Showing posts with label Lê Xuân Mỹ. Show all posts
Showing posts with label Lê Xuân Mỹ. Show all posts

Wednesday, July 1, 2026

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN MỒ CÔI

Lê Xuân Mỹ

Anh chi Lê Xuân Mỹ và Gấu Misa 
Viếng chùa cầu nguyện cho thân mẫu. Ảnh TG

Sáng mùng Một Tết năm nay, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời San Jose se lạnh. Nắng đầu năm còn e ấp sau màn sương mỏng. Thành phố vẫn vậy - bình yên và trật tự - chỉ có lòng tôi là khác. Đây là mùa xuân đầu tiên tôi bước vào mà không còn mẹ. Và cũng là năm đầu tiên trong đời, tôi thật sự mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Monday, June 29, 2026

Mother’s Day - Giọt Lệ Của Yêu Thương

Lê Xuân Mỹ

 
Có những mất mát đi qua chiến tranh không bao giờ khép lại, chỉ lắng xuống trong ký ức của những người còn sống. Từ một người con có cha mất trong trại cải tạo năm 1979, đến hành trình chăm sóc người mẹ suốt 20 năm với căn bệnh
Alzheimer, và một mái gia đình được gìn giữ trên đất nước Hoa Kỳ, câu chuyện này không chỉ là hồi ức cá nhân, mà còn là lát cắt của một thế hệ đã đi qua biến động và tìm được nơi định cư an lành.

Thursday, June 25, 2026

KHI NGƯỜI LÍNH BỊ KÉO NGÃ.

LÊ XUÂN MỸ


Các bạn thân mến,
Mấy hôm nay bản tin về bức tượng đồng Người lính VNCH của tượng đài “Thank You America" bị kẻ xấu phá hoại và kéo đi khỏi khu Tượng Đài Tưởng Niệm tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ. Hành động tệ hại này đã khiến những người VN còn nặng lòng với đất nước bàng hoàng và khổ tâm.
Tôi hy vọng và chờ đợi bài viết từ các bạn tôi, những người bạn thời Trung Học Phan Chu trinh Đà Nẵng, niên khóa 63-70, ít nhất là một người.... đó là ông bạn Xuan My, ông ý đã từng viết về hành trình đi tìm mộ của thân phụ mất tại trại tù cải tạo, và cũng vừa ra mắt cuốn sách viết về thân mẫu "Giọt lệ biết làm sao ngưng.." vô cùng cảm động.
Và trưa nay tôi đã đọc được bài viết "KHI NGƯỜI LÍNH BỊ KÉO NGÃ"
của Xuan My. Tôi xúc động vì bài viết đã đến như tôi mong đợi và nội dung bài viết cũng chính là nỗi niềm của tôi. Cảm ơn ông nhiều nghe ông Mỹ. Xin mời các bạn cùng đọc.
Quý mến. DIỄM HƯƠNG.
------
KHI NGƯỜI LÍNH BỊ KÉO NGÃ.
Lê Xuân Mỹ
Tuần qua, cộng đồng người Việt tại San Jose không khỏi bàng hoàng khi hay tin bức tượng người lính Việt Nam trong tượng đài “Thank You America” bị kẻ gian lấy đi cùng lá cờ và chiếc lư hương đặt phía trước tượng đài. Vài ngày sau, người ta tìm thấy bức tượng bị kéo lê và bỏ lại trong một khu vực của những người vô gia cư. Điều khiến nhiều người suy nghĩ là trong cụm tượng có hai người lính đứng cạnh nhau, một người lính Mỹ và một người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chỉ có bức tượng người lính Việt Nam bị lấy đi.

Saturday, July 30, 2022

Chỉ Vì Yêu Anh

Lê Xuân Mỹ



Tôi nhận tin Mẹ mất khi đang chở chồng đi bệnh viện chuẩn bị mổ vai sau một tai nạn tại hãng. Tin nhắn của em gái đến quá bất ngờ. Tôi tắp xe vào lề đường, gục đầu trên tay lái, khóc ngon khóc lành. Thế là hết, lời hứa về thăm Mẹ một lần cuối cùng đã không bao giờ thực hiện được nữa.

Tuesday, February 15, 2022

Mẹ Tôi, tuổi Canh Ngọ.

Lê Xuân Mỹ

Giám Khảo Lê Tường Vi phát giải á hậu
 vinh danh tác phẩm cho tác giả Lê Xuân Mỹ.
Lê Xuân Mỹ - Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông.

____

Cơn mưa nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Không gian thật im ắng. Mới hai giờ sáng. Nhìn lên màn hình camera phòng mẹ, trong cái ánh sáng mờ mờ, dáng mẹ nằm co ro, không nhúc nhích động đậy cũng chẳng nghe tiếng húng hắng ho hay tiếng trở mình như mọi đêm. Với một linh cảm không tốt, tôi choàng dậy rón rén xuống cầu thang, bước nhanh vào phòng mẹ. Dưới lớp chăn dày, mẹ nằm co quắp, khổ sở đến tội nghiệp. Đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng cái tật ngủ trùm mặt trùm đầu kín mít vẫn không chịu bỏ. Vừa ngộp thở vừa xấu xí. Kéo nhẹ tấm chăn che, cúi thật sát mới nghe tiếng thở yếu ớt của mẹ, lúc đó tôi mới thật hoàn hồn. Cám ơn Trời Phật, mẹ vẫn còn đó với chúng tôi.

Sunday, February 6, 2022

Ngày Đầu Tiên Đi Học, Thời Covid

Lê Xuân Mỹ

 

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông.
***


Những ngày nghỉ hè cuối cùng rồi cũng qua. Chưa hết những ngày nắng nóng, mùa thu lá rụng vàng chưa đến, dù đang giữa mùa ôn dịch Covid, những đứa bé vẫn phải chuẩn bị để  bắt đầu cho  một niên học mới. Năm nay gia đình 11 người 4 thế hệ của chúng tôi chỉ có hai đứa cháu ngoại được cắp sách đến trường. Con lớn 9 tuổi lớp 4 và thằng nhóc 3 tuổi đi mầm non-preschool. 

Thursday, January 6, 2022

“Alzheimer Với Mẹ Cũng Là Một May Mắn...”

 Tác giả: Lê Xuân Mỹ

 
Tác giả: Lê Xuân Mỹ
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Năm 2019. Ông là anh cả trong 9 anh chị em, có người cha chết trong trại cải tạo Vĩnh Phú từ 1979, bà mẹ một mình lo cho các con. Ông qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California.  Bài viết mới được “Viết trong ngày  sinh nhật 88 của Mẹ,” Tựa đề được trích từ lời kết của bài viết xúc động: “Căn bệnh Alzeithmer với mẹ cũng là một may mắn trong muôn vàn bất hạnh. Cái quên, cái lẫn sẽ làm mẹ có thể sống được với tôi, với con cháu thêm một thời gian.”
***

Đã từ lâu, mẹ không còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Với căn bệnh alzeithmer, thời gian và không gian chỉ là một khái niệm mơ hồ nào đó trong ký ức. Nỗi nhớ về những ngày tháng xa xưa đôi khi hiện lên rất rõ ràng nhưng ngày tháng hôm nay chỉ là đám mây mờ của sương khói.

Tuesday, May 26, 2020

Tản Mạn Thời Dịch Bệnh Covid-19

Lê Xuân Mỹ

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông


Ngày xưa, trong cái thời hưng thịnh của Thung Lũng Silicon, chúng tôi cũng đã từng trải qua cái thời “tách ly”. Chồng tách (technician) vợ ly (assembly).

Tuesday, January 14, 2020

San Jose, Làm Lại Từ Đầu Ơ Tuổi 50

Lê Xuân Mỹ 



Tháng 6 năm 2000, nhận việc làm tại Kla-Tencor, tôi một mình tôi khăn gói về sống tại San Jose, California. Được mệnh danh là thung lũng điện tử, Silicon Valley là headquarters rất của rất nhiều công ty nỗi tiếng thế giới. Từ, IBM, Google, Apple, Cisco...đến những công ty, hảng xưởng nhỏ hơn. Phải nói là nhiều vô số. Công ăn việc làm nhiều, hot nhất là trong lãnh vực điện tử và máy tính. Lại thêm cái khí hậu ấm áp, người nhập cư nhiều nên giá nhà cao chóng mặt. Gía thuê nhà cũng lên cao ngất ngưởng. Tôi thuê một studio được xây thêm phía sau căn nhà của một người quen. Có cầu tiêu, bếp và lối đi riêng. 700 USD/tháng còn cao hơn giá thuê nguyên một căn nhà 3 phòng ngủ ở Tulsa. Dù sao cũng có chỗ ăn chỗ ở để bắt đầu một cuộc đời mới vào cái tuổi 50.

Thursday, January 9, 2020

Tulsa, Bước Đầu Trên Đất Mỹ

Lê Xuân Mỹ

Tulsa - Kincaid Coach

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con  của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa; Sau đó, cùng mẹ đến chứng kiến cái chết của người cha trong trại tù. Và chưa đầy 3 năm sau, cùng mẹ đi lấy xương cốt người cha, bằng  cách trở lại trại tù bốc mộ trộm. Sau đây, thêm một bài viết mới.

Wednesday, November 27, 2019

Cám ơn nước Mỹ, cám ơn cuộc đời

Lê Xuân Mỹ

* Trích chuyên mục Viết Về Nước Mỹ / vietbao.com

(...      …)

Ở xứ Mỹ này có rất nhiều ngày để nhớ : Lễ Mẹ, Lễ Cha, Lễ Độc Lập, Lễ Tình Nhân... Ngày lễ nào cũng  có một ý nghĩa rất riêng, nhưng có lẽ Thanksgiving là một ngày ưa thích nhất của tôi. Bởi vì không có gì ý nghĩa hơn là lúc nhắc ta nhớ đến những ơn nặng nghĩa sâu. Nhớ để cám ơn đời, cám ơn người.

Tuesday, November 12, 2019

Alzheimer Với Mẹ Cũng Là Một May Mắn..

Lê Xuân Mỹ
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019 của Việt Báo





Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Năm 2019.Ông là anh cả trong 9 anh chị em, có người cha chết trong trại cải tạo Vĩnh Phú từ 1979, bà mẹ một mình lo cho các con. Ông qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết mới được “Viết trong ngày sinh nhật 88 của Mẹ,” Tựa đề được trích từ lời kết của bài viết xúc động: “Căn bệnh Alzeithmer với mẹ cũng là một may mắn trong muôn vàn bất hạnh. Cái quên, cái lẫn sẽ làm mẹ có thể sống được với tôi, với con cháu thêm một thời gian.” (Việt Báo) 
***

Đã từ lâu, mẹ không còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Với căn bệnh alzeithmer, thời gian và không gian chỉ là một khái niệm mơ hồ nào đó trong ký ức. Nỗi nhớ về những ngày tháng xa xưa đôi khi hiện lên rất rõ ràng nhưng ngày tháng hôm nay chỉ là đám mây mờ của sương khói.