Thursday, August 13, 2026

Câu Chuyện Về Một Cô Bé Đi Tìm Cha Mình

Trương Hữu - HIEN YUKEN

Sáng thứ Hai, tôi đọc trên trang BBC News câu chuyện về một cô bé đi tìm cha mình - một người lính mất tích (MIA) - suốt hơn 50 năm. Đại úy Ronald Wayne Forrester, phi công Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tham gia chiến tranh Việt Nam. Năm 1972, trong một lần xuất kích tấn công mục tiêu ở Quảng Bình, máy bay của ông đã mất tích.

Năm 1979, gia đình tổ chức lễ tang tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nhưng chỉ có một ngôi mộ trống. Con gái ông, Karoni, từ nhỏ luôn thắc mắc cha mình đang ở đâu và luôn mong một ngày ông trở về. Phải đến năm 2023, sau hơn 50 năm kể từ khi chiếc A-6 Intruder rơi xuống bầu trời Quảng Bình, gia đình mới đưa được đại úy Ronald Wayne Forrester về lại đất mẹ. “Về nhà” không phải là một cơ thể trọn vẹn, mà chỉ là một mẩu xương nhỏ bằng ngón tay út, được tìm thấy giữa một cánh đồng lúa ở đất khách. Chỉ một mẩu xương nhỏ ấy thôi, nhưng đủ để xoa dịu nỗi dằn vặt khôn nguôi của cô con gái, người đã dành gần cả đời để đi tìm cha.

Câu chuyện ấy là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực bền bỉ của một quốc gia giàu có: hơn 50 năm không ngừng tìm kiếm, để trả lại tên tuổi và sự yên nghỉ cho một người lính. Một mảnh kim loại từ chiếc thẻ bài, một dấu vết nhỏ nhoi cũng được gìn giữ như báu vật, để khôi phục sự hiện diện của ông giữa nhân gian. Người Mỹ có thể tự hào rằng họ chưa bao giờ bỏ quên một người lính nào.

Còn về phía Việt Nam, hàng trăm ngàn người lính – cả Bắc lẫn Nam – đã chết hoặc mất tích, số phận họ ra sao? Chiến tranh đã qua lâu, nhưng trên dải đất hình chữ S vẫn còn vô số nấm mồ vô danh, những thân xác hòa vào đất, rừng, sông mà chẳng ai tìm thấy. Người mẹ, người vợ, người con chỉ biết thắp nén hương trên bàn thờ vọng, cất câu hỏi: “Con, chồng, cha tôi ở đâu?” mà không bao giờ nhận được câu trả lời. Không có ngân sách triệu đô, không có đoàn tìm kiếm chuyên nghiệp, không có sự quan tâm đúng mức, cộng với sự thù hằn phân biệt địch-ta, đã làm những nỗi đau thêm lặng lẽ, âm thầm, nối dài qua nhiều thế hệ.

Nếu con gái của Ronald Forrester có thể đặt tay lên quan tài cha và thở phào: “Cuối cùng, ông đã về nhà,” thì hàng ngàn, hàng vạn gia đình Việt Nam chỉ có thể ngậm ngùi trước một tấm bia khắc tên, không biết hài cốt người thân nằm ở đâu. Cái mất mát ấy không bao giờ được giải tỏa, không bao giờ khép lại. Nó trở thành vết thương âm ỉ, một khoảng trống mênh mông trong ký ức cả dân tộc.

Cùng là một kiếp người, cùng khoác bộ quân phục, cùng hy sinh cho lý tưởng, nhưng có lẽ đây là một trong những sự thật cay đắng nhất của chiến tranh. Đó là nỗi tủi buồn, là sự bất công thầm lặng mà những người ở lại phải mang theo suốt đời.

Trương Hữu Hiền 22 tháng 9, 2025
*Hình copy từ trang web BBC
https://www.facebook.com/share/p/1Ej2PYkoRT/

________________________________________

No comments:

Post a Comment