Friday, July 17, 2026

Cũng Dòng Sông Lững Lờ Trôi

Bí Bếp

Sau sáu tháng, tôi lại trở về miền Tây vì một việc cần kíp trong nhà. Chuyến đi lần nầy, nếu nói về chuyện sửa soạn thì cũng không khác gì mấy chuyến trước. Cũng hành lý, giấy tờ, thuốc men, quà cáp, mấy món linh tinh cần dùng cho một chuyến đi xa. Nhưng trong bụng thì lại khác. Cái khác không nằm ở cái va li nặng hay nhẹ, mà nằm ở cái lòng người đi, có chút nôn nao, chút lo nghĩ, chút gì đó khó gọi tên cho trúng.

Cũng như mọi lần, sau hơn 13 tiếng ngồi bó gối trên phi cơ để tới trạm chuyển tiếp ở Đài Bắc, tôi lại lật đật ghé mua thêm mấy chai rượu, ít bánh, ít thuốc, thứ để dùng, thứ để làm quà biếu bà con. Việt Nam bây giờ, nói thiệt, không còn thiếu thốn như hồi xưa. Từ cây kim sợi chỉ cho tới điện thoại, xe cộ, rượu ngoại, bánh Tây, thuốc bổ, gần như món gì cũng có. Nhưng nếu ai dám vỗ ngực nói rằng ở Sài Gòn có thể bảo đảm mua được rượu thật 100% thì tôi xin ngả nón, khoanh tay, kính cẩn gọi người đó là... sư phụ.

Chuyến bay từ Đài Bắc vào Sài Gòn cũng đầy nghẹt người. Người đi thăm nhà, người về làm ăn, người tay xách nách mang, người ôm theo cả một trời quà cáp và chuyện đời. Phi cơ bị chậm gần cả tiếng vì phi hành đoàn gặp khó trong chuyện điều phối hành lý. Vậy mà khi vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất, vẫn có sẵn một danh sách hơn 10 hành khách được thông báo là hành lý bị kẹt lại và sẽ được giải quyết sau. Nghe chữ “giải quyết sau” ở xứ mình, ai từng sống qua rồi thì tự hiểu, nó có thể là một lát, một ngày, vài ngày, hoặc lâu hơn chút nữa, tùy duyên.

Lần nầy, phía Hải Quan làm việc có vẻ nhanh hơn lần trước. Tôi chỉ mất chưa tới 30 phút là xuống được khu nhận hành lý. Mừng bụng chưa được bao lâu thì lại phải chờ hơn một tiếng mới nhận đủ các kiện đã gửi. Cái cảnh đứng chờ hành lý ở Tân Sơn Nhất cũng giống như chờ nước lớn nước ròng, mình nóng ruột thì nó cũng cứ từ từ mà tới.

Cũng may, mấy người cháu từ Vĩnh Long lên đón đã kiên nhẫn chờ sẵn. Tụi nhỏ còn thủ theo nước giải khát, bánh trái, coi như tiếp tế tại chỗ cho người vừa vượt nửa vòng trái đất trở về. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi cả nhóm tranh thủ lên đường cho kịp trước giờ Sài Gòn bắt đầu kẹt xe. Ở Sài Gòn, kẹt xe cũng như mưa nắng, không cần ai mời, tới giờ là nó tới.

Như mấy lần trước, chúng tôi ghé quán Diễm Thúy để ăn cơm phần. Toàn những món quen thuộc mà nghe tên thôi đã thấy mùi miền Tây trong đó, canh chua, cá kho, thịt quay, rau nhút xào tỏi, trứng kho, rồi thêm vài món nữa cho đầy bàn. Thoáng nhìn tưởng nhiều, nhưng chắc tại ai cũng đói bụng sau một chặng đường dài, nên tám người ngồi xuống, đũa muỗng khua một hồi là cái bàn ê hề món ăn cũng vơi đi sạch sẽ. Tính tiền cả bữa chưa tới 40 đô. Ở bên xứ Mưa, chừng đó tiền nhiều khi mới đủ cho vài tô phở và mấy ly nước, còn ở đây thì cả bàn ăn no, nói cười rôm rả, coi như cũng còn chút an ủi giữa đời sống mắc mỏ.

Về tới Vĩnh Long, dòng sông Tiền vẫn lững lờ trôi. Con nước vẫn vậy, không vội vàng, không ồn ào, cứ âm thầm mang theo mấy cụm lục bình bồng bềnh. Bên nhà có người gọi lục bình là “rau mát”, nghe cũng dễ thương. Một thứ cây trôi nổi, không đất cắm rễ mà vẫn xanh, vẫn sống, vẫn theo nước mà đi, nghĩ lại cũng giống phận người miền sông nước không ít.

Nắng lần nầy không gắt như mấy lần trước, có lẽ do ảnh hưởng của áp suất từ cơn bão số 1 đầu mùa. Trời miền Tây khi nắng thì nắng muốn cháy vai, khi mưa thì mưa như trút hết tâm sự trong lòng trời xuống đất. Nhưng lần nầy, cái nắng có vẻ hiền hơn, màu sông cũng dịu hơn, gió thổi qua mấy hàng cây ven đường nghe cũng đỡ oi bức.

Đời sống người dân thì vẫn vậy, vẫn còn khó khăn lắm. Ngoài chợ, ngoài vườn, người ta nói chuyện giá măng cụt, giá sầu riêng, giá phân bón, giá công cán, nghe riết thấy lòng cũng chùng xuống. Trái cây làm ra không phải lúc nào cũng bán được giá. Có khi trúng mùa thì rớt giá, có khi được giá thì lại mất mùa. Người làm vườn nhiều khi chỉ biết nhìn trời, nhìn thương lái, rồi nhìn cái ví của mình mà thở dài.

Lương của người lao động bình thường ở quê vẫn quanh quẩn chừng 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Ai kiếm được 7, 8 triệu thì đã thấy mừng húm, coi như có thêm chút khoảng thở trong đời sống hằng ngày. Nhưng tiền điện, tiền gạo, tiền thuốc, tiền học cho con cháu, tiền đám tiệc, tiền xăng, tiền đủ thứ trên đời thì đâu có chịu đứng yên. Nó cứ nhích lên từng chút, còn đồng lương thì cứ ì ạch như chiếc xe cũ leo dốc.

Người giàu thì vẫn giàu. Nhà cao cửa rộng vẫn mọc lên. Xe hơi vẫn chạy ngoài đường. Quán xá vẫn sáng đèn. Nhưng sau những thứ sáng sủa đó, người lao động bình thường vẫn phải chắt chiu từng bữa, tính từng đồng, lo từng chuyện nhỏ. Có người cả đời gắn với ruộng vườn, sông nước, ghe xuồng, vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ mong đủ ăn, đủ thuốc, đủ tiền cho con cháu qua ngày.

Miền Tây là vậy. Vĩnh Long là vậy. Có những thứ thay đổi rất nhanh, nhưng cũng có những thứ như đứng yên trong nếp sống của người dân quê. Dòng sông Tiền vẫn lững lờ trôi. Lục bình vẫn trôi theo con nước. Chợ búa vẫn ồn ào buổi sáng rồi thưa dần lúc trưa. Người dân vẫn cười nói, vẫn đãi khách, vẫn thương nhau bằng ly nước mát, dĩa trái cây, tô canh chua, miếng cá kho

Nhưng trong cái hiền hòa đó vẫn có bao nỗi lo rất thật. Lo giá cả, lo mùa màng, lo bệnh hoạn, lo con cháu, lo ngày mai không biết ra sao. Dòng sông thì cứ trôi, đời người cũng cứ trôi. Khác chăng là con nước có lúc lớn lúc ròng, còn phận người nhiều khi chỉ biết nương theo mà sống, lặng lẽ, bền bỉ, và chịu đựng như chính miền Tây của mình. 

Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1DefyvpPtu/

________________________

No comments:

Post a Comment