không chịu nổ máy mà bánh trước lại quẹo sang bên trái, thừa trớn, nó đâm thẳng vào xe bán nước mía ở đầu hm, ly tách bể văng tứ tung. Tôi té ngang xuống đất, chị Hai quýnh quáng chạy đến nâng tôi dậy, miệng lấp bấp :

Monday, January 20, 2020

Chào Nguyên Xuân

Bùi Giáng


                                        Xin chào nhau giữa con đường
                                        Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
                                        Tóc xanh dù có phai màu
                                        Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Sunday, January 19, 2020

NGAO DU...

.
Những ai đã học Trung Học trước 1975 đều biết đến đèo Ngang trong bài thơ Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Hôm nay xin giới thiệu cùng bạn đọc những tên đèo khác của đất nước ta. Mời các bạn cùng đọc câu chuyện và bài thơ Ngao Du của nhà thơ Nguyễn Thái Dương.

Năm nọ, trên đường đi Đèo Le (thuộc Quế Sơn, Quảng Nam), ghé ăn trưa, tôi thắc mắc cái tên đèo. Cô chủ quán không trả lời thẳng, mà lại nói : Hơ hơ, cái tên đèo ni, anh đừng... núa lứa, bởi vì răng, núa lứa nghe nó... hoang lắm!

Vốn Quảng gốc, biết tôi chưa kịp... thấu, bạn đồng hành Vũ Trọng Quang... phiên dịch gọn: "Đèo Le mà nói lái nghe nó... hoang lắm. Hoang là... hoang, là... hư. Túm lại, đè rồi leo là nó... hoang đàng ngay. Hiểu chửa?"

Saturday, January 18, 2020

Mì Quảng Chay

.


Nếu bạn là tín đồ ăn chay thì chắc chắn không nên bỏ qua món mì quảng chay thơm ngon hấp dẫn. Ở xứ Quảng Nam, Đà Nẵng, ngoài món mì quảng cá lóc, mì quảng gà, mì quảng tôm thịt hay mì quảng ếch quen thuộc thì người ta còn yêu thích món mì quảng chay. Thật nói không ngoa khi món ăn này chỉ được thưởng thức vào hai ngày mồng 1 và 15 hằng tháng vì chỉ những ngày như thế các hàng quán mới bán món ăn này.
Cũng chính đã yêu cái hương vị ấy, nhiều người đã tìm cách nấu mì quảng chay ngon đơn giản để có thể chế biến mỗi khi “thèm” ăn. Nhờ vậy mà hiện nay, công thức món ăn này đã được lan truyền và phổ biến ở nhiều nơi.

Friday, January 17, 2020

Câu chuyện bí ẩn của Bobby Dunbar

Quinhon11

khu đầm lầy Opelousas, Louisiana

Năm 1912 một vụ án mất tích chấn động khắp nước Mỹ. Gia đình Dunbar đã mất đứa con trai bốn tuổi của họ, Bobby Dunbar, khi đang cắm trại gần một hồ nước ở Opelousas, Louisiana.

Ở TRỌ

 Nguyễn Thị Thanh Dương.

Chị Bông dứt phone với anh thợ làm hàng rào và lẩm bẩm: “Anh ta cho gía thay toàn bộ hàng rào 6,000 đồng, hao tốn quá”.
Chị bực mình liếc mắt sang nhà hàng xóm có chung cái hàng rào sau vườn và lẩm bẩm tiếp: “Mà cái nhà hàng xóm này lại không biết điều”.
Trước đó anh hàng xóm người Mễ đã vài lần thẳng thắn từ chối hợp tác cùng chị Bông thay phía hàng rào chung của hai nhà với lý do hàng rào chưa hư hỏng gì và tiền thì họ chưa có luôn.
Trong vườn chị Bông trồng nhiều cây hoa hồng, mái hiên patio treo chiếc chuông gío nên thơ, nếu được hàng rào đẹp thì khu vườn sẽ càng đẹp thêm.

Cái cell phone chị để trên bàn trong sân patio reo lên, không lẽ anh thợ hàng rào gọi lại…giảm gía? Hay là anh hàng xóm Mễ gọi sang báo tin đã đồng ý làm hàng rào?

Wednesday, January 15, 2020

Câu chuyện đứa bé lớn lên bên một người chị bệnh tự kỷ

Harry Nguyễn / Hằng Nguyễn


Tôi ngồi, nhìn chằm chằm vào cái sàn kẻ ca-rô đen trắng. Tôi ngước lên nhìn mẹ, nước mắt bà trào ra như thác đổ trong khi ba tôi đang cố lau nước mắt cho bà. Tôi thấy được cảm giác tội lỗi hiện lên trên gương mặt mẹ, khi mẹ cầm cây bút để ký, và ký mớ giấy tờ sẽ phá vỡ gia đình chúng tôi mãi mãi. Đó là khoảnh khắc khi chị gái tôi được chuyển đến một trường nhỏ ở Indiana, ngôi trường dành cho người khuyết tật.

Sống thật với bản thân và hoàn thiện bản thân.



1. Có thể trước mặt một người nào đó, bạn chẳng là gì cả, nhưng với một người khác bạn lại là bảo vật vô giá. Hãy biết giá trị của bản thân ở đâu.

Bắp bò hầm bạch quả

.
Những ngày trời sang xuân, thời tiết se lạnh, bữa cơm gia đình bạn sẽ càng vẹn tròn và ấm cúng hơn với món Bắp bò hầm bạch quả thơm ngon đầy màu sắc. Không những vậy, đây còn là món ăn giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khoẻ. Bắp bò mềm cùng bạch quả và các loại rau củ thanh mát sẽ là món ngon không thể thiếu trong thực đơn gia đình bạn.



Nguyên liệu làm bắp bò hầm bạch quả 

Tuesday, January 14, 2020

Bữa cơm chiều cuối năm ở quê tôi ngày ấy

Lyly phạm

.


Tết lại đến, không khí nô nức đang tràn ngập xóm làng, quê tôi lại vào xuân. Những ngày cuối năm bận rộn sắp sửa qua đi, để bắt đầu một mùa lễ hội lớn nhất trong năm - Tết Nguyên Đán. Trong không khí tưng bừng ấy, tôi thường hay có thói quen tìm những nơi yên tĩnh để ngắm nhìn buổi chiều của những ngày cuối năm.

San Jose, Làm Lại Từ Đầu Ơ Tuổi 50

Lê Xuân Mỹ 



Tháng 6 năm 2000, nhận việc làm tại Kla-Tencor, tôi một mình tôi khăn gói về sống tại San Jose, California. Được mệnh danh là thung lũng điện tử, Silicon Valley là headquarters rất của rất nhiều công ty nỗi tiếng thế giới. Từ, IBM, Google, Apple, Cisco...đến những công ty, hảng xưởng nhỏ hơn. Phải nói là nhiều vô số. Công ăn việc làm nhiều, hot nhất là trong lãnh vực điện tử và máy tính. Lại thêm cái khí hậu ấm áp, người nhập cư nhiều nên giá nhà cao chóng mặt. Gía thuê nhà cũng lên cao ngất ngưởng. Tôi thuê một studio được xây thêm phía sau căn nhà của một người quen. Có cầu tiêu, bếp và lối đi riêng. 700 USD/tháng còn cao hơn giá thuê nguyên một căn nhà 3 phòng ngủ ở Tulsa. Dù sao cũng có chỗ ăn chỗ ở để bắt đầu một cuộc đời mới vào cái tuổi 50.

Monday, January 13, 2020

Mùa Xuân trong nhạc của Nguyễn Văn Đông

Cát Linh (phóng viên RFA)

Có lẽ thời điểm này, nơi quê nhà, đi nơi nào, chúng ta cũng có thể nghe vang những giai điệu vui tươi, rộn rã chuẩn bị đón xuân về. Nói đến nhạc Xuân, thì rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã ghi dấu tên mình vào những ca khúc chứa đầy những hình ảnh của mùa Xuân. Thế nhưng, có một người nhạc sĩ, mà những nhạc phẩm mùa Xuân của ông lại bàng bạc một nỗi buồn. Tuy nhiên, đó lại là những ca khúc Xuân bất hủ được nhắc nhớ đến tận ngày hôm nay. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và hình ảnh mùa Xuân trong sáng tác của ông.

Cóc và bướm

Trần Đăng Khoa


Vào những ngày chộn rộn này, tôi nhận được thư của một bạn đọc. Bức thư bàn về những chuyện đã xa lắc xa lơ.

Saturday, January 11, 2020

Robert Xie - Kẻ giết người tàn bạo

Quinhon11

Thật khó để hiểu động lực nào khiến người ta có thể lấy mạng người khác một cách máu lạnh. Việc hiểu lý do đằng sau tội ác là gần như không thể. Do đó, nhiều vụ án vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi những vụ khác đã chính thức bị đóng cửa sau nhiều năm nỗ lực không thành công trong việc tìm kiếm kẻ giết người. Dưới đây là một vụ giết người tàn bạo làm rúng động dư luận mà cuối cùng hung thủ đã bị kết án năm lần chung thân.


5 cái quan tài

Friday, January 10, 2020

Nỗi đau tuổi xế chiều

Huy Phương

Ở đây, chúng ta không bàn chuyện đau nhức, cao máu, tiểu đường... nữa, vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Mỹ này. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền, nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác giùm.

Tìm hiểu về bùa Lỗ Ban

.



Lỗ Ban là tên của một vị đạo tổ của ngành thợ mộc ở bên Trung Hoa, vì là người nước Lỗ có tên huý là Ban cho nên gọi là Lỗ Ban. Lỗ Ban tiên sư là người đã chép lại rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà, làm vật dụng cho nên các thợ xây sau này tôn lên làm ông tổ nghề. Trong các bản sách truyền cho hậu thế ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú, trừ tà hay chữa bệnh chính vì lẽ đó nên gọi các bùa chú này là bùa Lỗ Ban vì vậy sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay thợ xây cũng biết đến các loại bùa chú này cho nên tự lập thành một hệ Phái Lỗ Ban. Bùa chú Lỗ Ban được người Trung Hoa lưu truyền sang Việt Nam từ rất lâu và những người thợ mộc, thợ xây cũng như các pháp sư, thầy tàu cũng sử dụng loại bùa chú này.

Thursday, January 9, 2020

Người đưa thư

Nguyên Nhung

Thời gian mới định cư ở Hoa Kỳ, khi đến cư ngụ khu chung cư nhiều người Việt tôi đã thấy ông ta. Đó là người đưa thư, có bộ râu hung hung xồm xoàm viền quanh miệng, khiến thoạt nhìn người ta thấy ông có nét một ông già Santa Claus mỗi mùa Giáng Sinh. Nụ cười hiền, đôi mắt xanh mông mênh màu biển, ông là người đều đặn mang niềm vui cho đám cư dân sống ở chung cư, đa số mới từ Việt Nam sang, thường ngóng những cánh thư ở quê nhà.

Hòn đảo ma" giữa biển khơi Nhật Bản

 Trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO

Hoang đảo nổi tiếng ghê rợn của Nhật Bản được UNESCO vinh danh làm Di sản Văn hóa thế giới. Để làm được chuyện đó, tất nhiên là cả một sự nỗ lực không ngừng.

Hòn đảo ma được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Tulsa, Bước Đầu Trên Đất Mỹ

Lê Xuân Mỹ

Tulsa - Kincaid Coach

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con  của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa; Sau đó, cùng mẹ đến chứng kiến cái chết của người cha trong trại tù. Và chưa đầy 3 năm sau, cùng mẹ đi lấy xương cốt người cha, bằng  cách trở lại trại tù bốc mộ trộm. Sau đây, thêm một bài viết mới.

Wednesday, January 8, 2020

Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên - Cung đàn tài hoa bạc mệnh

Nguyễn Ánh 9


Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên vĩnh viễn ra đi đã gần phần tư thế kỷ, gửi lại cho đời không ít những tác phẩm đáng trân trọng, bởi nét nhạc tài hoa và ca từ thấm đậm, buồn man mác. Có lẽ trong lòng những người yêu nhạc sẽ mãi mãi vang vọng những giai điệu đầy kỷ niệm của thời kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp… “Nếu hiểu rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn, thì em ơi, em chớ sầu thương chi ! Em thấy chăng khói súng của giặc thù còn mịt mùng và còn che khuất mờ …”.

Tuesday, January 7, 2020

Tản mạn về Xuân

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thư


* Xuân Tha Hương

Xuân tha hương, nhấp giọt tiên-tửu sầu, nhớ vòm trời đất nước !
Tết xứ người, hớp ngụm cà-phê đắng, thương mảnh đất quê nhà!
Hơn 3 triệu người Việt tha hương hẳn đều phần nào mang cái tâm trạng man mác buồn (như một nhà thơ ẩn danh đã tả trên đây) mỗi khi cùng nhau Đón Tết Vui Xuân. Thật ra, dù thời gian có qua đi, không gian có ngăn cách, con dân Hồng Lạc tại hải ngoại vẫn mãi mãi ráng duy trì, bảo vệ những lễ nghi, phong tục, những tập quán cổ truyền của ngày Tết Nguyên Đán vào đầu mùa Xuân, trong tâm tình tưởng nhớ về nơi quê cha đất tổ bên kia đại dương.

Món Tré cho các ông nhậu ngày tết

Quinhon11

nh minh họa mượn internet

Hình như khi có tuổi làm ta chậm chạp hơn, lười biếng hơn. Bây giờ mình làm việc gì cũng lề mề, hẹn lần hẹn lữa, không như trước đây: Nghĩ tới là bắt tay làm liền. Hôm nay, gần tết rồi, lại sắp lên thăm con gái, thôi thì lười cỡ nào cũng ráng làm một ít món tết cho có hương vị đón năm mới.

Monday, January 6, 2020

Đậu hủ trứng.

Quinhon11

Đậu hủ trứng chiên xù - Hình minh hoạ

Trước đây, mỗi khi có dịp đi Seattle, Vancouver mình hay ghé tiệm Nhật hay tiệm Tàu order món đậu hủ trứng (Egg tofu) hấp cùng dầu Mè, tôm thịt. Miếng đậu hủ mềm mịn, có chút hơi dai, thơm thơm, béo béo mình thích lắm. Sau này về lại Houston, mình cũng để ý tìm th các chợ Á đông, nhưng ít khi thấy có chợ nào bán đậu hủ trứng. Vậy mà vừa rồi tình cờ lên mạng xem qua cách làm  đậu hủ trứng mới biết dễ ơi là dễ. Mình nghĩ ai cũng có thể tự làm được. Chỉ cần 3 nguyên liệu đơn giản, mình sẽ có ngay miếng đậu hủ, vừa tươi mới vừa bổ dưỡng. Có thể biến hóa thành nhiều món ngon đưa cơm. Tốt cho cả những người ăn chay hoặc ăn mặn. 

Sunday, January 5, 2020

Chợ Hoa Tết Phước Lộc Thọ – Little Saigon / Nam Cali

Phạm Lê Huy

Chợ Hoa Phước Lộc Thọ / Tết Canh Tý khai trương đón khách viếng thăm từ ngày 3/1 đến ngày 23/1/2020.


Những Vấn Đề Về Mắt Của Người Già

BS Nguyễn Quỳnh Anh & BS Hồ Văn Hiền

* Hỏi: Mắt tôi vẫn thấy rõ, tại sao phải đi khám mắt định kỳ?
Hàn Lâm Viện Nhãn Khoa khuyên bịnh nhân 40-65 tuổi nên đi khám mắt ở bác sĩ chuyên môn (ophthalmologist) từ 2 đến 4 năm một lần dù không có bịnh. Trên 65 tuổi nên khám một lần mỗi năm là ít nhất, có thể thường hơn.

Saturday, January 4, 2020

Những ngôi làng thú vị trên thế giới,

Trên thế giới có rất nhiều chuyện la. Dưới đây là câu chuyện một số ngôi làng có hiện tượng đặt biệt, khó hiểu, mà cho đến nay khoa học vẫn chưa có giải thích thoả đáng.
Làng của người lùn

Cư dân trong làng là những người có vóc dáng bé nhỏ nhất thế giới.

Sống hẹp!

Đặng Mỹ Hạnh


Tôi tạm gọi khu phố này là phố cổ, thật ra là phố cũ để phân biệt với những khu hiện đại khác ở Hà Nội. Nơi đây vẫn duy trì một sinh hoạt tù đọng, không buông được cái cũ và chẳng chạy theo nổi cái mới. Và đó là góc khuất của một Hà Nội đang muốn khoe cái mới.

Hy vọng cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy

Các nhà khoa học Israel tìm ra cách điều trị ung thư tuyến tụy chết người chỉ trong 14 ngày

Giáo sư Malka Armon và tiến sĩ Talia Golan
Một phương pháp điều trị mới được phát triển bởi Đại học Tel Aviv có thể phá huỷ các tế bào ung thư tuyến tụy, tiêu diệt số lượng tế bào ung thư tới 90% sau 2 tuần tiêm một lượng nhỏ phân tử có tên PJ34

Ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư khó điều trị nhất. Hầu hết những người được chẩn đoán mắc bệnh chỉ sống khoảng năm năm sau khi được chẩn đoán, ít hơn nhiều so với nhiều dạng ung thư khác.

Friday, January 3, 2020

Liệu ăn gan động vật có hại như lời đồn?

Vì gan là nơi tập chứa độc và trung hòa độc tố nên nhiều người cho rằng ăn gan động vật gây hại. Tuy nhiên, gan không lưu trữ chất độc mà còn rất giàu dinh dưỡng.



Thursday, January 2, 2020

TRIẾT LÝ CỦA ĐÔI GIÀY

Tôi đọc thấy bài này trên một trang Facebook của người bạn. Thấy thật hay và có lẽ cũng đúng lúc chia xẻ khi chúng ta bước vào một năm mới.
Mời các bạn cùng đọc




TRIẾT LÝ CỦA ĐÔI GIÀY !

1. Một đôi giày của hãng A có thể có giá nửa tỷ, của hãng B có thể có giá 100 triệu, của hãng C có thể có giá 90 nghìn… Thế nên, xuất thân rất quan trọng.

NHỮNG TỜ LỊCH CŨ

Trần Mộng Tú


Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ.
Mới hay năm tháng đã thay mùa.

(Thanh Nam)

Khi còn ở quê nhà, mỗi năm tôi đều mua một cuốn lịch để bàn, loại lịch xé mỗi ngày một tờ, không chỉ mua riêng cho tôi mà còn cho tất cả các bàn làm việc trong hãng Thông Tấn AP. Tờ lịch xé ra ghim vào một miếng gỗ có cái cây sắt nhọn để ngay bên cạnh cuốn lịch.