Showing posts with label Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Việt Nam. Show all posts

Tuesday, July 7, 2026

July 4th - Như Một Nén Hương Của Ký Ức,

 Minh Hân Phan 

Có những ngày tháng chỉ là một con số trên tờ lịch. Nhưng cũng có những ngày tháng âm thầm đổi cả một cuộc đời.

Tháng Ba là ngày tôi rời quê hương Việt Nam, mang theo trong tim hình bóng của gia đình, bè bạn và tuổi trẻ. 

Hơn một năm sau, đúng vào những ngày đầu tháng Bảy năm 1980, tôi đặt chân đến nước Mỹ, giữa không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh (July 4th) . Từ đó, một hành trình mới bắt đầu.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua.

Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội học tập, làm việc, lập nghiệp, xây dựng gia đình và sống một cuộc đời bình yên. Việt Nam vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tiếng mẹ, tiếng gà trưa, mùi hương đồng nội và những ký ức tuổi thơ chưa bao giờ rời khỏi trái tim.

Hôm nay, khi mái tóc đã điểm bạc, tôi không còn nghĩ nhiều về những mất mát hay được hơn. Điều còn lại chỉ là lòng biết ơn.

Biết ơn quê hương đã sinh thành.

Biết ơn quê hương đã cưu mang.

Friday, January 30, 2026

Giữa tiếng nhãn dán và đời sống thật...

BÍ BẾP

Dạo gần đây, vì có vài việc phải lo nên tôi ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Ở đâu thì ở, nếp sống của tôi cũng không đổi bao nhiêu, nhất là chuyện liên lạc, đọc tin, và giao tiếp qua vài trang mạng. Mình sống xa xứ lâu năm rồi, cái “sợi dây” nối với người quen, với bạn bè, với thời cuộc, nhiều khi nó nằm ngay trên cái màn hình nhỏ đó.

Sunday, October 19, 2025

Người nước ngoài yêu-ghét gì khi sống ở Việt Nam?

VN quốc gia 'phải chăng' nhất với họ?



Việt Nam lọt vào top năm quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài năm 2025, theo khảo sát của Internations, một cộng đồng toàn cầu dành cho những người sống và làm việc bên ngoài đất nước của mình.

Sunday, March 14, 2021

Hành trình về Việt nam trong mùa dịch

 Quinhon11

Hình QN - Tân Sơn nhất VN
Từ ngày dịch Covid bùng phát, và lây lan khắp thế giới, người chết như rạ thì việc ngăn sông cách chợ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mới đó mà đã hơn 15 tháng sống trong lo sợ, và nỗi lo sợ này cũng chưa biết bao giờ chấm dứt. 

Gần đây người dân Mỹ đã được chích ngừa gấp rút, với hy vọng cuối tháng năm sẽ đạt 70- 80% dân số. Thế nhưng không phải nước nào cũng được như vậy, và VN là một trong số đó. Cho đến hiện tại VN vẫn chưa cho du khách nước ngoài nhập cảnh. Ngoại trừ những người mang quốc tịch VN bị kẹt ở nước ngoài được trở về theo diện giải cứu công dân. Tuy vậy, vì cần cách ly để an toàn tránh lây nhiễm, cũng như trung tâm dành để cách ly có giới hạn, nên theo đó, số lượng người đưa về cũng phải phù hợp từng đợt.

Monday, September 28, 2020

Tự sự với chính mình

Quinhon11



Chính trị luôn là một đề tài nhạy cảm. Bởi vì mỗi người mỗi ý, mỗi cây mỗi cảnh. Chúng mình đã từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Thời gian trôi mau và bây giờ thế hệ chúng ta ngày đó, giờ cũng đã già. 60, 70 , 80.. mọi thứ đã chững lại, lần lượt rồi ai cũng trở về cùng cát bụi.

Tuesday, March 3, 2020

Cuối tuần viết linh tinh

Quinhon11




Houston năm nay thời tiết hơi cực đoan. Hiện tượng nóng lạnh chuyển đổi xoành xoạch khiến những người sức khỏe vốn đang có vấn đề, trở nên trầm trọng, khó chịu hơn. Như hôm qua, đang nắng ấm, đẹp trời chúng tôi hẹn đám bạn ra "Ooh La La" quán cafe quen thuộc định ăn sáng, tán gẫu chơi. Vậy mà rồi trời bỗng nỗi gió và mưa phùn rả rích. Đã vậy, khi đến nơi mới phát hiện quán đã đóng cửa, xuống bảng hiệu và dẹp tiệm.

Sunday, November 19, 2017

Nước Mỹ sẽ không làm thay - bài học APEC

JB Nguyễn Hữu Vinh




Kể từ những ngày bắt đầu đón các nguyên thủ Quốc gia đến tham dự APEC, dân Việt bàn tán nhiều về các vấn đề liên quan đến việc Tổng thống Mỹ đến Việt Nam với đầy đủ mọi góc cạnh của nó từ những điều nhỏ nhất là cách ăn mặc, phương tiện, hành động và lời nói như thế nào. Những điều đó vẫn luôn mới, lạ và hút khách với những độc giả Việt Nam như chiêm ngưỡng một nhân vật đến từ một hành tinh xa xôi nào đó.

Sunday, August 7, 2016

Formosa và bọn “bảo hoàng”

Huy Phương (TB)




“Nói chuyện cá là…
tổn hại cho đất nước mình!”
(Võ Nhân Tuấn)

Nếu độc giả mấy lâu nay đã quan tâm về thảm họa cá chết ở miền Trung xin bỏ chút thời giờ vào xem đoạn phim “Việt Nam- Cái Chết Của Cá” do đài truyền hình PTS, Đài Loan thực hiện. Cuốn phim có nhiều tài liệu người Việt cần biết và giới truyền thông của Đài Loan đã tỏ ra can đảm và tôn trọng thiên chức của nghề làm báo. 

Thursday, May 26, 2016

Sao chị không về VN mà sống?

Cuối tuần rảnh rỗi viết linh tinh chuyện nguời chuyện ta…
Thao Dang

Chị ấy xinh đẹp và sang trọng, nhiều người theo ngưỡng mộ chị, mỗi cái hình chị post lên là có cả ngàn like, với bao lời xuýt xoa tán tụng “chị xinh toá”, “chị trẻ thế”… Ngay cái stt có vỏn vẹn mấy chữ “không quan tâm đến chính trị” cũng có mấy rổ like, có bao nhiêu câu bợ đít: đúng rồi, việc của chị là trẻ đẹp thôi.

Sunday, May 15, 2016

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin buồn

Ông VÕ TRUNG DOÃN
Pháp Danh Nguyên Cẩn 

Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn 
sinh ngày 21 tháng 12 năm 1944 tại Quảng Bình - Việt Nam 

Saturday, April 30, 2016

40 năm mất nước chúng ta có còn nhớ ?

Không xa đâu: rồi sẽ có một ngày..

 
Quinhon11




Sáng thứ bảy, mưa giông từ đâu kéo về làm tối sầm trời đất. Mấy chậu hoa sau nhà bị gió thổi bay rớt ngã tơi bời, cứ tưởng chắc suốt ngày hôm nay không thể ra khỏi nhà được, vậy mà tới trưa thì trời quang mây tạnh. Mừng quá, hai vợ chồng vội chạy xuống phố. Hôm nay là 30 tháng tư, ngày Quốc hận.

Friday, May 1, 2015

Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản

Hoàng Thị Tố Lang

(ảnh: Internet)
Tên tôi là Nguyễn Thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Song có điều tôi là đứa bé Việt Nam chào đời ở một miền đất lạ xa - đảo Guam - một nơi chốn thật lạ lẫm với quê hương tôi. Theo lời Mẹ tôi kể tôi chào đời vào những tháng ngày buồn thảm nhất của miền Nam Việt Nam. Tôi đã nằm trong bụng Mẹ, theo Mẹ trên con đường di tản của dân tộc tôi. Tôi đã là một chứng nhân của lịch sử. Tiếng khóc chào đời của tôi ở một quần đảo nơi quê người đã giúp Mẹ tôi nhiều can đảm vượt qua những thử thách, gian truân của cuộc đời. Tôi đã là Nguyễn Thị Di Tản từ ngày ấy. Thế mà đã hơn một phần tư thế kỷ kể từ 30 tháng 4 năm ấy. Thế mà đã 35 năm qua…

Friday, March 13, 2015

Không phải tạm dung!

Lệ Hoa Wilson

Tôi người Việt Nam. Ông xã người Mỹ. Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con. Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ.

Vùng I chiến thuật lấy Ðà Nẵng (nơi tôi và ông xã gặp nhau) làm thủ phủ nên có rất nhiều bộ chỉ huy trong đó có nhà thương của Hải quân Mỹ là trung tâm y tế cho tất cả binh sĩ Mỹ trong vùng. Qua khỏi ngã tư Mỹ Khê, quẹo mặt để đi vào núi Non Nước, nằm về phía tay mặt là nhà thương. Tôi đoán nó chiếm trọn ít nhứt là năm mẫu đất với các trung tâm y tế mổ xẻ, chữa trị đủ loại, nhà ở cho binh sĩ và dĩ nhiên là một nhà xác! Một nhà xác không có nhiều nước mắt vì thân nhân ở mãi mười ngàn dặm xa!

Thursday, December 18, 2014

Sài Gòn Nhỏ, một ngày chớm Đông mà ấm áp

Phạm Lê Huy



* Ngày N - 2 : Thứ Sáu,

Sài Gòn Nhỏ mưa dầm nhưng không nặng hột. Mưa dai dẳng suốt ngày, nhưng không đến nỗi… thúi đất. Màu trời xam xám, không xám xịt. Chốc chốc lại có cơn gió thoảng qua, không đủ lạnh. Có lẽ Cali đang chớm đông.

Friday, July 4, 2014

Xa lạ .

Vũ Thành An

Quinhon11
                                                
                                  Lang thang giữa dòng người xa lạ
                                  Run run đáy hồn niềm xót xa
                                  Đời đông đảo quá, ngược xuôi vội vã
                                  Gần bên nhau mà cứ như xa

Tuesday, June 24, 2014

Du học: "Đi đi, đừng về!"

Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về?"

Đỗ Thanh Lam 

image 
 


Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.

Góc nhìn Việt Nam: "Đi Mỹ được rồi, về làm gì?"

Friday, June 13, 2014

Bồ công anh đã nở…

Góc của Phan 



Chính tôi cũng không tin là mình có thời gian để xem phim bộ. Và đã tức khí khi đi ngang màn ảnh tivi trong phòng ngủ có đôi tình nhân thời chiến tranh Triều Tiên lại hẹn nhau, “…khi thấy hoa bồ công anh nở, thì anh sẽ về…” Cô gái đứng tỏ tình với người yêu, ngước nhìn hoa bồ công anh bay rợp trời mà thỏ thẻ, “Anh nhớ đó! Khi thấy hoa bồ công anh bay rợp trời thì dù anh đang ở đâu; đang làm gì…cũng hãy bỏ hết đi, để về với em mong đợi.”

Monday, June 9, 2014

Bên dưới lớp tro tàn..

Lửa vẫn âm ỉ cháy...

Quinhon11




Sáng nay hai vợ chồng QN tính đi dạo mấy cái "nợt sơ ri " ngắm coi có cây nào đẹp thì mua thêm, vì cây trong vườn năm rồi bị chết gần hết, nhưng gì thì gì cũng phải cà phê, cà pháo ăn uống cho no bụng trước đã. Trên đường Xã xệ ghé vào Thiêm Hinh mua mấy ổ bán mì xíu mại và xin vài tờ báo biếu, sau đó chúng tôi hạ cánh vào quán Café Parisian  quen thuộc.

Sunday, May 18, 2014

Khi bài hát trở về

Trần Trung Đạo



Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài ca được xếp hàng đầu.