Thời gian nhanh quá, QN hiện đã có 3 cháu nội trai, mỗi đứa mỗi vẻ, tuy cùng cha, cùng mẹ, cùng môi trường sống nhưng tánh tình hoàn toàn khác nhau. Thế mới biết mỗi đứa trẻ khi sinh ra, đã có sẳn một định hình, một lập trình nào đó, được cài cắm chuẩn chỉnh trong bộ não, cứ thế theo năm tháng chúng phát triển, trưởng thành, để từ đó trở thành một con người có cá tính riêng. Nhiều lúc mình nghĩ: Như vậy thành công, thất bại, sướng, khổ, số phận của một con người có phải đã được định sẵn?.
![]() |
| Cả gia đình QN11 |
![]() |
| với Kendrick Perkins - cầu thủ NBA |
Còn thằng giữa vừa được 8 tuổi. Thằng này khá đặc biệt so với trẻ cùng lứa. 4 tuổi đã viết nhật ký, (bà nội được nó cho đọc mấy trang đầu.. về chuyện một con bé cho cháu cái kẹo dâu và nói "i love you" trên xe bus của trường).
Rất nhiều lần cách trả lời, cách ứng biến.. cháu làm bà nội bất ngờ. Cháu có những đặc điểm khá lạ, sống hướng nội, có chút nhút nhát, nhạy cảm, nhưng có năng khiếu vượt bật về khoa học. Cháu giỏi toán. Nhưng chính xác là đụng vào cái gì cũng đều xuất sắc cái đó. Ba mẹ cháu biết rõ năng khiếu của con mình nên hỗ trợ hết lòng, cho cháu những bật thang cần thiết để cháu có thể vững bước về phía trước, để cháu được phát triển một cách toàn diện..
Riêng mình tin thằng bé sau này sẽ có những thành tựu vượt bực. Học hay chơi cháu đều xuất sắc. Như mình đã viết lúc mở đầu, mỗi đứa bé đến với thế gian này, tùy theo phước nghiệp đã có món quà đi kèm lúc sinh ra. Có thể gọi là thiên phú.Ở tuổi lên 7, mẹ cháu giúp cháu tạo một trang web riêng. Cháu đã được học một khoá quản trị cơ bản. Hiện có một số nhà tài trợ, truyền thông trong vùng đã liên hệ với ba mẹ cháu để mời cháu làm đại diện thương hiệu, phỏng vấn, giới thiệu..v.v.
Còn thằng út chỉ mới 4 tuổi nhưng là thằng quậy nhất trong 3 đứa. Thông minh, nhanh nhẹn, mới vài tuổi nhưng có năng khiếu đọc. Cầm cuốn sách truyện là đọc vanh vách, không ít lần chẳng chút nể mặt, chỉnh giọng bà nội: Bà nội đọc sai rồi..
Cô giáo hỏi ba mẹ ở nhà có dạy nó đọc thêm không mà sao nó đọc giỏi quá, mới 3 tuổi mà thuộc lòng quỉ đạo, thái dương hệ.. Ba mẹ nó nói không có dạy thêm, là nó tự đọc, tự nghe, tự biết..
![]() |
| chú út sát cá |
![]() |
| Một buổi sáng sau nhà của ông và các cháu.. |
![]() |
| Ba chàng chuẩn bị ra quân. Xem ai được thắng nhiều nhất, 1 con được 1 đồng |
![]() |
Con trai mới gọi điện: lát nữa cho các cháu đến nhà ông bà nội, cho ngủ lại qua đêm, mai về.
Thú thật chăn ba thằng mệt lắm, phân xử chúng cãi nhau, lo làm đồ ăn, tắm rửa, nhắc đánh răng, nhắc tắt đèn đi ngủ, riêng thằng út phải nhớ mặt tã, nhở khi ngủ mê chú đái dầm thì hôm sau giặt ra mền mệt nghỉ. Có khi nửa đêm thức giất, phát giác quần áo ướt sũng, chú vội ngồi dậy ra ngoài âm thầm thay quần áo, tính phi tan dấu tích. Nhưng sáng ra nhìn cái mền ướt, tấm ra ướt, thì dấu sao được? chỉ là bà nội vờ không biết mà thôi.
Nhưng mệt mà vui, là cái mệt mong cầu. Ông nhà nghe cháu tới thì vui ra mặt, cho dù ông biết đêm nay sẽ mất ngủ, vì thằng lớn ngủ chung với ông nó đạp dữ quá.Bây giờ, chỉ mong ngày tháng phía trước bình bình, an an, các cháu hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, nên người. Mong ước lớn nhất của ông bà nội cũng chỉ là có thể nhìn thấy các cháu trưởng thành. Tuổi này rồi, đứng ổn định được trên hai chân, không nghiêng ngã đã là quí, dám đâu vươn vói ngoài tầm tay làm gì, bạn nhỉ?
Thân như sương tụ trên cành đông mai.
Cuộc đời chớp lóe, mưa bay,
Càng đi càng thấy dặm dài nỗi không.’
(Phạm Thiên Thư)















No comments:
Post a Comment