Xuân ca
Nhạc và lời :Phạm Duy
1. Tôi không nhớ được mùa Giáng Sinh năm ấy tôi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chỉ độ
lên mười. Có lẽ đó là một mùa Giáng Sinh khá buồn và ảm đạm vì các anh chị tôi
đi làm, đi học xa không về được, ở nhà quạnh quẽ chỉ còn hai mẹ con. Thời thơ
ấu, tôi thèm lắm những bóng đèn xanh đỏ chớp nháy trên cây Giáng Sinh, một hang
đá bằng giấy quết mực đen với những tượng Thánh xinh xinh bằng đất nung. Nhưng
mộng ước ấy xa vời lắm đối với một đứa trẻ mười tuổi quá bé bỏng, trong lúc mẹ
tôi xoay sở lo cho các con cơm ăn áo mặc đã vất vả, thời buổi ấy quả là một
gánh nặng nhọc nhằn, trên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà góa bụa.![]() |
| Thủ Khoa Nguyễn Khoa Nam
Đại Học
Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Hoàng Gia Úc 2013
|
Hàng ngày ai cũng nhìn thấy mình trong gương. Nhìn tới nhìn lui cũng
một khuôn mặt quen thuộc. Ngày nào vui thì sao thấy mình đẹp thế. Ngày
nào chán thì thôi khỏi nói rồi: ước gì da mình mịn hơn, lông mi mình
cong hơn dài hơn, vân vân và vân vân. “Mình mà nhìn mình như thế thì
người da trắng nhìn mình như thế nào nhỉ?” Tôi tự hỏi. Làm sao mà biết
được người ta nhìn thấy mình thế nào. Mắt mỗi người mỗi khác. Suy nghĩ
định kiến của mỗi người cũng khác. Ai hơi đâu đi kiểm soát cái chuyện
không thể kiểm soát được đấy. Nhưng ít nhất,![]() |
| Ảnh minh hoạ mượn trên NET |
Việt Nam ta có hàng xóm...lạ,