Wednesday, July 29, 2026

Một Hình Ảnh Đẹp Tình Cờ Bắt Gặp

Thu Trần


Hôm trước đi ăn với bạn, mình tình cờ gặp một bác chắc trạc tuổi mẹ mình.

Bác ăn mặc rất chỉnh chu, bước vào nhà hàng Chay, gọi một món mình thích rồi ngồi từ tốn thưởng thức. Không vội vàng, không nhìn ngó ai, cũng không cần ai đi cùng. Đến lúc tính tiền, bác lấy điện thoại ra chuyển khoản nhanh gọn lẹ làm mình bất ngờ vô cùng.

Tự nhiên mình thấy hình ảnh đó đẹp quá.

Đẹp không phải vì bác đi một mình, mà vì bác có thể tự chăm sóc bản thân mình một cách bnh thản và tự tin. Một bữa ăn ngon, một buổi cà phê, một chuyến đi ngắn… hóa ra cũng có thể là niềm vui rất riêng của tuổi già.

Mình nghĩ nhiều về mẹ mình. Cả đời mẹ quen lo cho con cái, quen có người đi cùng nên bây giờ lớn tuổi nhiều khi ra ngoài một mình lại thấy ngại, thấy không yên tâm. Thật ra điều đó rất dễ thương, và phần đông những người lớn tuổi đều vậy.

Mình không mong sau này mẹ mình phải tự xoay xở vì không có con bên cạnh. Mình chỉ mong mẹ có thêm một món quà nữa của tuổi già đó là sự tự do tự tại.

Và mình cũng mong đến khi tóc bạc, mình vẫn giữ được cảm giác ấy : Thích thì đi ăn một món ngon, muốn thì lên xe đi đâu đó ngắm biển, ngắm cây, đọc sách hay uống một ly trà nóng. 

Con cháu là niềm hạnh phúc, nhưng bản thân mình cũng cần là một niềm vui của chính mình.

Tuổi già đẹp nhất có lẽ không phải là lúc nào cũng có người dìu, mà là khi mình vẫn còn đủ sức bước chậm rãi trên đôi chân của mình, đủ tự tin để mở cánh cửa ra ngoài và đủ bình an để tận hưởng cuộc sống theo cách mình thích.

P/s: Xin lỗi bác vì đã chụp hình bác mà chưa xin phép. Nếu ai đó nhận ra đây là dáng của Bà mình hay Mẹ mình thì cho MBM gửi lời xin lỗi nhé !

Thu Trần







No comments:

Post a Comment