Friday, July 10, 2026

Thứ... Mất Dạy

Bí Bếp

Hai chữ “mất dạy” trong tiếng Việt mình nghe qua thì hơi nặng, nhưng nghĩ kỹ lại, nhiều khi nó cũng là một cách diễn tả rất gọn cho một căn bệnh xã hội khá phổ biến, bệnh sống chung với người khác mà cứ tưởng cả thế giới này được dựng lên để phục vụ riêng cho mình.
Nói đến “mất dạy”, người ta thường nghĩ ngay tới con nít, đứa nào khóc nhè, la hét, chạy nhảy, phá phách, không chịu nghe lời thì bị người lớn mắng là mất dạy. Nhưng xét cho công bằng, con nít còn nhỏ, còn đang học cách làm người. Tụi nhỏ chưa biết thì còn có thể dạy. Cái đáng lo hơn là một số người lớn, tuổi đã đủ để đi bầu, ký giấy nợ, lái xe, dạy con, nhưng cách hành xử nơi công cộng thì nhiều khi còn hồn nhiên hơn cả đứa trẻ mới ra khỏi nhà trẻ.
Trên đường về xứ, ghé qua mấy phi trường, tôi có dịp chứng kiến đủ kiểu văn minh rất... đa dạng. Phi trường là nơi ai cũng mệt, ai cũng chờ, ai cũng có chuyện riêng, vậy mà vẫn có người tỉnh bơ mở điện thoại nghe nhạc, xem phim, gọi FaceTime bằng loa ngoài, âm thanh vang vọng như đang phát thanh trực tiếp từ trụ sở xã. Họ cười, họ nói, họ bình luận, họ để cả thiên hạ nghe ké chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện con chó, con mèo, chuyện ăn gì tối nay, trong khi không ai chung quanh có nhu cầu tham gia vào đời tư của họ. Nói cách khác, họ biến phòng chờ thành phòng khách nhà mình, còn thiên hạ thì bị bắt làm bà con xa không mời mà đến.
Sáng nay, tôi xuống sảnh khách sạn ăn sáng kiểu buffet. Có một em nhỏ chừng năm, sáu, bảy tuổi, chạy khá nhanh giữa khu ăn uống. Người ta đang bưng cà phê nóng, cháo nóng, tô mì, dĩa thức ăn, vậy mà em cứ phóng qua phóng lại như đang tập điền kinh chuẩn bị dự Olympic. Ba mẹ em thì ngồi đó, điềm nhiên như hai vị thiền sư đã đạt cảnh giới buông xả, con chạy mặc con, ai né được thì né, ai xui thì tự chịu trách nhiệm với định mệnh.
Thấy vậy, tôi chỉ nhắc nhẹ, “Do not run in this place.” Đứa nhỏ ngừng lại ngay. Kể ra, bé còn biết nghe. Nhưng mẹ của bé, một phụ nữ chừng ngoài ba mươi, liếc tôi một cái sắc như dao cau mới mài. Ánh mắt đó đại khái như muốn nói, “Con tôi chạy thì mắc gì tới ông?” Tôi nghĩ bụng, nếu con chạy đụng người khác, làm đổ cà phê nóng, té ngã, hay gây tai nạn, chắc lúc đó lại thành chuyện “sao không ai nhắc giùm?” Đời lắm khi cũng kỳ, nhắc thì bị ghét, không nhắc thì bị trách, còn người cần dạy con thì lại bận dạy đời bằng ánh mắt.

Đến trưa, tôi ghé quán Tân Tân sát bên để dùng cơm. Có một chú thanh niên, gọi là thanh niên cho đời còn chút hy vọng, chứ chắc cũng trạc ngoài bốn mươi, vào ngồi bàn ngay phía trước mặt chúng tôi. Chú đi một mình, gọi món một mình, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cứ thỉnh thoảng liếc về phía bàn chúng tôi bằng ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Cái nhìn ấy giống như tôi với chú có một mối thù truyền kiếp, chỉ tiếc là tôi chưa kịp nhớ mình đã gây thù với chú từ đời nào.
Khi nhân viên mang thức ăn ra, chú bắt đầu ngồi ăn với một tư thế hết sức tự nhiên, tự nhiên tới mức làm người khác phải kính nể. Chú ngồi dạng ra, nghiêng tới, ngả lui, chiếm dụng không gian như đang khai hoang lập ấp. Nhìn chú ăn, tôi có cảm giác như chú không chỉ đang dùng bữa, mà còn đang âm thầm tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực chung quanh cái bàn. Cái kiểu ngồi ấy, nói thiệt, nếu đặt ngoài bờ ruộng mùa nước nổi thì rất hợp cảnh, nhưng đặt trong quán ăn thì hơi làm khó người khác.
Ở đời, có những chuyện không lớn tới mức phải nổi nóng, nhưng cũng đủ làm mình thấy ngứa con mắt bên trái, nhói con mắt bên phải. Im thì thấy tức, nói ra thì dễ bị cho là khó tính, khó ở, già rồi hay bắt bẻ. Nhưng thử hỏi, xã hội mà ai cũng nhân danh “tự nhiên” để làm phiền người khác, ai cũng nhân danh “con nít mà” để khỏi dạy con, ai cũng nhân danh “tôi thích vậy” để khỏi giữ ý, thì nơi công cộng còn là nơi công cộng nữa không, hay chỉ là cái sân sau của những người thiếu ý thức?
Văn minh thật ra không cần bắt đầu bằng những điều to tát. Không cần phải nói chuyện dân chủ, nhân quyền, môi trường, văn hóa năm châu bốn biển gì cho xa. Văn minh đôi khi chỉ là biết hạ âm lượng điện thoại xuống. Biết không để con chạy giữa chỗ người ta ăn uống. Biết ngồi cho gọn khi ở nơi đông người. Biết nhìn người khác như một con người bình thường, chứ không phải như kẻ vừa đốt nhà mình hồi kiếp trước. Và quan trọng nhất, biết rằng tự do của mình không có nghĩa là được quyền làm phiền thiên hạ.
Có lẽ hôm nay tôi hơi bị “chướng” ngang hông. Nhưng cái chướng ấy cũng không phải tự nhiên mọc lên như cỏ dại sau mưa. Nó đến từ những chuyện nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều, tới mức người ta thấy mệt. Mệt vì phải chịu đựng sự vô tư quá trớn. Mệt vì phải nhường nhịn những người không hề biết mình đang được nhường nhịn. Mệt vì có những người lớn tuổi đời thì đủ, nhưng tuổi ý thức thì còn đang học mẫu giáo.
Nói tới cùng, “mất dạy” không hẳn là không từng được ai dạy. Nhiều khi là có dạy, nhưng không chịu học. Có khi là học rồi, nhưng ra đời thấy không ai phạt, nên quên luôn. Cũng có khi tệ hơn, là được nuông chiều quá lâu nên tưởng sự vô ý của mình là cá tính, sự bất lịch sự của mình là tự nhiên, và sự khó chịu của người khác là lỗi của người ta.
Thôi thì đời là vậy. Mỗi ngày bước ra đường là một khóa tu miễn phí. Có ngày mình tu được, mỉm cười cho qua. Có ngày tu chưa tới, trong bụng chỉ muốn niệm một câu rất đời, rất gọn, rất Việt Nam, “thiệt là... mất dạy.”

Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1Ds4Mtcz4z/

________________________

No comments:

Post a Comment