Tháng Ba là ngày tôi rời quê hương Việt Nam, mang theo trong tim hình bóng của gia đình, bè bạn và tuổi trẻ.
Hơn một năm sau, đúng vào những ngày đầu tháng Bảy năm 1980, tôi đặt chân đến nước Mỹ, giữa không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh (July 4th) . Từ đó, một hành trình mới bắt đầu.
Hơn bốn mươi năm đã trôi qua.
Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội học tập, làm việc, lập nghiệp, xây dựng gia đình và sống một cuộc đời bình yên. Việt Nam vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tiếng mẹ, tiếng gà trưa, mùi hương đồng nội và những ký ức tuổi thơ chưa bao giờ rời khỏi trái tim.
Hôm nay, khi mái tóc đã điểm bạc, tôi không còn nghĩ nhiều về những mất mát hay được hơn. Điều còn lại chỉ là lòng biết ơn.
Biết ơn quê hương đã sinh thành.
Biết ơn quê hương đã cưu mang.
Bài thơ nhỏ này xin được viết như một nén hương của ký ức, để tri ân cả hai miền đất đã làm nên cuộc đời mình.
CHO ĐỜI THÊM QUÊ HƯƠNG.
Ta rời bến quê nhà
Một trời mây phía trước
Một trời thương phía sau
Chỉ sóng bạc tiễn đưa
Quê nằm trong mắt nhỏ
Mặn cùng từng cơn mưa
Đón chân người tha hương
Giữa cờ bay ngày hội ***
Đời sang một quê hương
Trời xanh màu rất lạ
Học từng lời chào mới
Giấu nhớ vào vành môi
Lạnh hơn cả gió quê
Chỉ một câu tiếng mẹ
Sưởi ấm bao não nề
Tóc đã ngả màu sương
Vẫn nghe trong giấc ngủ
Tiếng gà đâu cuối vườn
Cho hạt mầm nở hoa
Nhưng trong tim vẫn giữ
Một góc nhỏ quê nhà
Gọi ký ức quay về
Hai quê chung một nhịp
Trong suốt đời tôi đi
Xin mỉm cười bình yên
Tri ân ngày tháng bảy
Cho đời thêm quê hương.
h.phan 07.03.2026
*** July 4th (https://www.facebook.com/hphan2029)
_____________________________

No comments:
Post a Comment