Showing posts with label Cẩm Tú Cầu. Show all posts
Showing posts with label Cẩm Tú Cầu. Show all posts

Thursday, November 13, 2025

PHỐ NÚI VÀ HOA

 Cẩm Tú Cầu

Bạn ơi, hãy về thăm phố núi và hoa nhé. Mùa này hoa dã quỳ đang khoe sắc ngợp trời
  Bạn sẽ được ngắm cả núi hoa vàng mênh mang trong nắng, đó là núi lửa Chư đăng Ya từ triệu năm trước. Bây giờ thì hoa đang đổ dài từ đỉnh núi xuống chân đèo,hoa trải  khắp vùng, khắp nẻo, khắp đồi hoang, cả những nơi chưa từng có bước chân đi. Hoa ơi là hoa, con đường hoa, thung lũng hoa, rừng hoa, hai bên bờ suối hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa trong nắng vàng, hoa trong gió cuối thu, hoa trong mắt bao người, màu vàng rực rỡ, màu vàng kiêu sa, màu vàng thấm đẫm trong tôi, màu vàng thấm đẫm trong em, trong những ngõ ngách của bầu trời phố núi rợp ngàn hoa.

  Về đây đi người ơi, về để ngắm nhìn những cô gái Chư đăng Ya, đang cười, nụ cười tỏa nắng, mắt em trong xanh biêng biếc, dáng mây chiều, má em hồng, hồng vì hoa và nắng, hồng vì mỗi sáng, mỗi chiều có sương giăng, môi em đỏ, thắm tình hoa phố núi

  Hoa dã quỳ vàng tuổi thọ rất ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một tháng, hơn tháng mà thôi, hoa sẽ tàn, sẽ chia tay cùng với nắng, nắng có buồn vì nhớ hoa, vì thiếu hoa. Hoa hỡi, hoa ơi, có buồn vì nhớ nắng, nhớ những chiều mưa đổ thấm ướt hoa, có nhớ lời thầm thì của hoa với nắng, có nhớ lời tự tình muôn thưở, có nhớ buổi quyến luyến chia xa. Chia tay nhau, hẹn mùa sau sẽ gặp, giữa khung trời đầy nắng, đầy gió trên xứ sở cao nguyên

   Nắng sẽ tô thắm cho hoa thêm phần tươi sáng, nắng sẽ làm cho hoa nở rộ giữa không gian, nắng sẽ làm cho mắt em ngời lên màu hạnh phúc, nắng sẽ làm cho mắt tôi vời vợi những xa xăm.

   Em ơi! Hoa vàng, nắng vàng là duyên cùng nợ,  của tiền kiếp ngàn xưa, là chuyện tình đẫm lệ, thủy chung của đôi uyên ương, nàng sơn nữ H' linh và chàng trai đại ngàn K' Lang  sống giữa miền sơn cước  xa xưa... 
  Hoa sẽ rạng rỡ thêm khi có nắng vàng, nắng sẽ lung linh hơn khi hoa nở rộ giữa không gian

  Nhưng hiện tại thì, hoa và nắng đang buồn vì ít khách lãng du, những du khách đến vội vội, vàng vàng chụp quanh ít tấm hình, dạo một vòng rồi nôn nao ra về, ra về trong vội vã, vì sợ dịch bệnh lây lan, sợ con virus quái ác, nó vô hình nhưng đã gieo bao chết chóc đau thương cho nhiều gia đình trong hai năm qua

  Thương nhất là mấy em dân tộc ít người, mỗi sáng các em dậy sớm, kết những vòng hoa đội đầu để bán cho du khách, nhưng bây giờ, thích thì thích nhưng không ai dám mua, các em đi lang thang, dưới cái nắng gay gắt, quanh những đường hoa gọi mời, mà lòng tràn trề thất vọng, nhìn các em lòng tôi đầy  thương cảm, nhưng mà không dám mua giúp, thôi đành ngậm ngùi ra về...

  Ra về trong sự tiếc nuối, trong nỗi nhớ bâng khuâng, lòng nuôi bao hy vọng, hy vọng một ngày không xa, dịch bệnh sẽ biến tan, sẽ có những lễ hội Cồng chiêng, lễ hội cho hoa cúc quỳ vàng thắm và cho cỏ hồng thênh thang trong nắng, vào những tháng cuối thu trên  cao nguyên ngàn hoa, nơi mỗi sáng, mỗi chiều đầy ắp sương mờ ...

   Nhưng bây giờ thì hoa nắng đang đợi chờ, sắp có lễ hội giữa ngàn hoa.....

Cẩm Tú Cầu 

________________________

Monday, October 6, 2025

DẤU XƯA




Về Đà Lạt lần này anh muốn tìm lại dấu xưa, những dấu ấn đã in đậm trong trái tim anh năm mươi sáu năm qua, những con đường đã mất dấu, những hàng thông xanh, những góc phố nhỏ, giờ đây đã lạ lẫm, đã đổi thay, anh cố, moi trong trí nhớ già nua, tìm lại hình ảnh và dấu vết của ngày xưa.... 

Tuesday, July 29, 2025

TUỔI HOÀNG HÔN

Cam Tu Cau

Mình ơi, hôm nay ăn chay nhen
  _  Mì cay, tụi nhỏ ăn, chứ mình già rồi vô quán mì cay, tụi con nít không kỳ lắm
  __ Không phải,ăn chay mà
  Hình như ông cũng nghe chưa rõ lắm, ông cứ ngẩn ngơ nhìn bà, như dò hỏi, bà mỉm cười
_  Mình ơi, dạo này mình nặng tai quá rồi đó, chắc nên kiếm cho mình bà trẻ, để nói to, giọng trong trẻo, mình nghe cho rõ mình nhé..
  _  Ai bảo đừng

Tuesday, October 1, 2024

TUỔI HOÀNG HÔN

 Cm Tú Cầu

Mình ơi, dậy thôi, dậy đi ăn sáng uống cafe, Sáng nay, hơn bảy giờ mà bà còn uể oải trên  giường, thường ngày giờ này bà đã ngồi thiền, lắc khớp, vảy tay tập dịch cân kinh xong rồi, chắc bà mỏi mệt lắm, ông gọi đến lần hai mà bà chưa dậy nổi.
   Ông vào phòng, 
    - Ơ, hôm nay sao mình xinh quá,

Sunday, August 25, 2024

CHIẾC VÉ ĐI VỀ TUỔI THƠ

Cẩm Tú Cầu


   Tạm biệt bảo tàng Quang Trung, nhóm cafe ban mai chúng tôi ghé thị trấn Tây Sơn dùng cơm trưa, rồi ra quán cafe võng, đi đâu cũng rộn rã tiếng cười đùa của lứa tuổi u bảy mươi, u tám mươi...

Monday, July 15, 2024

TUỔI CUỐI CHIỀU

 Cau Cam Tu

Lâu lắm rồi ông bà rất ít khi mình mình tui tui.
 Một buổi sáng đẹp trời, nhưng bà lại  bị ngã, một cú ngã rất nặng. U đầu chảy máu, bà phải ngồi xe lăn suốt gần hai tháng trời, những ngày ngồi xe lăn thật buồn thảm, ông không đi đâu hết, ở nhà chăm sóc bà. Mỗi sáng bà nhờ ông đẩy xe ra trước nhà cho bà ngồi nhìn những tia nắng lung linh đầu ngày, những " giọt nắng đi hoang" chiếu qua hàng rào, qua bao mái nhà nhấp nhô trong nắng, những chiếc lá thường ngày, tự nhiên sao bây giờ bà thèm chạm vào nó, bà ước được mân mê, nâng niu nó, khoảng nắng bên kia đường, nơi bà thường ngồi phơi nắng mỗi sáng, giờ đây bà cảm thấy xa vời vợi và khao khát vu vơ..
   Ông bà cũng ít nói chuyện cùng nhau, vì hai người giờ đây đều nặng tai, ông nói một đàng bà nghe một ngã, cứ hỏi đi, hỏi lại nhau mãi, hai người đều chán. Ông bà dạo này lại hay quên, quên trầm trọng, quên đến ngẩn ngơ người..
    Một hôm ông bà và các con quyết định đưa bà đi vào SG để thay khớp, bà hy vọng khi thay xong bà sẽ đi lại bình thường, bà sẽ được đi thể dục mỗi sáng, mỗi chiều, sẽ được hít thở không khí trong lành, nhẹ nhõm của bầu trời phố núi, buổi sáng  mù sương.Ý nghĩ ấy, làm  bà cảm giác lâng lâng một niềm vui khó tả đến nôn nao lòng.
   Chúng chia phiên nhau, đứa nào tuần đầu, đứa nào tuần sau..v..v..
   Vất vả, đưa bà đến được bệnh viện SG, ngay buổi khám đầu tiên, bs phán một câu, sau khi kiểm tra bệnh án, bà không thể thay khớp được, nếu thay cũng chưa chắc đi được, vì bệnh nền quá nhiều, khớp xương của bà bị hoại tử rồi....
   Bà rơi vào sự hụt hẫng trầm trọng, một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim, một niềm hoài mong vỡ vụn, như không còn tồn tại, buổi đêm về bà mãi thổn thức với những giấc mơ hoang...
    Mặc dù có đôi lúc  sợ đau lòng chùng xuống, bà có ý nghĩ, nếu thay đươc, bà sẽ không thay khớp, già rồi không thay nữa, không thay nữa, nhưng trước sự thật phũ phàng, bà không khỏi chua xót đắng cay.
 Bà cứ nhìn mông lung về phía trời xa, lòng hoang hoải, không biết mình đang nghĩ gì...
   Còn đâu những sáng, ông bà chậm chạp đi trong sương mờ, có lúc, mờ đến nỗi cách năm bước chân vẫn không thấy nhau. Để đến khi về, thì trời đã ửng mây hồng giăng giăng khắp nẻo. Hay những buổi chiều, sánh bước bên nhau, tay trong tay, núp dưới bóng dù nhỏ, thưởng thức cảm giác se lạnh, với ngoài trời mưa lất phất bay, của phố núi mây ngàn, đang chìm trong ánh đèn vàng say ngủ...
    Tất cả chỉ còn là hư ảo, là mơ, một giấc mơ không bao giờ tồn tại và có thật, bà ngồi trầm tư, ông như thấu cảm nỗi niềm của bà, ông đến bên bà thì thầm...
  - Minh ơi, anh sẽ là cánh tay dìu mình đi khắp nơi, sẽ là bờ vai để mình dựa dẫm, sẽ là đôi chân cho mình tiếp bước nghen mình, bà nhìn ông ngẩn ngơ, ông vội tiếp
-  Mình ơi, mình quên gì cũng được, quên ai cũng được, nhưng mình đừng quên anh, quên các con và các cháu nghen mình...Bà ngước đôi mắt mờ đục ngân ngấn nước nhìn ông...

Cẩm Tú Cầu

___________________________

Wednesday, September 27, 2023

ĐÀ LẠT MÙA THU

 Cẩm Tú Cu


Lần đầu tiên tôi đi một quãng đường dài, trên bốn trăm cây số mà không có anh bên cạnh, sự thiếu vắng người bạn đời hơn nửa thế kỉ, đã làm cho lòng tôi bâng khuâng nhớ nhung, mong mỏi, nhớ những kỉ niệm chúng tôi cùng nhau đi du lịch đó đây, bao năm tháng ,

Thursday, December 1, 2022

TÌNH NGƯỜI

 


"Sài gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!"

  Sài gòn không những đẹp mà còn thu hút nhân công , các sinh viên đi học, đến khi ra trường đều ở lại xin việc làm, người lao động, các nơi về Sài Gòn kiếm việc cũng dễ Vậy là Sài Gòn càng đông đúc..

Thursday, July 7, 2022

CẦU NGÓI THANH TOÀN

    Cẩm Tú Cầu

Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui

Đó là câu ca dao, mà người dân xứ Huế chúng tôi ai ai cũng thuộc nằm lòng
Cầu ngói Thanh Toàn, cách quê chồng tôi khoảng hơn hai cây số. Một trong những nơi du lịch của đất thần kinh thơ mộng.

Monday, April 4, 2022

SAU CHIẾC KHẨU TRANG

 Cẩm Tú Cầu


 --- Mình ơi, hôm nay tôi sốt, tôi phải nằm cạnh mình, tôi sợ chết rồi không được nằm gần mình thì đau khổ lắm..

 Câu nói ga lăng thường ngày, nhưng khi nào cũng làm lòng bà giao động hơn nửa thế kỉ qua.
  Vây  là đêm đó ông sốt rất cao, bà lo đắp khăn mát, cho ông uống thuốc hạ sốt, nhưng mà ông chẳng bớt, có đều ông và bà lại quên con virus quái ác, sáng ra con dâu đi mua cái test về thử, vậy là ông dính dương tính rồi.
 
 Các con lo dọn phòng riêng cho ông cách ly, ông ở phòng cuối của tầng trên, còn bà, phòng sau cùng của tầng dưới, chúng chia nhau chăm sóc, lo thuốc men thực phẩm cho ông bà, cơm nước có con dâu ở gần bới xách, nhà có thêm đứa cháu nội ở học, ông bà cũng đỡ cô đơn. Ngày  đầu tiên ông chưa bớt, nhưng hôm sau ông đở rất nhiều, ông phục hồi rất nhanh

Friday, December 3, 2021

BIỂN SỚM

CẨM TÚ CẦU

Mỗi lần về Qui Nhơn là tôi ra biển, biển sáng, biển chiều với tôi đều rất thích. Lần nầy về tôi ra biển từ rất sớm, tôi muốn đón những cơn gió của bầu trời còn tờ mờ sương và hít thở không khí trong lành của biển khơi. từ lúc mặt trời chưa mọc.

Tôi hít những làn gió từ khoảng không gian mênh mông của nước xanh đưa vào, gió sớm dịu nhẹ, mát và rất tinh khiết, một cảm giác khoan khoái mà tôi chưa lần nào bắt gặp, nó đem lại cho tâm hồn tôi bao sự tươi mới dễ chịu vô cùng.. Gió mơn man làn da, gió phả vào mặt tôi những hơi nước mằn mặn, mát rượi, thấm đẫm tình quê hương. Tôi nhìn ra xa, trên mặt biển những cum mây xám giăng ngang, như một làng mạc mờ ảo dưới màn sương, hư hư thực thực đẹp vô cùng, tha hồ cho trí tưởng tượng của tôi và bao người

Friday, November 5, 2021

QUÁ KHỨ NGỌT NGÀO

CẨM TÚ CẦU 


Nói ra thật
 xấu hổ, vì tôi có 5 con , nhưng tôi sinh chúng chỉ có 7 năm, hai đứa 
đầu năm một, hai đứa sau cũng năm một. Anh thấy tôi sinh dày quá nên đã triệt sản, tuy vậy những năm tháng hai bên hai bình sữa chính giữa cái bầu cũng qua rồi.

Bây giờ chúng tôi đang ở Đà nẵng, (1972) anh làm đơn vị trưởng của một Tiểu đoàn  trong tiểu đoàn có hơn 300 nhân viên nhưng không có người nữ nào, điều này làm tôi yên lòng. Anh thường có những cuộc gặp gỡ giao tiếp qua lại với các đơn vị khác, anh là người ưa nhảy nhót từ thời còn đi học.

Thursday, August 5, 2021

MẸ ƠI

 Cẩm Tú Cầu

Năm năm qua, nỗi buồn đau mất người bạn đời của mẹ cũng đã dần dần nguôi ngoai. Mẹ bây giờ chỉ sống cho hai chị em chúng tôi. chị gái tôi đã có gia đình, cũng ở gần nhà mẹ, còn tôi sau khi ra trường xin được việc làm tại Sài Gòn nên ở mãi trong đó.

   Tết đến hoặc giỗ ba tôi , tôi mới về nhà. Nhà tôi ở ngoại ô thành phố Pleiku.

   Mẹ tôi là giáo viên đã nghỉ hưu, từ ngày nghỉ hưu mẹ rảnh rang, đến nhà chị Hai, lo cho cháu hết đứa này đến đứa khác. Thỉnh thoảng mẹ vào ở với tôi, vài tháng, mẹ đi chợ nấu cơm. Ôi, những ngày có mẹ hạnh phúc biết bao, nói không hết, kể không hết niềm hạnh phúc mà tôi được gần mẹ, mẹ nấu ăn ngon, mẹ dọn mâm cơm không những đẹp mắt mà mùi thơm cũng ngạt ngào.

Sunday, August 30, 2020

CẨM TÚ CẦU và những tác phẩm

Ngày tôi đến Mỹ

(QN11) Mình nghĩ bạn đọc của trang nhà không xa lạ với tác già Cẩm Tú Cầu. Chị thường có bài viết post trên QN11. Giọng văn của chị chân chất, mộc mạc. Có lúc êm đềm như một dòng sông ký ức, xuôi về những kỷ niệm ngọt ngào. Có lúc khắc khoải đớn đau trước những được mất của chính cuộc đời chị.
QN xin trân trọng giới thiệu đến các bạn: cuộc hành trình của chị được gói gém trong những trang sách "Ngày tôi Đến Mỹ".




Wednesday, June 17, 2020

CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ

Cẩm Tú Cầu



Vừa nhìn thấy con đường mình ngờ ngợ, rồi nhìn thật kĩ, ơ hờ nhà mẹ mà nay sao quá khác lạ, mới có mấy năm mà sao thay đổi nhanh quá. Hai dãy phượng xanh um lấn ra đường, con đường rộng thênh thang sạch đẹp, cây phượng trước nhà chính tay mình trồng. giờ  lớn vươn cao vút, nhánh tỏa  bóng mát một vùng.

Monday, May 25, 2020

HUẾ CỦA TÔI

Cẩm Tú Cầu


Tôi đến Huế một buổi chiều Thu, dòng Hương Giang lặng lờ trong nắng, một thứ nắng mềm mại dịu êm, Tôi đi trên cầu Dã Viên, đứng lại rất lâu trong một nghinh phong cát, nhìn xuống cồn Dã Viên cây cối um tùm, Tôi bâng khuâng lặng ngắm bầu trời xứ Huế.

Tuesday, May 12, 2020

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Cẩm tú Cầu


Chiều nay sao nắng thu gay gắt quá, cái nắng làm mẹ quạt luôn tay mà vẫn nóng. Nóng trong lòng, nóng ngoài trời làm cho tâm tư mẹ chênh chao. Đã ba giờ chiều rồi, người ta thường nói " nắng tháng tám nám trái bưởi " cũng đúng.

Sunday, April 5, 2020

CHUYỆN TÌNH THÁNG BA

Cẩm Tú Cầu

Mỗi lần anh chị gặp nhau, chị gục đầu vào ngực anh khóc nức nở và nghẹn ngào nói - Biết có còn gặp lại lần sau không anh?

Đó là đôi vợ chồng chưa cưới, họ vừa đính hôn hôm đầu tháng chạp năm 2019. Hai bên cha mẹ cùng đồng thuận sẽ làm lễ cưới cho hai con vào tháng ba năm 2020



 Anh là bác sĩ ra trường được hai năm, còn chị là một nữ điều dưỡng, cả hai là một cặp thanh mai, trúc mã, họ đang làm việc tại bệnh viện Vũ Hán.

Tuesday, April 23, 2019

MỘT NGÀY THÁNG TƯ

Cẩm Tú Cầu



Câu chuyện xảy ra từ năm 1990. Lên mười tuổi ngày ngày bé Siu Tâm đã theo mẹ lên nương rẫy và đi bán rau ở các chợ xa, rồi chợ gần trong thành phố. Đến năm mười tám tuổi em cưới chồng và có một con gái được tám tháng tuổi.

Tuesday, January 8, 2019

TÌNH YÊU KHÔNG NÓI BẰNG LỜI

Cẩm Tú Cầu

Từ khi anh không còn nữa, chị ngày đêm lo lắng chẳng bao giờ yên tâm. Công việc của chị  khá bận rộn, với cái rẫy cafe và công việc ở xã, chị thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống một mẹ ba con. Nhưng đều bất an của chị là đứa con trai út.

Anh chị ngày đó đặt cho nó cái tên Thanh Bình mà nó chẳng thanh bình chút nào, ba tuổi nó mới biết đi, cơ thể nó bẩm sinh yếu đuối, hay ốm đau, anh chị đưa con đi các nơi, vào Nam, ra Bắc, nhưng cuối cùng cháu lớn dần, lớn dần, đến tám tuổi thì anh chị  đành phải chấp nhận sự thật đau lòng. cháu không thể nghe và cũng không thể nói được, Niềm  xót xa của cha mẹ làm sao nói hết .... Nhất là người mẹ, có bao nhiêu tình yêu thương, mẹ đều dồn hết cho con,