.. ĐẶC BIỆT LÀ CUỘC SỐNG VỀ VẬT CHẤT (MATERIAL)
Cuối năm 2024, nhà mình bị trộm.
Chúng đập cửa vào nhà rồi lấy gần như toàn bộ túi xách và trang sức mình tích cóp hơn mười năm.
Lúc đầu... mình tiếc lắm,thậm chí đã khóc.
Không phải vì giá trị của chúng.
Mà vì mình biết, nếu bây giờ phải bỏ tiền ra mua lại tất cả một lần, chắc mình cũng không thể.
Và có những món còn chẳng thể mua lại được nữa.
Nhưng sau những ngày suy nghĩ … mình lại nghĩ theo một cách rất khác.
Biết đâu...
Vũ trụ đang giúp mình thực hiện điều mà mình vẫn luôn muốn nhưng chưa đủ can đảm làm tới cùng.
Đó là sống tối giản - Minimalism
Từ rất lâu , mình đã bắt đầu ưu tiên cho những bộ đồ thoải mái , những đôi dép bảo vệ cho bàn chân.
Ra đường thường xuyên với một chiếc túi vải chẳng nhớ là được tặng từ siêu thị hay từ một lần mua đồ nào đó.
Chiếc túi ấy theo mình đi rất nhiều nơi.Và thật sự là trong lòng mình cực kỳ thấy hạnh phúc và thoải mái!
Có một lần về Việt Nam.
Mình ghé vào cửa hàng Chanel vì muốn mua một chai dầu thơm cho tóc để tặng bạn .
Nhưng hình như nhìn cách mình ăn mặc hôm đó, các bạn nhân viên cũng không mấy để ý.
Trưa hôm ấy mình đi ăn với một người bạn. Mình kể lại.Bạn mình nhìn từ đầu đến chân rồi cười:
"Bà mặc thế này thì người ta tưởng bà không có tiền thật."
Rồi nó cười cười ngặt nghẽo.
Rồi có lần khác.
Mình thấy một bạn trên Facebook mặc một chiếc váy maxi rất đẹp. phải công nhận bạn ấy mặc vô cùng đẹp.
Mình nhắn tin hỏi rất lịch sự:
"… nếu không phiền em có thể cho chị hỏi chiếc đầm đó em mua ở đâu không. Chị thấy nó rất đẹp . Còn em mặc đẹp quá!”
Bạn trả lời:
“ ở Ý nha c ! “
Lần khác nữa.
Mình cũng thấy 1 bạn trên Facebook , thường quay nấu ăn và đồ dùng nhà bếp ! Mình thấy đẹp , cũng hỏi vì muốn mua lắm nhưng không biết tên thương hiệu!
Bạn cũng chỉ đáp:
"Mình phải đặt tận bên Mỹ mới có bạn ạ!”
Chỉ vậy thôi.
Lúc đó mình chợt nhận ra...
Hình như đôi khi, con người không chỉ giữ đồ.
Mà còn giữ cả cảm giác mình đang sở hữu một điều mà người khác chưa có.
Mình không trách.
Có lẽ mỗi người đều đang ở một giai đoạn khác nhau của cuộc sống.
Ngày trước, có khi mình cũng từng như thế mà không biết.
Chỉ là bây giờ...
Sau khi đã trải qua cơn thap tử nhất sinh và lần mất trộm vừa rồi . Cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ, nên mình thấy:
Mọi thứ trên cuộc đời này , có rồi lại mất. Mất rồi lại có…Từ đó, mình không còn để vật chất quyết định cảm xúc của mình nữa.
Mình vẫn thích cái đẹp.
Vẫn thích một chiếc váy vừa vặn.
Một đôi giày khiến mình đi cả ngày không đau chân.
Một món đồ mình thật sự yêu.
Nếu một chiếc áo không có thương hiệu nhưng khi mặc , làm mình thoải mái , tự tin và đẹp hơn … thì chắc chắn 1 điều, dù nó có giá: 1,2,3 … trăm đô mình vẫn sẵn sàng mua.
Nhưng nếu một chiếc váy hàng hiệu rất nổi tiếng mà mặc vào , không khiến mình thấy mình là mình... thì dù được mua với ưu đãi, mình cũng sẽ không bao giờ mang nó về nhà!
Mình vẫn có vài chiếc túi đẹp để dùng trong những dịp cần sự trang trọng.
Mình vẫn mặc đẹp vào những dịp cần sự thanh lịch .
Nhưng những ngày bình thường...
Mình lại thấy vui với chiếc túi vải cũ.
Với đôi dép kẹp.
Với chiếc áo 3 lỗ thoải mái
Chiếc quần short dễ mặc
Với mái tóc buộc gọn.
Mình cũng đi ăn rất nhiều món ăn ngon , ở những nhà hàng đẹp .
Nhưng nói thật , để so sánh , mình thấy bữa cơm với 3 món : rau , cá , canh với bố mẹ ở nhà là bữa cơm ngon và xa xỉ nhất . Hay chỉ đơn giản , là 1 bát cơm nguội đơm vội , chan nước mắm sau khi đi ra ngoài trở về bị đói , rồi ngồi phệt xuống nền nhà ăn ngon lành.
Với mình , chất lượng cuộc sống không phải là mình có những gì.
Chất lượng cuộc sống là cảm giác mình có khi đang sống.
Mình không cố mặc để người khác nghĩ mình thành công.
Không cố mua để chứng minh mình có khả năng.
Không thấy cần phải giải thích vì sao mình chọn một chiếc túi vải thay vì một chiếc túi hàng hiệu.
Vì ai cũng thế , đến 1 thời điểm mà …
Điều tất cả chúng ta cần nhất không còn là cái nhìn cùng sự xét của người khác.
Mà là cảm giác mình được là chính mình.
Và không phủ nhận ,tuổi tác cũng mang đến một món quà rất đẹp.
Ở độ tuổi này , mình càng phân biệt được rõ ràng ,đâu là thứ làm mình hạnh phúc.
Và đâu chỉ là thứ làm người khác nghĩ mình hạnh phúc.
Nếu bạn vẫn đang thích đồ hiệu...
Điều đó cũng chẳng có gì sai.
Nếu bạn thích mặc đẹp...
Càng không có gì sai.
Mình cũng vẫn thích cái đẹp.
Chỉ là với mình bây giờ :
Giá trị của một món đồ không nằm ở cái tên được in trên đó.
Mà nằm ở việc...
Nó có làm cuộc sống của mình dễ chịu hơn không.
Có khiến mình mỉm cười khi sử dụng không.
Có thật sự là điều mình yêu thích không.
…
Đó là điều mà cuộc sống đã dạy mình sau rất nhiều lần được và mất.
Bây giờ nếu hỏi mình giàu là gì.
Có lẽ mình không nghĩ đến túi xách.
Cũng không nghĩ đến trang sức.
Mình nghĩ đến cảm giác…:
Buổi sáng thức dậy.
Mặc một bộ đồ thật thoải mái.
Bữa cơm có đủ đầy mọi người mình yêu thương.
Và không phải cố gắng trở thành bất kỳ ai khác.
Với mình…
Đó mới là đủ đầy. Và đó cũng là lý do do mình nói, đời sống vật chất của mình nhẹ tênh.
Katherine Chị Của Ni
https://www.facebook.com/share/1DNECR59xV/?mibextid=wwXIfr

No comments:
Post a Comment