Wednesday, August 19, 2026

Mùa Hè Ở Một Nơi Khác

Trương Hữu Hiền


Giữa tháng tám mùa hè tôi về lại San Jose dự đám cưới Ben, cháu tôi. Nói “về” vì mặc nhiên thành phố này đã một lần trở thành nơi gặp gỡ của gia đình, khi ba mẹ tôi còn ở đó, khi căn nhà trên đường Southgate vẫn hằng ngày mở toan cửa đón những đứa con người. Cho đến khi ba mẹ, rồi người chị lớn tôi không còn và anh chị em mỗi người mỗi ngả, lâu thật lâu tôi chẳng còn lấy cớ gì để trở lại nơi đây. Lần gần nhất tôi về San Jose-Thung lũng hoa vàng dễ chừng đã 10 năm, dịp tham dự Hội ngộ Liên trường Quảng đà.
Đám cưới của Ben và Lea thật vui. Ngày nào cậu bé Benjamin còn ẳm trên tay khi lần đầu tôi sang Mỹ, vậy mà nay đã có một gia đình tách biệt hẳn riêng. Ngạc nhiên và thú vị khi biết vợ Ben lại có gốc gác Nhật mấy đời di dân. Dù Lea chẳng nói được một chữ Nhật nào nhưng khuôn mặt cô ta vẫn còn nét y chang mấy cô gái xứ Phù tang, đằm thắm lẫn chút gì đó xa vắng. Chúc mừng hai cháu Ben-Lea. Những dịp được hội ngộ gia đình như thế này đang hâm lại tình cảm anh chị em sau khoảng thời gian khá dài không gặp. Cám ơn hai tôi cháu thật nhiều.
Như dự định, sau đám cưới của Ben và Lea tôi có hẹn gặp Thiên Hương, cô bạn học cũ thời còn Đà nẵng. Ở tiểu bang California này ngoài bằng hữu TTGD Nguyễn Hiền định cư vùng phía nam, nơi bắc Cali tôi cũng có vài người bạn cùng lớp. Ngoài Mỹ Liên nay đã đi quá xa, tôi còn có anh bạn Thụy và Thiên Hương. Đáng tiếc gia đình Thụy có chuyến du lịch sang Á châu nên không gặp được. Duy chỉ có Thiên Hương hẹn sẽ đải tôi vài món ngon xứ Huế khi về đây.
Chủ nhật được gặp vợ chồng Hương trong bữa ăn trưa. Tôi được đải bún bò, bánh nậm, bánh bột lọc… đủ cả các món ngon nhất của đất thần kinh. Bữa ăn thật vui. Hai người bạn cũ cười nói rất thân tình, cứ như chúng tôi vẫn thường gặp mặt đâu đó, và khoảng xa cách thời gian chỉ là ngắn ngủi. Dường như đã là bạn học từ thời niên thiếu thì thân tình chẳng bao giờ thay, gần gũi chẳng bao giờ đổi. Thỉnh thoảng trong bữa ăn tôi trộm ngắm cô bạn mình. Thật ngạc nhiên, H qua bao năm vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là một H ngày nào ở Nguyễn Hiền, chất giọng Huế nhẹ nhàng, dáng cao gầy thong thả. Đâu có ai ngờ người đàn bà trước mặt tôi lúc này đã từng ngồi chung lớp 1, lớp 2 với mình hơn 50 năm về trước. Từ thời còn vận chiếc áo đầm trắng trường Tây, sang những năm áo dài trắng Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền Đà nẵng. Từ thời hái me, ép phượng và những trò chơi học trò, đến những lần cắm trại, đêm văn nghệ cuối năm. Thời gian dù trôi qua đã rất lâu mà có gì thay đổi đâu! Hôm nay trước mặt tôi, H vẫn vậy mảnh mai hiền như một tờ giấy pellure mới.
Ăn trưa với vợ chồng H ở quán Huế xong thì rủ nhau sang cà phê bên Paloma tiếp tục câu chuyện dở. Những chuyện vui ngày còn đi học, tên những người bạn cùng lớp được nhắc trong tiếng cười giòn giả của chúng tôi. Trời thật trong, nắng chói mùa hè soi từng bóng cây trên mặt đất, bên ly cà phê thơm lừng, bên người bạn cũ thì đâu khác chi đang ngồi ngay quê nhà. Paloma làm tôi nhớ Đà nẵng. Nhớ những ngày còn đàn đúm với bạn bè ở cà phê Thăng Long ty thông tin cũ, ở cà phê Viên của hai chị em cô Mùi, Hương xinh duyên dáng. Thời có mỗi ly cà phê đen mà ngồi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều tối, tháng ngày dường như lúc nào cũng dư đầy. Một thời trẻ ăn chưa no bò chưa tới. Tôi nhớ Đà nẵng và bạn bè, nhớ không khí ngồi quán, nhớ bức tường cũ kỷ của quán Thăng Long ngoằn ngoèo tên họ và số tiền ký nợ của khách quen. Có những con số sẽ chẳng bao giờ được xóa bỏ theo thời gian khi vị khách hằng ngày ghé đến bất ngờ có chuyến đi xa chẳng một lời hẹn quay lại…
Những chuyện bên ly cà phê dễ gợi lại một cảm xúc nào đó trong quá khứ. Trong câu chuyện vui với H hôm đó đã có lúc tôi muốn kể cho cô bạn nghe về một lần bạn làm tôi nhớ mãi. Nhưng tôi lại ngần ngừ rồi thôi, tôi luôn vụng về và thiếu ngôn từ trong diễn tả cảm xúc của mình sao cho thoải mái, sao cho dể hiểu. Câu chuyện thật nhỏ vặt vảnh xoay quanh đôi mắt biêng biếc của H.
Thời còn Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền, mỗi cuối năm trường tôi đều tổ chức cắm trại mừng Xuân. Dịp này có thi tranh giải văn nghệ, báo chí, thể thao giữa các lớp. Còn nhớ khoảng năm lớp 7(?) tôi có tham dự giải bóng bàn. Lúc đó tôi mê môn thể thao này lắm. Hằng ngày hay đến nhà anh bạn Vũ gần cầu Vồng tập dượt. Và trong giải bóng bàn năm đó, tôi hy vong ít nhất thì mình cũng được vào đến trận chung kết sẽ diển ra trong ngày trại cuối năm. Đến bán kết, trận đấu giữa tôi và anh bạn tên Hùng diển ra rất sôi động, so kè từng điểm một. Học sinh đến cổ vũ rất đông, nhất là các bạn cùng lớp với hai đối thủ. Trước trận đấu thì tôi tự tin mình sẽ thắng lắm, vậy mà tôi thua tan nát, thua trong những điểm cuối của trận đấu. Tuổi nhỏ háo chuyện thắng thua tôi nên buồn ghê lắm. Tôi hụt hẩn đến giận hờn cả chính mình…
Xong trận đấu nhìn quanh, tôi chợt bắt gặp ánh nhìn của H. Không biết có phải mình đang buồn thì dễ thấy đâu cũng là niềm an ủi, tôi cảm tưởng H đang nhìn và san sẻ cho cái đau thất bại của mình. Thường ngày mắt H đã hiền, lúc này càng thấy hiền dịu hơn trong ấy. Khi buồn thì ta sẽ khó quên điều gì mang an ủi đến với mình, và tuổi mới lớn đầy nhạy cảm thì bất cứ hình ảnh nào mang theo rung động cảm xúc sẽ làm mình nhớ rất lâu. Cho đến bây giờ, nghĩ đến H, gặp H tôi vẫn còn nguyên cảm giác trẻ con buồn cười lúc ấy. Tôi biết H làm sao nhớ được câu chuyện vặt vảnh của hơn 40 năm trước, và chắc gì đôi mắt biêng biếc của H đã có gì là cảm thông cho tôi lần ấy. Hay tôi chỉ tưởng tượng và suy diễn theo ý mình. Tôi muốn nói cho H nghe về cảm giác lần đánh bóng bàn thua cuộc năm ấy, nhưng cứ sợ H cười cho cái tính vớ vẩn của mình. Vậy là vẫn giữ lại, vẫn không kể nổi cho H nghe! Thôi thì hẹn lại một dịp khác vậy, biết đâu già hơn chút nữa mình sẽ bớt mắc cỡ rụt rè 🙂 !
Sau chầu cà phê và những câu chuyện bên lề ngày còn đi học giữa Thung lũng Hoa vàng, chiều về khá trể tôi chia tay vợ chồng H. Bạn tiển tôi ra xe và hẹn gặp lại một ngày không xa. Thật cảm động, vợ chồng H còn gởi làm quà cho bà nhà tôi những cuốn tré còn bọc lá thơm lừng mùi vị rất Huế, rất quê huơng mình. Nắng San Jose vẫn chưa tắt hẳn, nắng rọi tít xa từng ngọn đồi như dát lên chúng một màu vàng óng, trên ấy có những ngôi nhà ngói đỏ trải bóng lưng chừng.
Khép lại mùa hè San Jose, tôi gặp lại một người bạn và ngang qua tìm về ngôi nhà trên đường Southgate của ba mẹ. Southgate, cánh cổng phương nam gợi lại tổ ấm gia đình và ngôi nhà trên con đường Ông Ích Khiêm một thời đầy bụi và gió. Còn H là hình ảnh bạn bè một thuở TTGD Nguyễn Hiền, nơi ấy cũng là một ngôi nhà khác nữa của ký ức tuổi thơ đầy ắp. Đà nẵng và những con đường ngắn ngủi đan chéo cũ kỷ, một ngôi trường hai buổi đi về, những hàng cây xanh lá biếc mãi sắp hàng tìm đếm kỷ niệm. Tất cả bây giờ đã cũ kỷ, quá cũ như một bức tường từng trải qua thời gian gần nửa thế kỷ, bức tường đã “Có những lũ sên bò quanh, và những vết nứt rêu tường xanh” (NĐT).
Boston, giữa một mùa hè
Trương Hữu Hiền
https://www.facebook.com/share/p/1CcPhcdZey/


_____________________________

No comments:

Post a Comment